Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân(1)

"Tớ đang học hành nghiêm túc,
Thương cậu một chút chắc cũng không sao."

"Lại đây ăn chút mứt gừng,
Ăn rồi suy nghĩ chừng nào yêu em."

"Nắng kia là của mặt trời,
Còn anh đã của ai rồi hay chưa?
Mây kia là của hạt mưa,
Anh xem đã thích em chưa hay rồi?"

Ngọt ngào và lãng mạn- đó quả thực là hai tính từ chủ yếu miêu tả về tình yêu tuổi đôi mươi, tuổi mà cái cá tính, cái tò mò trong mỗi con người trỗi dậy, đi tìm hiểu cái gì được gọi là yêu đương? Thế nào là hạt mầm tình yêu được gieo trồng?
Tình yêu vườn trường chắc hẳn chính là thứ tình yêu ngây thơ nhất, trong sáng nhất, và để lại cho con người nhiều lưu luyến nhất, bởi nó quá đỗi đẹp đẽ, thu hút người ta dù đang bận rộn trong vòng xoáy của cuộc đời cũng phải ngoái nhìn trong chốc lát.
Tôi thì không trông mong gì một tình yêu giản đơn và đáng yêu như chính phụ thân và mẫu hậu tôi vậy. Chắc hẳn các bạn cũng đang tò mò tình yêu đó như thế nào đúng chứ? Vậy hãy để tôi kể bạn nghe về cuộc tình dễ yêu, dễ thương, dễ mến này nhé.

KHỞI ĐẦU


Năm ấy, có một chàng trai tuổi niên thiếu lần đầu tiên đèo trên xe cô gái ước hẹn. Cậu ta ngại ngùng, bất giác đỏ mặt tía tai suốt cả đường về vì được cô gái phía sau xe bất ngờ ôm lấy eo. Liệu đó có phải "rung rinh"?

Ngượng ngùng là thế nhưng tuổi thanh niên mà, cái tôi trong cậu cũng không phải dạng vừa. Thế là vào cái ngày định mệnh, trời sai quỷ khiến ấy, vì một giây hồng má mà cả năm "đỏ mặt".

Cậu theo đuổi cô.

Hẳn rồi, cậu rất quyết tâm, bằng mọi giá, bằng tất cả những trí óc non nớt hay trái tim mới được ươm mầm tình yêu này để tán đổ được cô. Cậu ta lên kế hoạch và 'theo cậu' thì nó rất chu đáo, tỉ mỉ, chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc. Dòng mực đỏ chói ngang nhiên nằm trên đầu kế hoạch của cậu chính là tiếp cận và rủ cô đi chơi. Cậu lấy được số điện thoại cô nhờ người bạn thân- "hacker" kiêm "bộ trưởng bộ ngoại giao" với mối quan hệ tầm cỡ "thế giới" của mình. Sử dụng tất cả sự dũng mãnh của mười mấy nồi bánh trưng thiu mấy mươi năm, cậu đã hẹn được cô đi chơi vào một ngày đẹp trời.

"Chắc hẳn cô ấy cũng có cảm tình nên mới đồng ý đi chơi với mình" Cậu nghĩ điều đó với một phong thái rất tự tin của một kẻ tự mình đào hoa và lên đường chuẩn bị "trinh chiến" cho một tuần sau.

"Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng" đó là ai nói chứ nhất định không phải cậu. Cái tuần chết tiệt này đối với cậu, còn lâu hơn cả mười mấy năm cậu sống trên đời. Từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua đều như một trò đùa, thử thách trêu ngươi của ông trời vậy. Và cuối cùng, cậu đã vượt qua để rồi được đi hẹn hò với crush.

_Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro