Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khai giảng.

Sáng nay đang ngủ bỗng dưng nghe tiếng bố gọi: " Trang, dậy ủi đồ rồi chuẩn bị đi khai giảng kìa." Theo thói quen, mình chùm chăn kín đầu, lăn qua lăn lại mè nheo xin ngủ năm phút nữa. Nhưng rồi mình sực nhớ ra, hôm nay là ngày khai giảng cuối cùng của đời mình, là ngày mà nếu hôm nay không chuẩn bị thì sẽ chẳng còn ngày nào được như thế nữa.

Thế là dậy chuẩn bị tươm tất rồi leo lên xe con bạn thân đến trường. Mười hai năm đi học thì mười năm mình đón khai giảng một cách chán nản, hay đúng hơn, mình ghét khai giảng. Có cái nào nhàm chán hơn bằng việc nghe các bạn ở trên hát hò, nghe thầy hiệu trưởng, người này người kia lên phát biểu? Những ngày ấy trước đây, hoặc là mình ngồi nói chuyện, hoặc là đọc một cuốn sách mới mua. Mình cảm thấy như thế hay hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời đi học, mình cảm thấy sao mà ngày hôm nay đẹp đến thế, trang trọng đến thế. Có lẽ ai trong hoàn cảnh của mình sẽ hiểu, chỉ khi biết sắp mất đi một thứ gì đó ta mới nhận ra giá trị của nó. Ví như hôm nay, mình mới cảm nhận được ý nghĩa của ngày khai trường.

Hồi năm lớp một, lần đầu tiên được đến trường, mình bỡ ngỡ lắm, mình sợ mọi thứ xung quanh vì với mình, tất cả đều mới. Hồi ấy mình không đi học hè như bọn trẻ bây giờ, đến đúng ngày khai giảng mình mới đi. Thành ra mình sợ, mình khóc, mình đòi về với bố, mình quấn mẹ không rời. Đến lúc vào tập hợp được cô giáo dỗ mình mới thôi khóc. Ngoan ngoãn theo các bạn xếp hàng. Mình cũng không biết như nào vì đấy là do mẹ mình kể lại, mình cũng không nhớ những gì xảy ra trong hôm ấy, nhưng có lẽ so với những năm sau này, đấy là năm mình háo hức nhất, đón chào nó một cách đúng nghĩa nhất.

Đến tận hôm nay, có lẽ mình mới thấy mình của năm lớp một. Bởi hôm nay, mình cũng háo hức như thế, cũng đón nó một cách trang trọng như thế. Mình hát bài Quốc ca thật to mà không hề ngại vì giọng hát dở. Mình ngồi chăm chú xem các bạn biểu diễn, thỉnh thoảng ngó đứa bạn thân nói vài câu: " Mày ơi lớp mình múa đẹp quá!", "Mày ơi anh Tiến hát hay quá! "... Cũng là lần đầu tiên mình lắng nghe lời thầy Hiệu trưởng đọc thư, lời thầy cô phát biểu. Tự dưng mình thấy tiếc quá, giá như mình biết nó sớm hơn thì tốt biết bao, rồi mình tiếc...

Hôm nay anh hai mình về hát, tự dưng mình nhớ ngày đầu tiên khai giảng của năm cấp ba, anh ấy cũng hát như thế. Nhưng khi ấy mình là con bé lớp mười mới lên, chỉ nhìn ngó qua rồi lại nói chuyện với bạn. Còn hôm nay mình đã là học sinh cuối cấp, từ nay về sau, mình không bao giờ được như vậy nữa.

Thoáng nghĩ, trên đời này, có những thứ mất đi rồi không bao giờ lấy lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro