17-08-2019
Thích một người, thật sự rất mệt.
Thích đơn phương một người, không chỉ mệt, mà còn đau.
Dùng danh nghĩa bạn bè, đứng bên cạnh nhìn người ta vui vẻ với người con gái khác, nhưng vẫn phải mỉm cười mà chúc mừng.
Rồi, tình cảm cứ ngày càng lớn lên. Biết tự dặn bản thân phải cách xa người đó ra, nhưng chỉ xa có mấy giờ đã thấy nhớ.
Nhẫn nhịn không nhắn tin, gọi điện mấy ngày, người ta cũng không quan tâm. Bản thân thì nhớ nhung, nhìn ngắm điện thoại cả ngày. Cuối cùng vẫn không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Đừng hỏi sao không chủ động liên lạc, tại vì không dám thôi, tôi sợ, một khi tôi chủ động thì tôi sẽ không dừng lại được.
Tôi là đứa nhu nhược như thế đấy.
Khi tình cảm đã quá lớn, đến mức người ta có lẽ đã phát hiện ra, trốn tránh mình.
Hoàn cảnh lúc này của tôi, chính là như vậy. Cảm giác đó thật sự rất đáng ghét, chỉ muốn biến mất trước mặt người ta, nhưng tôi lại không đủ bản lĩnh đó.
Người ta cho tôi ăn bơ, tôi phải cố mà nuốt, mặc dù tôi không thích bơ.
Tối nay tự dặn với lòng, nếu còn như thế này nữa. Nên bỏ cuộc thôi.
Tập cách tránh xa nó ra.
Lại tập cách từ bỏ tình cảm này.
Quay trở về làm con người vui vẻ trước đây.
Cố lên bản thân tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro