
2_2. Gặp lại mùi đồng đội Thành cổ.
- Cháu nhận được giấy gọi nhập ngũ rồi ạ!
Tú ngây ngô cười, cất cái giọng ngọng lớ đớ, em nghiêng đầu đưa cho bác trai đang đứng nấu ăn trong bếp tờ giấy trắng in mực đen thơm phức từ một người giao hàng mà em cứ hay gọi là người liên lạc giao thư như thời kháng chiến.
- Cái gì? Thằng ốm nhom như mày mà được gọi nhập ngũ? Lúc nào đi cũng phải xách cái quần cũ của tao như thế mà cũng vượt qua vòng khám nghĩa vụ hả?
Bình nói bằng giọng bất mãn với định ý trêu chọc, tay khoanh trước ngực nhìn thằng con trai có nước da đen hơn bánh mật với cái đầu cắt cua như mấy ông cụ già thời xưa. Mặc dù vậy thôi, nhìn cái nụ cười của Bình là đủ hiểu anh cũng tự hào lắm lắm đấy. Ít nhất là, dù cho vẻ bề ngoài có phần nhỏ bé và gương mặt non choẹt kia, Tú vẫn là một chàng thanh niên rất được việc.
- Hì, tại lính nghĩa vụ năm nay ít nên em mới được chọn á!
Tú cười khì khì đáp lại vì cứ ngỡ anh Bình chưa thực sự ghi nhận bản thân em dưới một danh nghĩa mới. Bình đảo mắt, nén nụ cười qua nắm tay siết chặt. Thằng em anh đáng yêu thật, cứ ngô nghê như này có phải tốt không? Khoan đã?! Lỡ vào đó bị mấy thằng lính cũ bắt nạt thì sao? Chết thật, chết thật! Không được rồi, anh phải nhờ ông anh bạn là chỉ huy trong đó quan sát thằng bé thôi.
- Thỉnh thoảng lại qua bác nhé!
Bác trai vẫy tay nhìn Tú đeo balo lỉnh kỉnh những đồ mới sắm, một vài đồ thậm chí còn là Bình tự tay mua mới cho em.
- Nhớ xin Chỉ huy đơn vị gọi về đấy nhé!
Bình hắng giọng vì cái nghẹn ở cuống và chút cay cay nơi sống mũi. Thiếu đi cái giọng lớ lớ gọi tên anh thường ngày như, chắc anh nhớ lắm đấy.
- Dạ, con chào bác trai, em chào anh, em đi!
Tú giơ tay lên đầu, làm động tác chào điều lệnh, rồi dứt khoát quay đầy ngược lại và bước những bước mạnh mẽ trên lề phố xi-măng. Nhớ lại những ngày mới vào nhập ngũ, mẹ dành chút thời gian ít ỏi đưa em ra xe, tiễn biệt rời đi. Nước mắt tuôn theo từng vết xe lăn dần, em thấy đau lắm. Nhưng còn đau hơn khi Nước nhà bị lũ súc sinh kia cắn xé. Em phải đi, phải rửa thù cho Đất nước, phải tống hết cái bọn ác quỷ đó về lại nơi chúng thuộc về, xuống Minh Ti mà làm loạn.
- Đẹp quá chớ!
Tú nheo mắt, giơ một tay lên che đi chút gắt gỏng của ánh mắt trời, nhìn lên cái cổng to in biển hiệu. "Quân khu...", miệng cười ngô nghê, em nhìn chú lính bên trong hộp nhỏ đang ngồi trực cạnh cổng, cất tiếng chào lớn.
- Chào anh, đồng chí!
Tú vẫy tay bước vào khi nhận được cái gật đầu của đồng chí kia, tiếng giày vang lên lộp cộp. Mắt tò mò, không hề kiềm chế liếc ngang liếc dọc, suốt đường đi dài về khu đã được phân, có thể thấy tấp nập những balo, mũ sao đeo phía sau của những đồng chí nam khác, có lẽ cũng chỉ chạc tuổi của em.
Những cậu lính trẻ xếp hàng dọc ngay ngắn nới sân bục to lớn lát gạch đỏ phẳng lì, mắt ánh lên sự tò mò đầy vui vẻ, Tú cứ nhìn nó mãi, nhớ hồi mới tập kết, họ phải đứng ở cái vùng đất rộng với cỏ quá mọc cao quá cổ chân, chọc vào phần chân hở ra ngưa ngứa mà không được gãi vì nghe lắng tai, chú ý nghe lệnh của đội trưởng. Một bác trai có lẽ đã độ trung niên đứng giữa trên bục sân cao, nói bằng cái giọng bắc rất lực qua cái loa cầm tay lớn, giới thiệu những đội trưởng của từng tiểu đội.
Mắt Tú mở to cảm tượng như chẳng thể đóng lại, hai tay siết ở quai balo xanh rêu run lẩy bẩy khi em thấy, một anh chàng với nước da đen vì nắng đốt, đầu cạo trọc bắt đầu mọc dần những lọn tóc ngắn cũn cỡn. ANH TẠ?!
Thật may mắn làm sao, người con trai ấy lại được phân làm đội trưởng của tiểu đội cậu. Anh bước xuống bục, những bước đều theo những chiến sĩ khác bên cạnh, dừng lại khi đứng trước mắt chiến sĩ mới đứng đầu mỗi hàng. Tú đứng ở vị trí số ba, em len lén nhìn ra, thỉnh thoảng dụi mắt hai ba cái như muốn chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm. Và đúng thật, anh trai đó, trùng khớp đến 100% người đàn anh tuy đôi lúc cọc tính nhưng luôn quan tâm, chăm sóc em út từng li một, nhớ cái lần, anh chia cho cả đội chút muối ăn cầm hơi, đến lượt em thì lại cho một nắm tay "Này, em út, cho mày tất!"
Tú bỗng thấy mắt mình ươn ướt, tai ù đi, mấy lời chỉ điểm của anh trai kia chẳng hề lọt vào tai mà chỉ có những thước phim kỉ niệm lướt qua nhanh trong bộ não. Anh Tạ với nụ cười khờ khạo với mấy câu đùa hài hước, luôn che chở, bảo ban anh em cùng nhau cố gắng, dù nắng đốt hay mưa dội chỉ cần có anh Tạ là tự khắc có tiếng cười, cái người kiêng kị đủ thứ...à...con chim...Tú nhớ ra gì đó, đúng rồi nhỉ, con chim nhỏ em cứu. Giờ nó như thế nào rồi? Em không biết nữa, nhưng thầm mong nó sẽ sống tốt.
- Xin giới thiệu với các đồng chí, tôi tên Nam,...Phương Nam!
Tú xoa tai, mấy cậu trai phía sau ồn ào quá, em chưa nghe rõ họ của anh Tạ...À, không, anh Nam nữa. Anh Nam nói một hồi dài với chất giọng khỏe rồi đi điều lệnh phía trước, dẫn cả tiểu đội về khu sinh hoạt.
Tú tròn mắt, khu sinh hoạt với đầy đủ tiện nghi hiện ra trước mắt, nó đẹp và to hơn bất cứ cái lán trong bệnh xá nào mà em đã từng qua. Thậm chí khu này còn to gần bằng cái trường cấp ba mà em từng theo học nữa. Tú ngồi xuống giường, mấy ngón tay vươn ra vuốt ve thành giường bằng sắt đã phủ lên một lớp chiếu. Cái chiếu này mà ở thời của em thì quý lắm đấy, đắp lên thì ấm phải biết.
Tú nhìn mấy anh em cùng phòng sắp xếp đồ đạc, em cũng loay hoay mà bắt chước. Lấy quần áo trong balo sắp xếp ra tủ sắt cao dựng đứng cạnh giường tầng, tủ có 4 ngăn thẳng đứng, thoải mái đựng đồ. Tú chỉ dùng hết hai ngăn, 2 ngăn còn lại, em để đồ cá nhân lỉnh kỉnh vào đó, một lần nữa ngồi xuống giường, em nhìn bạn bè trải đệm lấy ở hộp sắt rộng như cái rương ở dưới gầm giường, em cũng cúi xuống và đúng là có một cái dưới giường của em, em kéo nó ra, mở hộp. Một cái gối kha khá lớn, đủ để nằm, một đệm trắng và mỏng, một ga giường họa tiết kaki, một tấm chăn mỏng còn một tấm chăn dày, có lẽ dùng nó cho mùa đông. Tú đoán vậy và lại lần nữa bắt chước các bạn cùng phòng sửa soạn lại giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro