CHƯƠNG I: ẤN TƯỢNG?
Nguyễn cao thùy linh
Hoàng thế phong
Bắc Ninh, mùa thu tháng 8 năm 2014.
Bố mẹ phong mới li hôn, phong theo bố về quê nội ở Bắc Ninh. Trong suốt quá trình đi trên con xe tải chở đầy đồ của bố, Phong với bố không nói với nhau câu nào, không khí trong xe ngột ngạt vô cùng, Phong chỉ đành mở radio lên nghe rồi nhắm mắt để những vòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu nó tan biến bớt đi.
-Linh óc lợn.
Không biết tiếng hét từ đâu ra mà như muốn xé tan lỗ tai phong. Phong ngây ngán mở mắt, ngay lúc phong mở mắt là đập vào mắt phong một cô bé với mái tóc dài ngang vai đang chạy với tốc độ bằng chiếc xe tải mà phong đang ngồi, cậu có chút hốt hoảng vì tốc độ chạy bàn thờ này phải dụi mắt mấy lần mới dám tin cái đứa bé đang chạy kia là con người. Đây là lần đầu phong được tận mắt chứng kiến cảnh tượng chạy đáng sợ như vầy, dù nhiều lần được xem mấy cảnh như này trên tivi rồi nhưng phong chưa bao giờ tin lấy một lần vì cậu luôn nghĩ mấy trò đó để bịp tụi con nít nhằm mục đích quảng cáo.
Phong ngước mặt nhìn lên trời thầm tự hỏi "cuộc sống ở đây liệu có nhẹ nhàng với mình hơn chăng?".
Xe tải dừng lại trước một căn nhà trong ngõ nhỏ, chỉ đủ vừa một chiếc xe của bố cậu. Trước mắt phong là căn nhà có chiếc cổng lớn màu xanh lá mạ nhưng trông khá cũ, sau cánh cổng cũ kĩ kia là một khoảng sân rộng có khi 2 chiếc xe tải để vào vẫn còn thừa.
Tắt máy xe, bố quay sang nhìn Phong rồi nói với tông giọng trầm " Xuống đi, từ bây giờ bố với mày sống ở đây với ông bà, ông bà cũng già yếu rồi mày phải hiểu chuyện hơn đi biết chưa, mày không còn bé nữa năm nay cũng lên lớp 10 rồi. Bố phải đi chở hàng nên thỉnh thoảng mới về nhà..." Bố chưa kịp nói xong thì phong đã mở cửa xe trực tiếp bước vào trong căn nhà mà không thèm quay đầu lại, cậu thừa biết không phải vì bố bận chở hàng mà vì bố có tình nhân nên mới không hay về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro