Nhớ
Hôm nay ngày...... Ông tôi mất, đem theo căn bệnh đau khổ mà mất đi.
Bị bệnh tật dầy vò đến mức nhìn ông càng ngày càng suy yếu khiến lòng tôi nhói đau từng hồi.
Một đời vất vả vì con cháu đã khiến con người khỏe mạnh ngày xưa giờ đã ốm yếu bệnh tật.
Có lẽ ông ra đi lại là một sự giải thoát, thoát khỏi thế gian đau buồn thoát khỏi gia đình không hề hạnh phúc này.
Từ trước hôm ông mất một ngày tôi đã vội vã về quê nơi ông đang sinh sống để có thể gặp được ông lần cuối. Tôi biết không thể hi vọng vào kì tích, kì tích cho bệnh tình của ông tốt lên một chút thôi cũng được.
Nhưng ý nghĩ đó đã bị vùi dập khi tôi nhìn thấy thể trạng của ông bây giờ. Người gầy gò , hai bàn tay sưng phù lên như chất đầy nước bên trong, chân lại khô đi như thể phần nước ở chỗ chân chạy hết lên tay vậy.
Ý thức ông dần mất đi kể cả tôi bên cạnh gọi bao nhiều lần đi chăng nữa thì ông cũng không còn khả năng trả lời nữa rồi.
Rơi nước mắt trong im lặng không muốn để tiếng nấc của mình ảnh hưởng đến sự an nghỉ của ông tôi chỉ có thể chạy đến một chỗ núp trong bóng tối. Cảm nhận sự cô đơn đang len lỏi trong tim.
Biết vì sao tôi lại vậy không. Chính bởi vì thiếu hụt tình cảm của cha mẹ mà người bên tôi mỗi khi chịu uất ức đều là ông.
Sự ỷ lại vào ông đã trở thành bản năng của tôi mất rồi. Chỉ muốn nói chuyện với ông lần cuối nhưng sao ông không trả lời.
Mong ông ra đi bình an ở nơi trần thế cháu luôn vì ông mà trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro