#1
Anh biết không, vào cái ngày chúng mình dừng lại, em đã tự tin rằng mình có thể sống mà không có anh, không có tình yêu của anh.
Nhưng giờ em hối hận rồi.
Em nhớ anh đến phát điên nhưng em chẳng có tư cách gì để nói ra điều ấy vì em là người đã tàn nhẫn kết thúc mối quan hệ ấy, em là người đã đẩy anh ra xa khi anh cố tìm mọi cách để hàn gắn chúng ta, em là người đã hết lần này đến lần khác từ chối quay lại.
Vậy nên em chẳng có tư cách gì để nói nhớ anh cả.
Em đã nghĩ thời gian trôi đi em sẽ quên anh thôi.
Nhưng càng ngày em càng nhớ anh.
Em phải làm gì bây giờ ?
Em phải sống với nỗi nhớ này, sống với nỗi dằn vặt này, như vậy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro