Canh bánh đa
Sáng nay tôi thức dậy, thấy có vẻ muộn giờ đi làm. Tôi đang là một sinh viên trong kì thực tập ở nhà trường. Vì là sinh viên thực tập nên tôi cũng khá lo về mấy khoản như đi muộn, bởi tôi lo lắng nó sẽ liên quan đến việc tôi có qua kỳ hay không. Tôi vội vàng thay đồ và đi xuống nhà, định bụng lên công ty có xe bánh mì ở đó mình mua mình ăn. Tôi kiểm tra ví tiền thì trong ví chỉ còn vài tờ tiền lẻ, chợt nhớ là mình chưa rút tiền. Tôi đành cầm lọ ngũ cốc sấy khô mẹ mình đã cho từ lần về thăm nhà tuần trước, định bụng lên công ty vừa làm vừa ăn, rồi đi xuống nhà.
Xuống dưới nhà có bác của tôi đang ngồi chơi. Tôi hiện đang trọ tại nhà của một người bác ruột ở Sài Gòn. Một trong những điều tôi ngưỡng mộ ở bác là bác nấu ăn rất ngon. Ngon đến nỗi đi nhà hàng còn sợ không ngon bằng bác nấu.
Bác thấy tôi chạy xuống liền kêu tôi ăn sáng rồi hãy đi, bác nói rằng dù sao cũng muộn rồi, cố gắng đi thì cũng kẹt xe. Nói xong bác liền bật bếp nối nước dùng, thứ mà bác đã dậy sớm để làm. Bác còn trụng thêm một chút bánh đa đỏ, loại bánh đa thường được dùng trong món bánh đa cua của người Hải Phòng. Mùi thơm từ cái nồi nước dùng phảng phất qua mũi tôi, khiến tôi bắt đầu có cảm giác muốn gạt công việc sang một bên để ngồi ăn hết bữa sáng.
Chỉ mất chưa đầy 5 phút bác tôi đã đem ra tô bánh đa bốc hơi nghi ngút. Đó là bánh đa được nấu với tim lợn, rắc thêm một chút rau húng đã được băm nhỏ, nhìn có vẻ đơn giản hơn so với tôi đã mong đợi. Tôi liền cho một thìa nước dùng vào miệng, đầu tôi lập tức nổ tung. Hương vị thơm béo, vị umami đậm đà, tầng tầng lớp lớp như cuộn trào trong khoang miệng tôi. Tim dai dai giòn giòn, bánh đa được trụng vừa đủ làm tôi cứ thế không ngừng ăn. Tôi hỏi bác:
"Nước dùng bác cho gì vào vậy ạ"
Bác tôi nói
"Có gì đâu, chỉ là nước hầm tim bình thường thôi mà"
Tôi nửa tin nửa ngờ . Nhận ra điều đó trên nét mặt tôi, bác nói tiếp:
"Bác dậy sớm từ 4h sáng bác nấu. Nấu xong thì nêm nếm gia vị vào cho vừa miệng là xong. Nếu cháu thích bác sẽ chỉ cháu.
Tâm trạng tôi đã tốt hơn sau khi ăn bữa sáng( các cụ dạy "có thực mới vực được đạo" chẳng sai). Tôi chào bác và lên xe đi làm. May mắn thay, tôi vẫn kịp giờ.
Ảnh: Internet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro