Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.5

Cái honmaru phải nói là nó to đùng đùng luôn ý. Tôi lúc đầu nhìn thấy đã muốn choáng váng, tát vào mặt mình mấy cái liền luôn. Ối giời nội cái sân trước đã rộng bằng cái tầng 1 nhà tôi rồi. Trước sân có cái hàng rào gỗ bao quanh nhà siêu yêu nhé, còn có cái cây lạ hoắc to đùng nhé, có cái giếng nhỏ nhỏ xinh xinh nhé, có cả cái ao nuôi cá nữa kia. Tôi phấn khích quá chạy hẳn một mạch ra sân sau luôn. Ối thần linh ơi nó còn rộng gấp đôi cái sân trước. Chắc là để chỗ để trồng trọt nuôi gia súc đây mà. Bên trái sân chính là cái chuồng ngựa trong truyền thuyết. Ôi tôi mong được tắm cho mấy con ngựa quá đi mất.
Niềm hạnh phúc cùng phấn khởi trong tôi đã làm bùng lên ngọn lửa tăng động tôi giấu bấy lâu nay. Tôi chạy khắp nơi khắp chốn quên luôn lũ người kia. Đến lúc tôi quay lại, bọn họ đã vào trong hết rồi.
Thật ra tôi thấy nhà sản xuất cũng có tâm lắm. Chuẩn bị hẳn cả cái honmaru hoành tráng như này. Cơ mà cho đến khi tôi vào bên trong ý, tôi thay đổi liền 180° . Tôi xin rút lại tôi vừa nói. Đê ma ma cái nhà ngoài sàn gỗ cửa gỗ ra, còn lại chẳng có cái khỉ gì sất. Ối giời ơi thương thì thương cho trót giùm cái. Chúng tôi thay phiên nhau gào thét, đập sàn đạp sàn các kiểu, các kiếm trai bên cạnh chỉ có cách bất lực nhìn, trừ Tsurumaru ra nhé. Tôi liếc mắt qua đã thấy cậu ấy bắt chước bọn tôi gào thét, thậm chí còn có phần biểu cảm dữ dội hơn, ặc.
Cuối cùng điên loạn chán chê, chúng tôi cũng bình tâm trở lại, ngồi thành một vòng tròn. Bây giờ phải nghĩ cách kiếm đồ kiếm đạc để ở chứ chả lẽ ở trong cái nhà trống không thế này, boss Luci nói thế đấy. Bọn tôi đồng loạt vắt óc ra nghĩ. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ gần có, nghĩ xa cũng có, nghĩ hoài nghĩ mãi nghĩ một hồi quên luôn mục đích ban đầu. Thôi dẹp tôi không nghĩ nữa, tôi ngồi đếm vân gỗ cho rồi. Tiểu Hắc đột nhiên lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Không biết mọi người sao chứ em nghĩ thế này, không lý nào staff ngược đãi chúng ta như vậy được. Trước sau gì cũng sẽ có trang bị cho chúng ta dùng, chỉ là bằng cách thức khác nhau thôi. 70% em cam đoan trang thiết bị chính là phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ ấy.
Đậu mè cái ý tưởng máo tró này đúng là không ai nghĩ ra nổi mà. Tiểu Hắc có tiềm năng trở thành staff lắm đấy. Tôi bật ngón cái.
- Cho mày 2 like con ạ.
Nghe xong nó cười, tay vuốt vuốt tóc.
- Em đoán vậy thôi chứ chắc gì đã đúng. Vì từ nãy đến giờ em không tìm được cái bảng nhiệm vụ nào cả.
- Phải cái này không?
Ngón giơ lên một cái cuộn giấy hơi hơi ố vàng. Tiểu Hắc bay đến chộp ngay tắc khắc. Nó nhanh chóng mở cuộn giấy, biểu cảm từ hình sự chuyển sang mừng rỡ chỉ trong 1 khắc. Ô nó nói đúng kìa.
- Ngươi lấy cái này ở đâu thế?
Shishiya quay sang hỏi Ngón, mặt lộ vẻ ngạc nhiên kinh khủng khiếp. Chắc lúc nãy chị ý đã xem xét kĩ lưỡng từng nơi rồi mà không thấy cái này.
- Trong hòm thư trước cổng đó. Lúc nãy ta thử mở ra thì thấy cái này, tính gọi mọi người thì quay lại đã thấy chẳng còn ai rồi. Thế là ta cất đi định bụng tí tụ tập rồi nói luôn, xong quên béng đi mất.
Ngón còn không quên cười hì hì một cái, cái mặt như vậy muốn giận cũng không giận nó nổi mà. Shishiya chỉ à một cái, xong lại quay sang nói với Tiểu Hắc.
- Tiểu Hắc đọc lên cho mọi người nghe đi, trong cuộn giấy viết gì?
- À xin lỗi, em đọc ngay đây. Trong này viết là, cánh rừng phương bắc từ lâu là nơi trú ngụ của loài Mango, nhưng gần đây có 1 thế lực không xác định đang dần chiếm địa bàn củ...
- Không cần đọc nguyên văn đâu, vào vấn đề chính luôn đi.
Tôi sốt ruột bảo, đọc thế thì khi nào mới xong chứ, chuyện này đang gấp mà. Tiểu Hắc gật gật đầu, dẹp luôn cuộn giấy.
- Đại khái là tới rừng phía bắc giết địch, phần thưởng nhận được là tài nguyên và 50 bộ futon.
- Chỉ vậy thôi à?
- Ừ.
Tiểu Bạch hỏi, đáp lại là cái gật đầu chắc nịch của Tiểu Hắc, mặt nó lộ ra kiểu thất vọng tràn trề. Giống như còn chưa tin lắm, nó hỏi lại lần nữa.
- Đọc kĩ chưa?
- Rồi, chứ mày tưởng cái gì đấy?
- Thì tao tưởng phải rớt kiếm này nọ chứ.
- Không có đâu, dù gì cũng là nhiệm vụ đầu mà.
Bây giờ thì Tiểu Bạch giống như muốn rơi xuống vực luôn rồi, trông cái mặt xụ xị của nó kìa.
- Ớ tôi cứ tưởng có tv LCD 60" chớ.
Chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Ối giời phát ngôn sốc thật đấy, cái con Totty này.
- Không có đâu, ngưng ảo tưởng.
Ngọc phát rồ lên đánh vào đầu Totty một phát cái bốp đau điếng.
- Thôi nào mấy đứa, nghiêm túc đi.
Ây da, boss nổi giận rồi đấy nhé. Tụi tôi nhanh chóng chỉnh đốn trở lại.
- Giờ bốc thăm lập team làm nhiệm vụ, những người còn lại ở nhà dọn nhà.
Ý cha tôi phải đi cho bằng được. Tôi lén phén xán lại gần Luci, tốt nhất nên bốc trước, xác suất đi sẽ cao hơn. Tôi tính giơ tay rút thăm thì Luci ngăn tôi lại.
- Chỉ dành cho kiếm. Ngươi lo ở nhà đi.
Ối giời ơi boss đang xát muối vào trái tim nhỏ bé của tôi kìa. Ghim, tôi ghim đấy nhá. Tôi lủi thủi về lại chỗ cũ, im lặng nhìn từng kiếm một lên bốc. Biết sao không, cái kết quả cực kì ngang trái kia càng khiến tôi muốn dứt áo ra đi cho rồi. Team làm nhiệm vụ gồm Kashuu, Hasebe, Hotarumaru, Kasen, Akashi và Yamanbagiri, còn lại chính là team ở nhà, nói cách khác, team ở nhà toàn một lũ phá phách. Ngay lập tức các saniwa nhào vào ôm chân Luci, van lên van xuống, tôi cũng đâu có ngoại lên đâu.
- Làm ơn cho bốc lại đi, đừng để con Hạc nó ở nhà, thật đấy.
- Boss ơi tống con Hạc đi đi, nó ở nhà chỉ có phá thôi.
- Ý trẫm đã định, các khanh đừng nhiều lời.
Uhuhuhu tôi ngất xỉu tại chỗ luôn, mặc cho bọn họ cứ than và các kiếm trai cứ cười. Không biết đâu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro