Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chả ai lại cưa crush khi chưa biết gì về cậu ấy cả, xin mạn phép để tên giả🙇‍♀️

Mấy bộ phim hay có after credit thì câu chuyện của tui có thể gọi là before credit không =))))
Giới thiệu nhân vật trước, à mà lưu ý đây là chuyện có thật nha, vì nếu tui để tên thật cũng sẽ tự thấy ngượng lắm:>
Tui là Tiểu Ái, cậu ấy là Hàm Đông, các nhân vật phụ trong truyện tui sẽ để chú thích trong ngoặc
Let's start
Từ lúc tui bắt đầu thích Hàm Đông đã cảm thấy hơi có lỗi với cậu ấy rồi. Vì sao ư? Vì trước đây tui cũng có thích một bạn nam lớp bên cạnh, cậu ấy tên là Lâm Phong, học lớp chọn lại rất đẹp trai, chiều cao lí tưởng, thích chơi bóng rổ (quả thật là mê trai từ trong trứng). Ai mà không yêu được cơ chứ? Nhưng đúng là yêu vì nhan sắc không thể bền lâu được, tui và cậu ấy cũng không phải thân thiết gì, vì tui càng chủ động, cậu ấy càng bị động, thành ra không thể tiến triển được;-; Vả lại lúc đó Phong Phong rất nổi trong trường, tụi con gái không thích thì cũng bàn tán về cậu ấy rất nhiều, thời đến không thể tránh mà. Trường tui gái xinh không quá nhiều nhưng cũng đủ để ngắm, đương nhiên cậu ấy sát gái vậy cũng chỉ thích 1 bạn gái thôi. Giữa 1 đống "lựa chọn" như vậy có lẽ cậu ấy sẽ không để mắt đến đứa con gái vừa đen vừa xấu như tôi đâu, đến chính bản thân còn không ngắm nổi mà...ừm thì đúng là vậy, Phong Phong thích 1 bạn gái chung lớp tôi và sau đó trong trường có tin đồn 2 người hẹn hò, tui muốn khóc thật sự, trước hôm đó tui còn lấy hết can đảm tặng cậu ấy 1 thanh kẹo nhỏ, cậu ấy còn nói cảm ơn, không ngờ lại đem cho bạn gái kia...1 thời gian sau thì tui cảm thấy bản thân dần mất cảm tình với cậu ta, ban đầu có chút bất ngờ và tiếc nuối, sau dần cảm thấy vui hơn vì tình cảm của mình không thể dành cho người không xứng được. Nhưng tui vẫn không thể quên cậu ấy, vậy nên lại dùng cách tui tìm được Phong Phong, nhìn thoáng qua sân trường bỗng bắt gặp hình bóng của Hàm Đông, cảm giác lúc đó khó tả thiệt đó, ôi mẹ ơi, nói thế nào nhỉ, tui lại rung động rồi._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: