1-10
Nhật kí của Mặc Nhiên – Trích đoạn 1
Sáng nay tỉnh dậy chạy tới Hồng Liên Thuỷ Tạ bái kiến sư tôn. Sư tôn không có ở đó, ta liền bôn ba khắp Tử Sinh Đỉnh tìm người, vẫn không thấy.
Kì lạ, khi ta quay lại Hồng Liên Thuỷ Tạ đã hạ kết giới. Cũng nhận định rõ ràng đây là linh lực của sư tôn tạo nên...
Sư tôn, người là không muốn gặp ta sao?
Nhật kí của Mặc Nhiên – Trích đoạn 2
Ta canh nguyên một đêm, chút bóng dáng sư tôn cũng không có được.
Giờ mắt như gấu trúc rồi, sư tôn khi nào mới ra gặp đồ nhi đây?
Ta đến Mạnh Bà Đường thì gặp Manh Manh, hình như y đang giấu giếm gì đó, nhưng đến lúc ta hỏi thì chỉ nhận được vài tiếng ậm ừ cho qua.
Sư Muội có vẻ cũng biết chút chuyện.
Không công bằng, sư tôn giận ta đến vậy sao?
Mặc Vi Vũ chết bầm, ngươi lại làm sai cái gì
Nhật kí của Mặc Nhiên – Trích đoạn 3
Ta quyết định rồi, đêm nay sẽ đột nhập vào Hồng Liên Thuỷ Tạ.
Mặc kệ sư tôn giận ta vì lí do gì, cứ nhận sai rồi dỗ người trước đã.
Vậy nên Mặc Vi Vũ đỉnh đỉnh đại nhân ta đây xách Gặp Quỷ đi quất gà, cầm Bất Quy đi thọc tiết lợn.
Mặt mũi ném đi rồi, cầu sao sư tôn không thấy, ngươi sẽ đánh chết ta mất (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Sư tôn, đợi ta, đồ nhi đến ngay đây
Nhật kí của Mặc Nhiên – Trích đoạn 4
"..."
Ta đang ở trước kết giới Hồng Liên Thuỷ Tạ của sư tôn.
Ánh trăng rất đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo.
Chỉ trừ một việc thôi, tại sao Manh Manh lại ở đây?
Còn Sư Muội, bá phụ bá mẫu nữa?
Các người rủ nhau đi tập thể mà chừa mỗi ta ra?
Sư tôn lại vì cái gì mà để họ vào, ta thì không?
Hảo bất công, hảo bất công, ta dỗi.
Về, không đi nữa.
Nhật kí của Mặc Nhiên – Trích đoạn 5
Đã nửa canh giờ trôi qua, và ta vẫn đang đứng trước Hồng Liên Thuỷ Tạ, bọn Tiết Mông vẫn chưa ló mặt ra.
Ta tự hỏi vì sao mình vẫn ở đây mà không về ngủ, hoặc đơn giản thì đập kết giới xông vào?
Hình như ta nhiễm tính của Đạp Tiên Quân rồi.
Không ổn, không ổn, cứ thế này thì không ổn.
Đạp cửa xông vào, ngay và luôn.
Nam nhi đại trượng phu, ngại ngại ngùng ngùng cái gì, tự cao tự đại cái gì, ném hết đi.
Thế là ta phá hỏng kết giới, đập cửa xông vào.
Nhật kí của Mặc Nhiên – Trích đoạn 6
Quạc quạc quạc, hiện giờ ta có thể thấy khuân mặt ba chấm ngỡ ngàng của mọi người, cùng với đống đồ ăn vặt trên bàn.
Mở tiệc mà không gọi ta? Hay đây là muốn nịnh Vãn Ninh?
Nhắc mới nhớ, sư tôn đâu?
Ta nhìn xuống dưới, thấy một cục lông trắng tí hon đang mở to đôi mắt nhìn mình.
A, đây chẳng phải Hạ sư đệ sao?
Thật hoài niệm. Cơ mà hình như có gì không đúng, sao trên đầu y lại có hai cái tai trắng muốt như tuyết vậy. Thứ đang vẫy vẫy đằng sau lưng y có phải cái đuôi mèo không nhỉ?
Hình như vẫn có gì không đúng...
Phải rồi, thế quái nào sư tôn lại thành như thế này???
Nhật kí của Mặc Nhiên – Trích đoạn 7
"Meow?"
Tim ta tan chảy mất, Vãn Ninh a~~
Dường như không kìm lòng trước sự khả ái của y, ta bế Vãn Ninh cọ cọ ngay trước mặt mọi người.
Sau đó nhận được trên mặt vài vết cào.
Rát quá 。゚(TヮT)゚。
Cơ mà không sao, dù gì người được lợi cũng là ta. Đạo lý ăn miếng trả miếng này ta hiểu.
Nhật kí của Mặc Nhiên – Trích đoạn 8
Nghiêm túc lại nào.
Ta mới hỏi về việc tại sao sư tôn lại biến thành như này.
Bá phụ nói rằng do y không cẩn thận sơ ý để lộ điểm yếu lúc đánh quái, bị nó phun khí độc vào người. Sáng nay sang chỗ Tham Lang trưởng lão lại bảo không sao, chỉ nói có chút khó chịu trong người. Bá phụ bọn họ liền không truy cứu nữa.
Chuyện Tiết Mông và Sư Muội tại sao biết, hai đứa nhỏ vô tình đi qua nên nghe thấy.
Sở Vãn Ninh chôn thân tại chỗ Tham Lang trưởng lão một ngày trời không thấy có biểu hiện gì khác thường, liền cáo từ đi về. Trưởng lão càng không có lí do giữ y lại lâu, nên cứ vậy thả người.
Chỉ là bá phụ bá mẫu cùng Tiết Mông, Sư Muội quá lo lắng, mới hẹn nhau đi thăm, mang thêm chút quà bánh cho y để khỏi bị ném xác ra khỏi cổng khi còn chưa kịp đặt chân tới.
Bọn họ đến đây thì đã thấy kết giới suy yếu, mới lo lo lắng lắng chạy vào.
Đến nơi thì thấy sư tôn đang trong bộ dáng này. Thấy quá khả ái liền kiên quyết ở lại lâu hơn với lí do là xem xem có gì nguy hiểm không, mặc kệ ai đó đang kiên quyết đòi đuổi người.
Nhật kí của Mặc Nhiên – Trích đoạn 9
Ta giữ im lặng từ đầu đến cuối. Không phải là cái bộ dạng hotboy lạnh lùng gì đâu, chỉ là do quá chú ý đến tiểu Vãn Ninh thôi.
Ta tự hỏi, rốt cuộc y mặc quần áo kiểu gì khi có cái đuôi thò ra thế kia.
Và cuối đuôi kia, rốt cuộc thò ra từ đâu?
Liệu khi sờ vào nó có mềm mại không, liệu Vãn Ninh có nhạy cảm đến nỗi giật nảy người không?
Ta lẳng lặng cố ép xuống cỗ tà hoả đang dâng lên trong người mình, tích tụ ở thân dưới.
Bỗng dưng thấy thật khổ. Hồi trước đã chỉ được nhìn không được ăn rồi, bây giờ thì phải làm sao đây?
Tắm nước lạnh từ bây giờ tới già sao?
Nhật kí của Mặc Nhiên – Trích đoạn 10
Sư tôn bắt đầu mệt rồi, giờ đang là một con mèo hết sức cáu kỉnh.
Sư Muội, Tiết Mông hay bá phụ đều cào cho một cái.
Riêng ta được ba phát, đãi ngộ hảo đặc biệt a~
Y đuổi khách rồi, bây giờ tụi ta đang đứng trước cửa Hồng Liên Thuỷ Tạ kêu gào khiếu nại.
Khiếu nại thất bại, kết giới chỉ càng thêm vững chắc.
Hết cách, đành quay về ngủ.
Ta còn phải xử lí tiểu sư đệ phía dưới nữa... Cảm thấy cãi ngày mình sẽ bị liệt sẽ sớm đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro