Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Hai đóa hoa anh đào

- YOSHINO!

Sakura tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Khóe mắt cô vẫn hơi ướt, hẳn là vừa mới khóc xong. Cô vắt tay lên trán, cố hít thở đều điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

Sau vài phút bình tâm lại, cô lấy sức ngồi dậy rồi đi vệ sinh cá nhân. Sau đấy khoác lên mình bộ váy màu xanh dương cùng chiếc áo khoác ngắn màu vàng kem. Rồi cô chải chuốt lại mái tóc dài đến ngang vai, buộc nó theo kiểu đuôi ngựa.

- Được rồi, phấn chấn lên nào bản thân ơi!

Sakura tự nói với mình trước gương, sau đấy chạy xuống dưới nhà. Như mọi ngày khác, anh trai và bố cô đã nấu xong bữa sáng và đang chuẩn bị cơm hộp cho buổi trưa.

- Chào buổi sáng cả nhà!

- Chào con Sakura, con mặc bộ này xinh lắm đấy.

Fujitaka đáp lời cô con gái nhỏ của mình sau đó bê khay đựng bữa sáng ra bàn. Bác gọi thêm cả Touya đang pha trà vào cùng ăn bữa sáng với nhau.

Sáng nay nhà Kinomoto ăn sáng với món cơm nắm nhân cá hồi mayo và thịt hun khói, kèm với đó là trứng cuộn và một bát súp miso. Súp vẫn còn nóng, khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi hương mặn mặn. Trứng cuộn vàng ươm, thơm nức, rất mềm. Cô hiểu được biết bao tình cảm chứa chan mà bố cô đã dành vào mỗi món ăn, mỗi bữa ăn. Cả nhà cùng quây quần ăn với nhau mang đến một không khí thật đầm ấm.

- Sakura, hôm nay con gặp ác mộng sao?

Cô giật mình, vội lắc đầu phủ nhận. Cô không muốn để bố và anh trai phải lo lắng cho mình, vậy nên đành giấu nhẹm đi cảm xúc của bản thân. Nhưng Fujitaka chỉ cần nhìn qua là biết con gái mình đang nói dối.

- Con không việc gì phải nói dối cả. Vì chúng ta là gia đình mà, nên bố mong con sẽ chia sẻ cảm xúc của bản thân nhiều hơn.

- Bố nói đúng đấy, nhóc vẫn là trẻ con thôi, gặp việc gì cứ nói ra để anh và bố giúp.

- Dạ vâng.

Sakura nở nụ cười thật hạnh phúc. Tuy cô bé đã mất đi mẹ mình, người em gái sinh đôi giờ cũng không rõ tung tích, nhưng cô vẫn còn người bố và anh trai luôn quan tâm mình.

...

Tại sân bay Haneda, có một cô gái khoảng 13 - 14 tuổi mang mái tóc nâu dài đến hông được thả xõa, đôi mắt của cô bé mang màu xanh lơ. Cô gái giống như đang đợi ai đó, còn bản thân cô được bao bọc trong một lớp màng tĩnh lặng.

- Để cậu chờ lâu rồi, Kinomoto Yoshino.

Một cô gái khác mang mái tóc màu xám khói ánh tím cùng đôi mắt tím đến bên cô. Giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười mỉm làm cô nàng tóc nâu loại bỏ lớp bảo vệ. Chẳng ai khác, đó chính là đại tiểu thư nhà Daidouji - Daidouji Tomoyo.

- Sao tự dưng gọi thẳng họ tên tớ thế?

- Để cậu đỡ bỡ ngỡ thôi. Tớ nghe bảo lúc được gọi là Kinomoto cậu đơ ra mà.

Tomoyo vẫn luôn tốt tính và quan tâm tới người khác như vậy đấy. Đó chính là điều làm cô thích cô nàng này, tốt bụng và tinh tế.

- Tớ quen dần rồi nên cậu không cần lo đâu.

- Vậy đi thôi nhỉ. Cậu cần mua thêm gì không hay về nhà luôn?

Thấy Yoshino lắc đầu thì Tomoyo mới nắm lấy tay của cô nàng tóc nâu, đưa bạn mình ra chỗ tài xế nhà cô đang đợi. Hai người bắt đầu khởi hành tới nhà Kinomoto tại Tomoeda.

...

Sau bữa sáng, Sakura phụ bố mình rửa bát, còn anh trai cô thì lau dọn bàn ghế và pha trà đào lạnh cho bữa trưa. Fujitaka nhìn hai đứa con ngoan ngoãn của mình, trong lòng càng thêm hạnh phúc. Nhưng trong đầu của ông vẫn chưa thể quên được đứa con gái út của nhà mình, người con gái đang ở Hong Kong.

- Bố, tụi con xong rồi.

Âm thanh của Touya cắt đứt mạch suy nghĩ của ông, hai anh em nhà Kinomoto đã xong công việc nhà. Ông liền xoa đầu hai đứa con của mình cùng với lời khen.

- Hai con ngoan lắm. Cảm ơn hai con.

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, Sakura nhanh nhảu đi mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì thân ảnh của Tomoyo đã đập vào mắt cô nàng mang tên hoa anh đào. Nhưng không chỉ thế, cô còn nhận ra sau lưng bạn mình còn có ai đó đang nấp.

- Chào buổi sáng tốt lành Tomoyo! Hôm nay cậu đến nhà tớ có việc gì không? Mà ai sau lưng cậu thế?

- Chúc cậu buổi sáng tốt lành Sakura! Tớ đến gửi quà nè. Coi nào, cậu ngại gì chứ?

Từ sau lưng Tomoyo, Yoshino xuất hiện. Sakura đơ người trong chốc lát, ngay sau đó liền kêu lên một tiếng lớn khiến mọi người giật mình. Khóe mi cô lại ướt bởi hai hàng nước mắt chạy xuống theo khuôn mặt cô.

Touya và Fujitaka ra sau cũng bất ngờ không kém, nhất thời không gian rơi vào im lặng. Người đàn ông trụ cột của nhà Kinomoto là người tỉnh táo sớm nhất, ông nhanh chóng mở lời.

- Là con sao Yoshino?

- Vâng ạ. Con về với mọi người rồi đây!

Cả nhà Kinomoto ôm nhau, Tomoyo cũng rất biết ý lui về xe rời đi trước, để lại khung cảnh xúc động này cho nhà Kinomoto.

...

Sau một hồi khóc vì hạnh phúc và những cái ôm của gia đình, nhà Kinomoto ở trong phòng khách để nói chuyện. Yoshino có chút căng thẳng, tay cô nàng giữ chặt phần váy, lòng thầm trách Tomoyo bỏ mình lại một mình.

- Vậy Yoshino, sao con lại về Nhật thế?

Fujitaka lên tiếng hỏi đầu tiên, nhưng câu hỏi không chỉ làm Yoshino ngạc nhiên mà cả hai người con còn lại của ông.

- Bố biết con ở Hong Kong?/ Bố biết em ấy ở đâu sao?

Cả ba anh em nhà Kinomoto cùng nói, dù chẳng hề hẹn trước.

- Đúng vậy. Thật ra trong một lần làm việc ở Hong Kong bố đã nói chuyện với người nhận nuôi Yoshino rồi. Nhưng vì được bảo Yoshino không muốn về Nhật nên bố không ép. Nhưng hàng năm bố vẫn gửi tiền chu cấp đến.

Yoshino ái ngại nhìn người bố của mình. Theo cô nhớ chắc lúc đó cô học tiểu học, tầm đó cô không muốn về cùng Tomoyo vì không biết nên đối mặt với gia đình như thế nào. Cô cũng hơi lo gia đình đã quên bản thân, nhưng giờ cô phải công nhận mình đã thật ngu ngốc. Không ngừng yêu thương nhau, vậy mới là gia đình nhỉ.

- Con xin lỗi mọi người rất nhiều. Thời gian qua con không biết bản thân nên về hay không, vì cũng ngại phải đối mặt với mọi người. Nhưng giờ con biết, con vẫn muốn ở cùng gia đình mình.

- Vậy là được rồi. Chúng ta vẫn luôn đợi con về.

Thấy Yoshino khó xử, cả gia đình Kinomoto ngầm hiểu với nhau là không nên ép buộc Yoshino nói ra. Với tư cách anh cả, Touya cũng lên tiếng.

- Em thích ăn gì để anh đi mua đồ về làm. Với em có ghét món gì không?

- Em không ghét món gì đâu ạ, em thì ăn gì cũng được. Với nấu nướng thì để em phụ cho.

Yoshino chưa kịp nói hết câu thì Sakura đã nắm lấy tay cô nàng, nói với giọng nghẹn ngào.

- Em không cần làm gì đâu. Em muốn đi chơi với chị không? Hay là em muốn nghỉ ngơi trước? Lên phòng chị đi ha.

Yoshino có hơi bối rối với sự dồn dập của Sakura, nhưng cô hiểu người chị sinh đôi của mình cũng đang rất lo lắng cho mình. Không chỉ Sakura, sự quan tâm của nhà Kinomoto làm cô rất hạnh phúc. Nỗi nhớ nhà và cả sự lo lắng bị ghét bỏ đều tan biến, cô cùng Sakura lên phòng của chị mình.

- Bố xin lỗi, vì đã giấu con về thông tin của Yoshino.

- Không đâu, bố đã làm đúng. Nếu biết Yoshino còn sống nhưng không muốn về thì Sakura sẽ đau khổ lắm. Con cũng sẽ không chịu được mà đến làm phiền con bé. Ngay bây giờ cũng vậy, con bé vẫn còn lo lắng và mang tâm lí không muốn làm phiền gia đình mình.

- Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để con bé quen với gia đình mình đúng chứ.

...

- Ừ, cậu ấy đã về nhà an toàn. Yên tâm đi, nhà Kinomoto sẽ không ngược đãi cậu ấy đâu.

Tomoyo vừa nhấp một ngụm cà phê vừa trả lời điện thoại. Ánh mắt hướng lên bầu trời không một gợn mây, ánh trăng sáng trong rọi xuống người cô.  Cả bọn vẫn hay bảo với nhau Yoshino giống như mặt trăng vậy, thế thì hẳn bây giờ cô nàng rất hạnh phúc nhỉ.

- Được rồi, nói chung cậu không phải lo đâu. Tớ cúp máy đây, tạm biệt, Syaoran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro