♡
sau khi anh đi, em mặc kệ để nỗi đơn độc mạnh mẽ ăn sâu đến từng tế bào non nớt, em không còn thần trí để tâm thế sự, em đã quen với sự hiện diện của anh, mặc kệ em vĩnh viễn sau này phải chấp nhận em mất đi một mảnh ghép của mảnh hồn rỉ sét.
Hôm nay em mệt, nhưng không thể kể với anh. Từng tất da tất thịt trên thân tàn này đều rã rời bay theo làng gió cuối ngày. Chỉ còn lại tàn tro của sợi nắng mỏng manh dịu dàng vẩy lên tóc mai, chỉ còn lại tiếng thở dài ngán ngẩm hòa cùng tháng ngày dài dăng dẳng. Bám víu lấy chút kỉ niệm mờ nhạt, em tự ủi an chính mình rằng dẫu cho có là hai đường thẳng song song thì giây phút chang hòa cùng anh đối với em chưa bao giờ là sai trái
đối với em, anh là tình đầu ban sơ, anh là đại dương xanh biếc, là nơi chôn giấu tình yêu của em, là mái ấm dang dở, em sợ lắm. Sợ anh rồi sẽ nhìn em chán ghét, sợ cái sự chua chát khi anh khước từ em. Em yêu anh, nhưng em không thể bên anh được, tình yêu của em là cơn sóng vồ dập khó thích nghi, là áng mây trắng mù mờ. Đôi khi em muốn mình như con cá vàng nhỏ nhắn vô ưu, trí nhớ không được tốt nên sẽ quên nhanh thôi, quên hết mọi chuyện vui buồn. Rồi sẽ nhanh nhẹn bơi tung tăng trong làng nước tinh khiết.
Anh đừng buồn em nhé! Em không muốn thấy anh bỏ ăn bỏ uống, không muốn thấy anh trừ tụy đến sức càn lực kiệt. Em thương anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro