Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Cô ấy

Mặc dù đối với người khác luôn là bộ dạng hời hợt lạnh lùng, nhưng sẽ luôn đối với em mỉm cười híp mắt, sẽ gõ cửa nhà, mang đến một số thứ hay ho, thậm chí đối với em nũng nịu, ngay cả em cũng bất tri bất giác xem tôi như con nít.

Trong một bầu không khí buồn tẻ tối tăm tịch mịch, cô ấy đứng ở đấy, tựa như một ngọn nến nho nhỏ đang chập chờn, mang đến ánh sáng mơ màng cho tôi, không quá sáng ngời chói mắt nhưng lại rọi sáng trời đất nho nhỏ ở đây. Nhộn nhịp này không lớn nhưng lại rõ ràng thuộc về cô ấy. Là nhộn nhịp của cô ấy.

Cô là người duy nhất mà tôi muốn ở cùng suốt cả ngày mặc dù cô thực sự nói rất nhiều đấy biết không? Là người khiến tôi không thể nhìn thấy nét hấp dẫn ở những người con gái khác nữa. Cô cũng là người duy nhất khiến tôi tức giận tột độ và cười như một đứa dở. Cũng là người duy nhất khiến tôi làm những việc tôi không thích và chưa từng tưởng tượng ra. Cả cái việc nói yêu cô nữa.

.
.
.

Tôi nói, tôi không phải người thích trò chuyện. Nếu cầm điện thoại lên, có thể chỉ nghe được tiếng im lặng. Kể cả tiếng “alo”, cũng không. Cô chấp nhận.
Hai giờ sáng, tôi gọi, cô ấy vẫn nghe máy. Cô không hỏi. Cũng không cần tôi phải nói gì cả, chỉ cần nghe nhịp thở, biết tôi còn ở đó, vậy là được.
Về sau này tôi vô tình tạo cho mình thói quen xấu như thế. Mỗi khi mệt quá lại cầm điện thoại gọi. Thường thì người bên kia sẽ “alo” nhiều lần, có người lẩm bẩm “rảnh” “điên” “phiền phức”. Có người từ đó về sau thấy tôi gọi đã không còn nghe máy nữa.
Cô ấy, vẫn là người duy nhất chịu đựng nổi tôi.

Tôi nói, tôi có sở thích “biến thái”. Chỉ muốn nghe hát “chay”. Cô ra điều kiện tôi phải nói gì đó, để cô không cảm thấy bản thân như đồ dở hơi, cầm điện thoại độc thoại như bệnh lâu năm.
Tôi im lặng.
Một ngày sau, cô gọi lại. Tôi im lặng. Cô bắt đầu hát. Tôi ấn ghi âm, cô hoàn toàn không biết.
Đó là người đầu tiên hát cho tôi nghe. Tôi còn giữ bản ghi âm, đến nay đã tám năm rồi.
Cô ấy, vẫn là người duy nhất chịu đựng nổi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sm