Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.2

Tôi là Mòe, bạn của chủ nhân cuốn nhật kí này. Vì chưa tìm thấy nó, nên tôi mạn phép tiếp tục cuốn nhật kí dang dở.
~~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~~~
Tôi tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm. May phước là tôi chưa chết, thân thể cũng chẳng mảy may có một chút trầy xước nào. Xung quanh tôi là một khoảng không vô tận kì quái, chẳng có thứ gì tồn tại ngoài tôi. Tôi vận hết công lực, cố gắng nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Những hình ảnh mơ mơ hồ dần hiện ra. Tôi nhớ tôi đã thấy Mochi nhìn xuống nền nhà và lẩm nhẩm cái gì đấy. Con đấy bình thường đã quái đản, hôm nay lại còn quái đản hơn bình thường, tôi làm bạn với nó bao nhiêu năm cũng không tài nào hiểu nổi nó. Uhm, rồi sau đấy gì nữa ấy nhỉ? Có cái gì đó hút rất mạnh, sau đấy tôi đến đây. Tôi nhớ trong phòng có rất nhiều người mà, chẳng lẽ chỉ có mình tôi bị? Tôi tát cái bốp vào mặt mình. Đau quá! Tôi không mơ. Để cho chắc, tôi kiểm chứng bằng cách tát thêm mấy cái nữa. Má tôi sưng tấy và đau buốt, chứng tỏ tôi không bị hoang tưởng.
Tôi nhìn ngó xung quanh xem có cái cửa nào không, tôi nghĩ tôi chỉ ở trong một căn phòng kín tối đen như mực thôi. Đi về phía trước đến mệt lả, tôi vẫn không thấy bức tường nào của căn phòng này. Sang trái lẫn sang phải cũng cho kết quả y hệt thế. Tôi ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, dùng tay đấm đấm vào chân cho đỡ mỏi, không thường xuyên vận động đúng là mệt quá đi mất!
Tôi vò đầu bứt tóc, cố gắng nghĩ ra hết mọi khả năng có thể xảy ra, nhưng ngoài cái khả năng bị nhốt trong phòng kín ra, số còn lại toàn mấy thứ hoang đường. Làm gì có chuyện tôi bước vào thế giới game như trong manhwa 1/2 Prince tôi mới đọc hôm qua chứ. Tôi phì cười xua xua tay, đọc truyện nhiều quá không tốt cho trí não chút nào. Tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ ngơi thêm một lát nữa rồi tiếp tục tiến về phía trước, biết đâu lại tìm thấy được cánh cửa của "căn phòng" này.
Oáp ~ Cái màu đen thui như này khiến tôi thấy hơi buồn ngủ. Tôi cần suy nghĩ để giữ đầu óc tỉnh táo. Tôi chẳng muốn mở mắt ra lại thấy mình ở một nơi khác đâu. Tôi chợt nhớ ra Mochi đã vẽ cái gì đấy trên nền nhà trước khi mọi chuyện xảy ra, hình như là... một cái vòng tròn phép thuật. Đừng nói con này nghiện Sakura đấy nhé. Tôi nhe răng cười trên cái sự trẻ trâu của con bạn tôi. Tâm hồn tôi cũng bớt căng thẳng đi phần nào.
Có một chuyện tôi vẫn luôn thắc mắc từ lúc tỉnh dậy trong "căn phòng" này. Rốt cuộc Mochi đã nói cái gì trước khi biến mất nhỉ? Lúc ấy tôi đứng khá xa, nên không thể nghe thấy nó nói gì, chỉ nhìn thấy môi nó mấp máy. Tôi đoán cái từ nó nói ra có thể là thứ gây ra cái sự kiện này. Mà nó nói cái gì nhỉ?
I am here!
A! Hình như đúng thế thật. Cảm ơn vì đã nhắc nhé!
Uhm....khoan, có gì không đúng ở đây. Tôi hoảng hốt nhìn quanh.
- Ai? Mau ra đây!
Không có tiếng đáp lại. Rõ ràng lúc nãy có tiếng thì thầm bên tai tôi mà.
- Đừng trốn nữa, không vui đâu đấy.
Tôi tiếp tục hét lớn. Vẫn là sự im lặng đáp lại lời tôi. Tôi chạy hết tốc lực về phía trước, sợ rằng nếu tôi mà ở lại thêm một giây nào nữa, sẽ có thứ gì đó bắt tôi đi.
Chạy tầm 15 phút, chân tôi lại bắt đầu rã rời. Đoán chừng "nó" sẽ không đuổi kịp tôi đâu, tôi đánh liều ngồi xuống nghỉ ngơi. Cái gì vậy chứ? Cái trò này chẳng vui chút nào. Tôi bó gối, ngồi thu mình lại. Tôi bắt đầu thấy hơi sợ rồi.
I am here!
Tiếng thì thầm bên tai tôi rõ hơn bao giờ hết, nó làm tôi sởn tóc gáy. Tôi muốn đứng dậy chạy, nhưng không hiểu sao lại không thể. Giống như là... có một thế lực vô hình ép tôi ngồi im đó, nếu tôi dám làm gì thì tôi chết chắc rồi.
I am here!
"Nó" tiếp tục lặp lại cái cụm từ ấy, thành công một lần nữa đem hồn vía của tôi bay đi mất tong. Tôi mếu máo, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp phải cái sự kiện kì quái này. Tôi chỉ là một nữ sinh trung học trẻ trung năng động mới 16 tuổi xuân mơn mởn, tôi chưa muốn chết đâu.
Đừng sợ, ta không hại ngươi.
"Nó" lại lên tiếng, lần này là một câu trấn an tôi. Tôi thôi run rẩy, vì nếu "nó" muốn giết tôi, "nó" đã làm từ nhiều phút trước rồi, không đợi phải nói ra câu này. Dù gì "nó" cũng ở trong tối, tôi ngoài sáng. Tôi đánh bạo lên tiếng hỏi
- Ngươi là ai? Tại sao lại đuổi theo ta?
Chúng ta cần các ngươi giúp.
- Này, ngươi trả lời lạc đề quá đấy.
Bọn họ đang chờ ngươi.
- Ai cơ?
Vừa dứt lời, bỗng nhiên xung quanh tôi sáng bừng lên. Tôi nhắm tịt mắt, và tôi thấy thân thể mình đang rơi tự do.
Aaaaaaaaaaa~~~
Chẳng lẽ tôi sẽ kết thúc cuộc đời tại đây sao? Tôi không muốn!
- Này, tỉnh dậy đi. Nhà ngươi lâu quá đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro