Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Kí 7 Ngày trước bữa tiệc sinh nhật cuối cùng của nhân loại

NHẬT KÍ

7 NGÀY TRƯỚC BỮA TIỆC SINH NHẬT CUỐI CÙNG CỦA NHÂN LOẠI

Ngày 1 - Thứ Hai.

"Còn một tuần nữa là nhân loại đi đến hồi kết thúc."

Tin tức được các nhà cầm quyền thế giới thông báo.

Một cách đột ngột và tàn khốc.

Đột ngột, mọi người đều phát điên lên vì nó.

Tàn khốc, những bộ mặt xấu xí của con người sắp được bộc lộ ra.

Nhâm nhi tách cà phê mới pha, tôi gập cuốn sách đang đọc dở lại, liếc mắt nhìn lên bầu trời vẫn thật trong xanh tuyệt đẹp kia. Tôi dỏng tai lên chờ đợi một sự phản ứng từ thiên nhiên. Nhưng kì lạ, tôi chẳng nghe được tiếng chim nào, cũng chẳng thể nghe thấy tiếng ngân êm dịu của những con gió mơn man hiếm hoi xuất hiện vào mùa hè nữa.

Tại sao vậy?

À, ra là thế. Chúng đã bị những tiếng xì xào hồ nghi của mọi người át đi.

Tôi đứng lên đóng cửa sổ lại, tôi chẳng muốn nhìn thấy những gương mặt xấu xí chuẩn bị được phơi bày ngay sau khi tiếng sấm chấn động rạch đôi bầu trời trước đó còn trong vắt.

Ngày 2 - Thứ Ba.

Báo buổi sáng chẳng nói bất cứ cái gì về cái tít lớn nhất vừa được công bố ngày hôm qua: "Thế giới sắp đến ngày diệt vọng."

Một cái giật tít đầy ấn tượng. Nhưng tôi vẫn thấy sai sai. Tôi nhớ rất rõ, nhân loại sắp đến ngày diệt vọng chứ không phải thế giới. Dù vậy, tôi cũng không nên lên tiếng đính chính lại và cắt ngang sự mơ mộng vĩ đại của của con người.

Những tiếng xì xào bàn luận của con người vẫn không ngớt đi một chút nào hết. Lướt qua trên những trang báo mạng, tôi nghĩ rằng mình có thể thấy điều gì đó mới mẻ hơn, nhưng nó không như tôi mong đợi, tất cả đều là xoay quanh chủ đế "Thế giới diệt vọng". Có báo nói rằng đây chỉ là tin vịt, một trò đùa quá lố của những kẻ cầm quyền (?), có báo lại khẳng định nó là sự thật, những trang page kiểu như "ý nghĩa cuộc sống" thì chia làm hai loại, một cho rằng "Con người đang đến giai đoạn phải trả giá cho những hành động của mình" - chà, nếu theo như tôi nhận xét thì đó là trang của những kẻ chán đời, phải vậy không? Một loại khác, đó chính là hô hào nhau làm hết những việc mình muốn làm. Nghe có vẻ tích cực theo một chiều hướng nào đó.

Nhưng mà thứ nó tác động đến con người chỉ đơn giản là đánh thức sự thôi thúc phạm vào những tội lỗi, tham vọng được giấu kín trong trái tim họ.

Nếu là bạn, bạn sẽ theo chiều hướng nào đây?

Về phần tôi, tôi thì không theo cái gì hết. Hiện tại, tôi cũng không rõ bản thân tôi mong muốn làm cái gì nữa.

Tôi tự hỏi: "Tại sao họ lại quan tâm tới việc thế giới đến hồi tàn lụi như thế?" Kể cả khi lúc này, lòng tôi đang lo lắng và buồn bã nhưng tôi cảm thấy bình thản hơn bao giờ hết.

Đóa hoa nào cũng vậy, dù có lộng lẫy đến đâu đi chăng nữa, cũng có lúc héo úa chết đi theo vòng đời số mệnh của nó mà thôi.

Trưa, trời nóng hơn bình thường. Hơi nóng cứ hầm hập bốc lên từ làn đường xi măng.

Nhưng nó vẫn không ngăn cản được đoàn người đi biểu tình và quậy phá đang đổ xô xuống lòng đường.

Tôi xuống dưới cổng và khóa cửa nhà thật chặt, kéo hết rèm cửa lại.

Cùng lúc đó, Chính phủ thế giới khẳng định lại tin tức một lần nữa:

"Sự sống của Nhân loại chỉ còn 6 ngày".

Mọi người bắt đầu hoảng loạn hơn.

Họ gào thét hơn, họ chửi rủa hơn, họ điên loạn hơn.

Những kẻ vốn cho rằng đây chỉ là trò đùa bắt đầu nổi khùng, họ chạy ra đường và nhập vào cùng đoàn người đi quậy phá kia.

Tôi khẽ thở dài ngao ngán khi nhận ra sự bất lực của bản thân trước hình ảnh thế giới đang thay đổi.

Chiều.

Số lượng những cái cây bên vệ đường bị đổ sập tỉ lệ thuận với số người điều khiển phương tiện giao thông tự sát.

"Cảnh sát đâu?" Mọi người nhao nhao hỏi nhau.

"Cảnh sát ư? Họ thôi việc hết rồi". Tổng đài trả lời "Chúng tôi cũng thôi việc luôn đây."

Những tiếng chửi rủa vang lên cùng tiếng khóc nỉ non, nghe mà thật não lòng.

Trường học thông báo đóng cửa. Giáo viên mang theo bộ mặt thất thiểu, buồn bã đi về nhà sau khi đốt hết giáo án của mình cùng ngôi trường mà mình đã gắn bó bao nhiêu năm thành tro bụi.

Học sinh ngỡ ngàng đứng trước ngọn lửa đỏ rực hung dữ đang nuốt lấy kỉ niệm với bạn bè. Rồi họ đi về, mỗi người mỗi ngả. Chia nhau ra làm những việc cần làm, và sa đọa lúc nào cũng không hay.

Các siêu thị, cửa hàng cũng đóng cửa theo. Thật may mắn, tôi đã mua đủ đồ dùng cần thiết trước đó.

Tất cả mọi việc thường ngày bỗng bị dừng lại, với một lí do đơn giản:

"Sự kế thúc của nhân loại"

Cùng với một lời khuyên trớt quớt đầy "cao đẹp", có cũng như không:

"Hãy làm những việc mình muốn trước khi chết".

Linh tính mách bảo tôi chuyển hết đồ dùng cần thiết của mình lên trên phòng riêng và khóa cửa phòng lại, ở nguyên trong đó.

Tôi liền làm theo.

Để rồi một lần nữa, tôi cảm thấy sự bất lực của bản thân.

Tối.

Mẹ tôi về nhà sớm với một số tiền mà ngân hàng phát cho, cùng bao nhiêu đồ ăn ngon thượng hàng và số sách khổng lồ tôi hàng mơ ước.

Cả nhà tôi ăn cơm.

Tôi dùng bữa tại phòng vì không muốn đi ra căn phòng đang đem lại cho tôi một cảm giác an toàn này.

Tôi lắng nghe cuộc đối thoại của mọi người.

Tôi không thấy bố tôi đâu cả, tôi cũng không ngạc nhiên, vì bố tôi chính là người mở đầu cho trào lưu tự tử bằng phương tiện giao thông đó. Mẹ tôi cũng có lẽ chẳng buồn bận tâm đâu. Tôi nghĩ thế khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn đến kì lạ của mẹ lúc ra đón mẹ về nhà.

Sau bữa tối, mẹ tôi bế em gái 6 tuổi của tôi đi ra cầu tự tử. Có lẽ mẹ tôi muốn tôi theo cùng nữa, nhưng tôi lại chẳng nghe thể nghe thấy những lời mời gọi ấy khi tai tôi cố tình không muốn nghe thấy.

Đáng nhẽ ra, tôi phải ngăn mẹ lại.

Nhưng đó là lựa chọn của mẹ mà phải không?

Phải không?

A, thật vậy sao?!?

Mỗi người đều có quyền tự quyết định mà. Và em tôi, nó đã chọn đi cùng mẹ.

Lúc hai người đi lên cây cầu, tôi đang ở đâu vậy? À, tôi đang ở trong phòng mình như linh tính mách bảo, cùng với đống sách mới và những giọt nước mắt tuôn trào một cách vô thức.

Tôi lướt mạng lần cuối trước khi nhà mạng chính thức nghỉ việc, ở bất cứ đâu, tôi cũng chỉ nhìn thấy những dòng chữ than trách.

Tôi tắt máy tính đi, cuộn mình vào trong chiếc chăn ấm áp. Hai tay đưa lên bịt chặt đôi tai của mình lại với mong muốn làm giảm bớt đi những tiếng hò hét chửi rủa ngoài kia.

Ngày 3 - Thứ Tư.

Những bộ mặt xấu xí chính thức được phơi bày, một cách trắng trợn nhất.

Những tiếng thở dài não nùng, những tiếng cười đùa cợt nhả, những vụ tự sát tăng lên, những tiếng còi báo động giả, và cả những tiếng mời gọi xâm hại thân thể vang lên tứ phía.

Nhưng dù họ có làm gì đi nữa, kết cục cũng chẳng thay đổi được!

Hé mắt qua chiếc rèm cửa sổ, tôi nhìn thấy...

Những chàng cảnh sát sa đọa, đánh đập người qua lại giải khuây. Những thanh niên điên loạn hồ hào những kẻ nghiện thuốc đánh nhau, những con người cầm búa, cầm rìu, cầm bất cứ thứ gì mà họ cho rằng có thể làm vũ khí, đi cướp bóc, nổi loạn, phá hoại.

Từ sáng đến chiều, tất cả cũng chỉ quanh quẩn những điều như vậy.

Mọi người cứ tiếp tục làm lớn chuyện lên trong khi những kẻ cầm quyền lại im hơi bặt tiếng, biến mất một cách vô hình.

Tôi lại thở dài, và quyết định bật máy tính lên viết những dòng này. Theo một chiều hướng nào đó, tôi đang tìm cách làm giảm đi cảm giác bất lực trong mình chăng?

Tối.

Lúc những giáo viên bắt đầu rơi vào tuyệt vọng cũng là lúc những dục vọng, những ước muốn khoái lạc của loài người bắt đầu mãnh liệt trỗi dậy.

Lựa thời điểm ít người qua lại nhất trên đường, tôi đi ra khỏi nhà dạo một vòng xem xét.

Trùm lên người chiếc áo hoodie che kín mặt mũi, tôi cẩn thận đi đến nhà ông bà ngoại mình.

Tôi đang tìm kiếm một nơi chốn nương tựa chăng?

Ông bà tôi đang ở nhà, thật là may mắn, nhưng họ đang chìm vào giấc ngủ không thể đánh thức được, bên cạnh là lọ kali xyanua, mùi hạnh nhân đặc trưng thoang thoảng trong căn phòng, tôi cũng không nên làm phiền họ hay người cậu của tôi đang để cho dục vọng xâm chiếm lí trí ở trên tầng hai cùng tiếng kêu cứu thảm khốc của mợ tôi.

Tôi đi ra khỏi nhà, cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh dang dần trôi tuột đi khi sự hoang mang kéo đến, đóng cửa lại và khẽ cúi người tạm biệt.

Tôi bước từng bước trên con đường đầy rẫy hình vẽ kì lạ, những hình đầu lâu, những khẩu ngữ, những hình vẽ mang tính chất "nghệ thuật đường phố" hiện đầy trên đường đi lối bước, trên những bước tường bị đập phá thảm hại.

Xác người nhan nhản khắp nơi. Tôi kéo cao chiếc mũ áo che đi khuôn mặt đang hoảng sợ của mình.

Lướt qua một băng đảng mới được thành lập và lộng hành theo lối suy nghĩ bằng nửa thân dưới, tôi đi đến nhà thằng bạn tôi.

Cả sàn nhà được sơn lại bằng màu đỏ tươi và nồng nặc lấy một mùi hương tanh tưởi "dễ chịu" chứ không phải mùi hương thoang thoảng, phảng phất từ cây hoa lan đã bị chặt đôi đổ rạp xuống đất. Tôi gặp được nó. Nó đang treo cả thân mình ở trên cao - tựa như một thiên sứ, bằng một sợi dậy thừng quẩn quanh cổ nối với cánh quạt trần, tay đang ôm lấy đầu của bố mẹ nó được cắt khỏi thân bằng con dao trong bếp vứt dưới sàn.

Tôi đột ngột nôn thốc ra.

Đến lúc này, tôi thực sự cũng cảm thấy hoảng hốt. Tôi hét lên với bộ mặt tái mét lại, rời khỏi căn nhà và chạy vụt đi trong ánh đèn đường nhấp nháy chập chờn. Tôi cứ thế cắm đầu chạy mà chẳng thèm để ý đường đi.

Sầm.

Tôi va vào một gã đang say xỉn. Hắn ta tru tréo lên và nằm vật ra ăn vạ. Tôi hốt hoảng loạng choạng lùi về phía sau. Rồi đột nhiên hắn bật dậy, túm lấy cổ áo tôi đe dọa. Hắn bảo tôi phải bồi thường 10 triệu ngay khi thấy đám bạn hắn rủ hắn vào uống tiếp, hắn đòi dắt tôi ra tòa.

Tòa án đã thôi làm việc từ lâu rồi, có đến nơi cũng chỉ thấy những kẻ tù nhân được một tên sĩ quan thả ra đang phá phách ở đấy thôi.

Mà những người cầm quyền, họ đi đâu cả ngày hôm nay rồi? Họ để mặc cho nhân loại hoảng loạn sao?

Một người mặc đồng phục cảnh sát đi đến chỗ tôi và đuổi gã say xỉn ấy đi.Tôi khẽ thở phào và thầm nhủ: "Không phải tất cả đều xấu xa." Tôi định cúi người cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hắn thèm thuồng nhìn tôi một cách dâm đãng, tôi dùng hết sức bình sinh của mình xô tên cảnh sát chẳng phải cảnh sát ngã xuống đất, chạy vụt về nhà.

Dựa lưng vào tường, tôi cảm thấy kiệt sức.

Bộ mặt xấu xí vẫn được mọi người phơi ra lúc tôi đi ngủ.

Những tiếng than vãn... tôi cảm thấy quá mệt mỏi với nó rồi.

Ngày 4 - Thứ Năm.

Thế giới vẫn tiếp tục điên loạn lên như hôm qua.

Sáng.

Biểu hiện cho sự tồn vong bắt đầu được mọi người nhận thức rõ ràng.

Những trận động đất, những đợt núi lửa đồng loạn phun trào, cả những đợt sóng thần cao đến hàng km cứ ào ào ập xuống các thành phố lớn.

Đài khí tượng đã ngủ quên rồi, đến lúc trận động đất chưa từng xảy ra tại nơi tôi sống chỉ còn cách vài phút nữa là xảy ra, tôi mới hay biết sự việc.

Vác túi ba lô được chuẩn bị một cách vội vã lên vai, tôi đi theo đoàn người đến nơi an toàn khi nghe thấy câu cảnh báo rè rè không rõ ràng được bật trên loa phường.

Nhưng đi được nửa đường, cả đoàn người đã bắt đầu tách nhau ra khi nghe thấy tiếng thì thào của một ông lão: "Đằng nào chẳng chết."

Tôi bơ vơ lạc lõng giữa con đường đến nơi an toàn. Tiếp tục bước đi theo tấm bản đồ mà người hướng dẫn vứt lại, tôi đi đến hầm trú ẩn tại một trường học nhỏ. Đúng lúc đó, cả mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Thu mình lại, tôi áp mặt và đầu gối. Sợ hãi. Chân tay tôi run đều theo từng cơn rung chấn. Tôi nghe thấy cả những tiếng trần nhà sập, những bức tường đổ vỡ, cả những tiếng người la ó gào thét.

Trưa.

Tôi vẫn đang ở trong hầm và vẫn an toàn. Những cơn địa chấn bắt đầu ngớt dần ngớt dần đi.

Chiều.

Cơ địa chấn chấm dứt từ lúc nào đó khi tôi đang ngủ gục hẳn đi. Chiếc áo hoodie đen của tôi phủ một lớp bụi mù, khoác lại chiếc ba lô, tôi mở cửa hầm và đi ra.

Xung quanh tôi là một đống đổ nát.

"Đội cứu hộ đâu rồi?!" Mọi người bắt đầu nhao nhao lên hỏi khi thấy người mình thương yêu bị kẹt trong những lớp đá dày.

"Bọn họ không làm việc nữa". Tổng đài (?) trả lời một cách thản nhiên.

Mọi người bắt đầu khóc lóc. Mọi người bắt đầu gào thét. Mọi người bắt đầu chửi rủa.

Dù là gì đi nữa, họ vẫn đều khóc lóc, gào thét và chửi rủa nhỉ?

Mọi người dường như quên đi mình chỉ còn 3 ngày nữa trước khi cuộc đời kết thúc.

"Đằng nào chẳng chết".

Không phải sao?

Tối.

Tôi về được đến nhà. Nhưng nó không còn nguyên vẹn nữa, tất cả những gì tôi thấy chỉ là một đống đá tảng, sỏi cát chất đống lên nhau.

Số tiền mẹ để lại cất trong ba lô, có lẽ cũng không giúp được gì nhiều.

Tôi đứng chôn chân một hồi trước căn nhà. Những dòng kí ức đẹp đẽ tưởng chừng như đã bị quên lãng từ lâu bỗng được gợi lại.

.

.

.

Cô đơn... tôi tiếp tục tiến về phía trước...

.

.

.

Một cơn mưa rào trút xuống.

Xối xả. Trắng xóa. Ông trời cũng đang khóc thương cho nhân loại ư? Hay đây chỉ là một hành động mỉa mai mà ông dành cho con người?!

Tôi kéo chiếc mũ áo lên đầu, nhìn đống tàn dư còn lại của căn nhà.

Rồi tôi tiếp tục bước đi trong cơn mưa, giữa mùi màu tanh và hối thối từ những xác chết khắp đường xá.

Tôi đi chậm dần, chậm dần. Và cả thế giới đột nhiên tối mịt lại.

Tôi ngất đi...như một người đã chết.

Ngày 5 - Thứ Sáu.

Sáng.

Tôi bị ánh nắng của mặt trời đánh thức, hay đó là những gì mà đầu óc mơ mộng của tôi tưởng tượng như vậy.

Sự thật là, tôi bị đánh thức, bởi ánh đèn đường chập chờn chưa tắt hẳn vào sáng sớm.

Tôi đang ở bên lề đường cái. Có lẽ đã có ai đó tưởng nhầm tôi là một xác chết nên đã quăng tôi vào một xó bên vệ đường.

Mưa vẫn tuôn xối xả và không thấy có dấu hiệu ngừng lại. Cả bộ quần áo của tôi ướt nhẹp, có lẽ tôi đã dầm mưa suốt ngày hôm qua.

Ngồi dựa lưng vào một bức tưởng đổ mất một nửa, tôi ngước nhìn lên trên bầu trời tối đen như mực.

Tôi lôi thức ăn từ trong ba lô ra vừa nhâm nhi "thưởng thức" vừa chờ đợi ánh sáng đầu tiên của ngày mới.

Nhưng cho dù tôi có đợi đến mấy, bầu trời vẫn cứ tối đen như vậy.

Những âm thanh tin tức quốc tế lọt vào tai tôi từ chiếc radio mini tôi có mang theo, hoặc do tôi tưởng thế, vì tôi chỉ nghe thấy những tiếng rè rè nhiễu sóng và loáng thoáng vài từ đủ để mơ hồ đoán ra thiệt hại, kết cục của những quốc gia khác.

Tôi chờ đợi một chút hi vọng khi đi lang thang tìm nơi nghỉ chân.

Trưa.

Mưa vẫn rơi, mỗi lúc thêm nặng hạt hơn.

Tôi dừng lại và uống một chút nước. Có lẽ tôi cần tiết kiệm những đồ này hơn nữa, nếu như không muốn trở thành phường trộm cướp như những con người ngay giờ đây đang ở gần tôi.

Chiều.

Có lẽ may mắn đã mỉm cười với tôi khi tôi tìm thấy một thư viện nhỏ vẫn còn khá nguyên vẹn, bên trong có rất nhiều sách cũ và không thấy có bóng dáng con người ở đây. Tôi quyết định nó là chỗ nghỉ chân của mình mà không chút do dự.

Yên vị bên cạnh một giá sách khô ráo nhất, tôi ngước nhìn bầu trời.

Đen kịt. Âm u.

Những hàng mưa trắng xóa vẫn bao trùm lấy bầu trời.

Bất lực, tôi bắt đầu cầu nguyện.

Những tiếng than trách, thở dài văng vẳng bên tai tôi.

.

.

.

Lúc này đây, đối với tôi mà nói, những chuyện thở dài não nùng kia, cũng chỉ là làm cảnh thôi.

.

.

.

Thế giới đang xảy ra cái gì vậy? Sao loài người lại kết thúc? Những "ông lớn" kia đâu rồi? Họ có còn lo nghĩ cho thế giới nữa không? Họ cứ để mặc thế giới như thế này sao?

Họ không thấy...giật mình à?

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, quyền được biết với dân đen như tôi, thật là một thứ xa xỉviển vỗng!

Khuya.

Núp mình trong một góc khuất của thư viện, tôi trốn tránh nhìn những gì đang xảy ra ngoài đường - một góc nho nhỏ đặc trưng, tiểu biểu cho những cái tiêu biểu đang xảy ra trên thế giới.

Những bộ mặt xấu xí.

Bản tính, bản năng, dục vọng, thấp kém, tức giận, rung động, hành động, thích thú, rằng buộc, bới móc... và còn nhiều thứ khác nữa.

Tưởng rằng cơn địa chấn ngày hôm qua sẽ khiến mọi người trầm lặng hơn chứ?

Rạng sáng.

Những tiếng thở dốc kì lạ vang đến làm tôi thức giấc.

Với tay lấy chiếc đèn pin trong balo, tay nắm chặt con dao rọc giấy, tôi đi đến nơi phát ra tiếng động.

Phụt.

Một thứ gì đó nóng nóng bắn lên mặt.

Tôi vội vã soi đèn pin xuống sàn nhà và nhận ra mình đang đứng trên một vũng máu loang lổ. Toàn thân tôi bất giác rùng lên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc lấy sống lưng tôi.

Tiếng thở dốc càng lúc càng rõ ràng hơn, chỉ còn cách tôi có một dãy sách nữa.

Tay siết chặt hơn con dao rọc giấy, hít lấy một hơi thật sâu, tôi bước đến.

Đập vào mắt tôi là một thanh niên đang nằm trên một sàn nhà bê bết, hơi thở gấp gáp, đứt quãng tưởng như sắp chết. Chiếc đèn pin rơi tuột khỏi bàn tay đang run lên, tôi hét lớn rồi chạy vụt về vị trí ban đầu.

Tôi lại nôn thốc ra thêm một lần nữa. Từ lúc đến đây, tôi đã thấy biết bao nhiêu người chết nằm vật vã ngoài đường, tôi đã rất bình thản đi dẫm đạp lên xác họ để đi đến hiệu sách này, vậy mà chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cậu ta nằm giữa vũng máu, tôi lại...

Hình ảnh thằng bạn đang treo mình lở lửng như thiên sứ trong căn nhà nhuốm màu máu chợt xẹt ngang qua đầu tôi.

Tôi lại nôn thốc ra một lần nữa.

Hít lấy hít để bầu không khí chẳng mấy trong lành xung quanh trong cơn hốt hoảng, tôi dần dần trấn tĩnh lại.

Vội vàng lôi hộp sơ cứu cơ bản ra khỏi ba lô, tôi chạy đến chỗ cậu ta. Không ngần ngại những vết máu cứ vấy lên áo quần,tôi chật vật kéo cậu ta đến chỗ sạch sẽ và khô ráo nhất trong hiệu sách rồi quỳ xuống bên cạnh, bắt đầu thực hiện các thao tác sơ cứu cơ bản mà tôi biết.

Cậu ta lãnh một nhát chém xẹt qua đằng sau lưng, có vẻ như vừa thoát ra khỏi một cuộc ẩu đá của một băng nhóm nào đó.

Khoảng một tiếng sau, tôi sơ cứu xong.

Đặt cậu ta nằm tạm ở đó, tôi quay lại vị trí lúc đầu tôi nhìn thấy cậu ta và tìm thấy một cái ba lô nhỏ, trong đó có một ít quần áo sạch để thay cho cái áo sơ mi đã dính máu của cậu ta.

Nhịp thở của cậu ta đã dễ chịu hơn, có vẻ như việc sơ cứu đã phát huy tác dụng của nó.

Tôi quyết định ngồi theo dõi cậu ta khi đang đọc sách...

Ngày 6 - Thứ Bảy.

Tôi bật dậy khi nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn.

Có vẻ như tôi đã ngủ quên, và tôi đã mất dấu trang sách đang đọc dở.

Cậu ta đã thức dậy trước tôi, nhưng chẳng thể nào di chuyển được nhiều, và cậu ta đang oai oái kêu đau khi cố gắng bất lực đứng lên.

"Vết thưởng sẽ hở miệng nếu như còn di chuyển" Tôi uể oải nhắc nhở cậu ta. "Và nó thực sự rất đau đấy."

Không phải tôi quan tâm gì đâu, tôi chỉ mong cậu ta đừng có làm hỏng công sức của tôi trong suốt một tiếng đêm qua.

"Cảm ơn" Cậu ta lí nhí nói khi đang nằm xuống trở lại.

"Tại sao lại giúp?" Cậu ta hỏi.

Tôi cũng chẳng biết nữa. Vì tôi quá tốt bụng chăng? Hãy hỏi Chúa ấy!

Tôi bắt đầu lờ đi và gợi sang chuyện khác.

Cậu ta rất cởi mở.

Thằng bạn tôi đã từng rất cởi mở.

Cậu ta nói rất nhiều.

Thằng bạn tôi nói nhiều không kém.

Cậu ta ồn áo quá!

Thằng bạn tôi mà gặp cậu ta thì chắc những giây bình yên của tôi liệt vào sách đỏ.

Nhưng tôi lại cảm thấy khá thú vị khi nói chuyện với cậu ta.

"Tôi cần phải tìm về nhà". Cậu ta trả lời khi tôi hỏi nguyên nhân cậu ta lang thang ngoài đường. "Gia đình tôi mất sớm, tôi được chuyển từ họ hàng này đến họ hàng khác để nuôi dưỡng, kí ức về căn nhà cũ của tôi rất mong manh, nhưng tôi vẫn muốn tìm đến nó... Trước khi nhân loại đi đến hồi kết của mình".

Tôi cảm thấy mừng thay cho cậu ta, cậu ta vẫn có một nơi để trở về, một nơi để tìm đến.

Cậu ta vẫn có mục đích để tiếp tục...

Thằng bạn tôi thì không.... Một điểm khác nhau to đùng giữa cậu ta và thằng bạn tôi.

Và tôi nữa...

Mục đích của tôi là gì ấy nhỉ...?

(Sao tự nhiên tôi lại hỏi bản thân mình như vậy?)

Vì cớ gì mà đến giờ tôi vẫn còn sống?

Liệu chỉ đơn giản là "không muốn chết" có đủ không?

.

.

.

Cậu ta nhìn tôi với ánh mặt khó hiểu, khi tôi hỏi, cậu ta lại chối biệt đi, rồi lại mỉm cười cảm ơn tôi.

"Đẹp thật đấy" Tôi thầm khen khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu ta.

.

.

.

Tối.

Cậu ta đã rời đi từ lúc nào, tôi cũng không để ý nữa, chỉ bỏ lại một mảnh giấy với hai chữ: "Cảm ơn".

Lòng tôi chợt thắt lại. Tay siết chặt mảnh giấy nhỏ.

Tự nhiên, tôi cảm thấy trống vắng lạ thường. Có lẽ vì tôi đã bắt đầu quen với việc có sự ồn ào của cậu ta chăng?

Khuya.

Tôi bật dậy đột ngột và lau những hàng mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán.

Tôi vừa mơ thấy một cơn ác mộng.

Nhưng sao mà nó y như hiện thực đang xảy ra.

Tôi đã quá mệt mỏi để phân biệt đâu là hư, đâu là thực nữa rồi!

Nhân cách con người đổi thay đến chóng mắt, những lễ nghi thường ngày bị họ bỏ quên đi.

Những điều tôi đang chứng kiến đây, còn tồi tệ hơn cả những gì xảy ra trước đó, hơn cả những gì bạn hay tôi có thể tưởng tượng và miêu tả được ra.

Bất lực, tôi chỉ biết đứng nhìn.

Những người cầm quyền vẫn không thấy đâu. Có lẽ, họ vẫn chưa đủ can đảm để nói cho chúng tôi nghe một lời giải thích, một lời bộc bạch.

Với số thức ăn chuẩn bị trong ba lô, tôi vẫn còn sống.

Nhưng không thể phủ định được một cảm giác như tôi sắp sửa biến mất dấy lên trong lòng.

Có lẽ khi ngày mai đến cũng là lúc tất cả mọi thứ sẽ kết thúc...

.

.

.

Rạng sáng.

Tôi chưa ngủ được. Có lẽ là vì sự ồn ào từ bên ngoài.

.

.

.

Lách qua đám người đang hô hào nhau thiêu sống "phù thủy", tôi trở lại hiệu sách cũ.

Cái tấm bi kịch thời thượng ấy khiến tôi buồn nôn trước sự phô diễn quá đà của nó.

.

.

.

.

.

Tôi muốn chết.

Ngày 7 - Chủ Nhật.

Vết thương tôi tự tạo nên nơi cổ tay đã ngừng chảy máu từ lúc nào và chuyển dần sang một màu nâu nhạt.

Mệt mỏi.

Tôi chào đón ngày mới với cái bụng đang biểu tình.

.

.

.

Tôi đã hết số sách mà mình chưa đọc. Một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.

"Dù bạn có chả vờ như mình là nữ chính của thảm kịch này, rằng mình sẽ sống sốt, thì cũng chỉ là chả vờ mà thôi." Tôi tìm thấy câu nói ấy trong một quyển sách nào đó trong tủ.

.

.

.

Mưa cứ ngớt dần rồi tạnh hẳn.

Bóng đêm bao trùm lấy thành phố trông buồn thảm đến lạ.

Xung quanh thật yên ắng.

Những tiếng than thở, chửi rùa, gào thét mà tôi hay nghe nay đã không còn nữa. Thay vào đó, tôi cảm thận được sự cô đơn hơn bình thường của thành phố quá ồn ào và "nhộn nhịp" trong những ngày vừa qua.

Khoác ba lô lên vai, tôi bắt đầu di chuyển.

Không khí mát lạnh và dễ chịu cứ trào vào người tôi.

Mặt trăng tỏa sáng vời vợi, trải lên chiếc cầu vồng một màu hoàng kim rực rỡ, lộng lẫy, thanh cao.

Nền sao trắng lấp lánh tô điểm cho sắc tím than của trời đêm đẹp đến bất ngờ. Tôi đã ngắm trời đêm cả chục lần, những chưa bao giờ tôi thấy trời đêm lại đẹp như lần này.

Những bức tường đổ nát đã được dọn dẹp từ lúc nào, những đống rác đã được xử lí, những xác người đều đã được tập trung lại tại quảng trường.

Mọi người đều đang cầu nguyện tại đó.

Họ cùng nhau Chúc mừng Ngày sinh nhật của Nhân Loại.

Ngày cuối cùng - Ngày kết thúc - Thứ hai - Một khởi đầu mới bắt đầu.

Những ánh sao mờ buổi rạng sáng từ từ biến mất. Ánh bình minh rực rỡ hiện lên như xóa tan đi những ảm đảm u ám bao trùm lấy thế giới.

Mặt trời rực rỡ hơn bao giờ hết, những giọt sương lấp lánh như những viên pha lê tô điểm cho khung cảnh cuối cùng mà nhân loại có thể nhìn thấy.

Những nhà cầm quyền bặt vô âm tín đã xuất hiện.

Những lời giải thích, những lời bộc bạch được nói ra. Cả thế giới chẳng còn gì là dối trá nữa. Họ nhận mình hối lộ, họ nhận mình tiêu tiền của dân vào việc riêng, họ xin lỗi, và "dân đen" chúng tôi mỉm cười tha thứ cho họ.

Mọi người như trở lại lúc chưa nhận được tin báo về sự tồn vong của thế giới. Họ mỉm cười dịu dàng với nhau, họ ân cần chào hỏi nhau một cách vui vẻ.

Tất cả trở lại đúng quy luật bình thường.

Những người lớn quần áo chỉnh tề phóng xe đi làm mỗi sáng sớm, những cô chú công an chỉ huy và duy trì an ninh trật tự, những tù nhân "ngoan ngoãn" cùng nhau ngồi về lại phòng giam, học sinh xách cặp đến trường bên bạn bè, giáo viên đứng trên bục giảng viết lên giáo án của bài học cuối cùng....

"Chào buổi sáng". Bác soát vé già ở nhà ga mỉm cười hiền dịu với tôi khi tôi lại gần hỏi vé tàu trở về nhà.

Tôi gặp lại cậu, chúng tôi thoáng ngạc nhiên, rồi cùng nhoẻn miệng cười, cả hai đang ngồi trên chiếc ghế chờ tại sân ga. Lưng tựa lưng, chúng tôi mỉm cười ngước nhìn bầu trời và đón nhận sự biến mất của mình.

Những bông hoa vẫn nở rộ một cách lộng lẫy, những con mèo vẫn nhảy nhót trên bờ tường, uể oải vươn mình tắm nắng mai trong lành.

Cơ thể tôi bắt đầu mờ ảo dần mỗi khi những đốm sáng lấp lánh đủ màu sắc bay lên từ khắp nơi lơ lửng trôi về phía mặt trời.

Tay cậu từ từ đan chặt lấy tay tôi. Chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng đón chờ một khởi đầu mới của mình.

.

.

Viết đến đây, tôi chợt nhận ra mình bỏ quên điều gì đó...

.

.

.

[Dù cho nhân loại có biến mất đi chăng nữa...

Thì thế giới vẫn sẽ còn tiếp tục tồn tại.....................]

.

.

.

Giờ thì....

[CHÀO TẠM BIỆT...]

2016.

ECHO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro