Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chàng trai mặc quân phục.

Chuông đánh kẻng vang vọng khắp khoảng sân xi-măng đôi chỗ gồ ghề vọng đến các phòng sinh hoạt chung của từng khu tiểu đội. Mắt Tú đã mở sáng tự bao giờ, em vẫn chưa quên được báo thức sinh học cài sẵn trong người khi mà em vốn đã quen thức giấc những canh giờ chập chờn tờ mờ sáng, vì đói, vì tiếng bom nổ lách tách âm ỉ dưới nền đất lạnh lẽo, hay chỉ đơn giản là tiếng bạn chim nhỏ của em rên khe khẽ. Em xoay người, giường sắt kêu lạch cạch, đồng đội cũng bắt đầu trở mình khi cả phòng thức dậy với tiếng đánh thức của anh Nam.

Buổi sáng bắt đầu với những bài luyện tập cơ bản như đã ăn sâu vào máu của từng chiến sĩ bộ đội, điểm danh, rèn luyện sức bền trước khi bắt đầu bữa sáng chính thức và bước vào giờ luyện tập chính thức đầy cực nhọc, những bài chạy bền, đập gạch, vũ trang...kéo dài từ sáng sớm đến gần chiều tối.

- Tôi biết lí do vì sao đồng chí Nam hay được gọi là Tạ rồi đấy!

Một cậu lính cười khà khà ngồi bệt xuống nền xi-măng ngay cạnh bãi cỏ xanh rì nơi thao trường nhân tạo dựng lên để tập các bài trinh sát nâng cao, cạnh Tú nhìn tiểu đội trưởng tên Nam cởi trần đang nâng cục tạ đúc bằng xi-măng cứng qua xô tròn gắn thêm cây gậy dài làm phần cán để nâng lên. Tú cười khúc khích, em ngưỡng mộ nhìn anh Nam tạ mồ hôi nhễ nhại ngồi bệt xuống bên cạnh, lau từ cái mặt, cái cổ bằng cái áo xanh đã bắt đầu ướt đẫm và nồng lên mùi mồ hôi.

- Anh Tạ, anh Tạ!

- Mi thích gọi tao là Tạ, phải mô?

Anh Tạ mỗi khi giải lao, thoát khỏi quy củ của quân đội đều nói chuyện với anh em bằng thứ giọng Thanh Hóa, nghe đôi lúc khó hiểu nhưng mà hay lắm, đặc biệt là với Tú, bởi vì nó làm cho anh Tạ thực sự nơi Thành cổ ác liệt khi như đang đứng trước mặt em vậy. Tú phải kiềm chế lắm lắm mới không rơi nước mắt mà ấm ức lao vào ôm anh Tạ một cái lớn đấy.

- Hì...

Tú cười ngô nghê, ngắm nhìn anh Tạ gãi đầu, cái thói quen của người anh xưa cũ, em lân la hỏi chuyện. Chuyện gia đình, chuyện trước kia, chuyện quá khứ. Anh Nam-Tạ nói anh chuyển hộ khẩu ra đây, nên mới tham gia nghĩa vụ tại đây, chứ thật ra quê anh ở Thanh Hóa cơ. Anh cởi mở vì bị cuốn hút theo cái ngữ điệu ngọng ngọng và mấy nụ cười ngô nghê cùng câu hỏi giản đơn đến vô tri ấy.

Anh cảm thấy có một mối liên hệ vô cùng sâu sắc với đứa em Tú này, mặc cho họ mới gặp mắt và nói chuyện một hai ngày gần đây thôi mà đã ngỡ như đã từng là đồng đội, đồng chí với nhau từ lâu vậy. Chính vì vậy, hai anh em Nam tạ và Tú trở nên rất thân thiệt, anh thậm chí đã đề nghị ngủ phần giường tầng trên cùng giường tầng với Tú thay vì một câu trai lính trước kia, khi cậu ấy muốn đổi vì thấy Tú cứ như người ngơ ngơ? chuyên phát ngôn mấy thứ thật sự khó hiểu hoặc từ cái thời xa lắc xa lơ.

- Tú, mi có muốn đi mua đồ nấu ăn với tau mô?

Anh Nam tạ đạp vòng ra từ khối nhà kí túc, một chiếc xe đạp thống nhất dính bụi đất đấy càng xe. Chuyện là, mỗi tiểu đội thường sẽ được phân công phụ trách đi mua đồ nấu ăn vào mỗi tuần và tuần này đến lượt tiểu đội 1 này đây. Tú ngồi ở bậc cầu thang, mắt say mê nhìn mấy chiến sĩ bộ đội cởi trần đánh bóng chuyền, cái bộ môn lạ hoắc với quả bóng tròn như bóng đá đánh qua đánh lại trên lưới thế mà lại rất thú vị, đã bắt đầu trở nên thân thuộc với Tú đây.

- Dạ vâng ạ!

Tú ngoan ngoãn đáp lại, em nhanh chạy đến chỗ xe đạp đã dứng bánh trước cổng quân khu. Em cúi đầu chào chiến sĩ gác trong hộp, leo lên yên xe phía sau, cười khúc khích bám tay lên phần áo ở bụng của anh Nam tạ. Hai anh em rong ruổi khắp phố phường, người dân nhìn vào ai ai cũng thấy đáng yêu.

Tú ngơ ngác nhìn xung quanh, mỗi nhà đi qua đều treo trước cổng cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đẹp lắm, em cứ cười mãi thôi. Anh Nam tạ vui vẻ kể lể nhiều câu chuyện, Tú chữ lọt vào chữ thì không.

- Bó rau này cô bán răng?

Tú đứng khép nép cạnh xe đạp nhìn anh Nam tạ thành thạo giao tiếp với mấy cô bán hàng. Hết thịt lại đến rau hết rau thì đến cá khô, thỉnh thoảng anh lại dúi cho em một hai cái kẹo, khi thì anh dừng lại mua cho hai đứa chai nước ngọt. Thứ nước ngọt thanh mát, màu vàng trong ngát bao bì in chữ "Trà xanh không độ". Tú lẩm bẩm đọc các chữ nhỏ in trên vỏ, anh Nam tạ bước vào trong một hàng tạp hóa lớn, dặn Tú đứng ngoài đợi anh mua gì đó do Chỉ huy nhờ mua.

Bên đối diện rộn ràng tiếng nói, vang vang đến tận tai chàng lính trẻ da ngăm đen đang cầm chặt chai nước ngọt trong tay, đứng bơ vơ trước cửa tạp hóa lớn đông người. Mắt Tú sáng lên với những bước dài, một anh trai cao mặc quân phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro