Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mùa hạ ở đâu?

Sau khi bị Phong trụ giảng cho một trận đã đời thì cả con mèo và Haruka bị phạt đứng ở góc sân Hà phủ để hai vị đại trụ kia bàn chuyện.

-"Thật bất công". Đó là tất cả những gì Haruka có thể nghĩ bây giờ. Thật không công bằng , rõ ràng là con mèo gây sự trước mà, sao cô cũng bị phạt chứ! Phong trụ thật là độc ác. Cô đưa mắt liếc Phong trụ mấy cái. Với giác quan nhạy bén của một trụ cột, Sanemi nhận ra ngay con tiện tì kia lườm liếc mình không thôi. Quay mặt về phía góc sân nơi đang có một mèo một người đứng úp mặt vào tường, Sanemi cất giọng :

-Sao , mày nhìn cái gì hả con ranh?

Nó luống cuống cả lên, cố tình né tránh ánh mắt chết chóc của ai kia . Nói chuyện thêm một lúc thì Sanemi về phủ, trả lại tự do cho hai phạm nhân xấu số. Nó thở phào nhẹ nhõm. Quay qua phía cửa thì cô bắt gặp ánh mắt của một người trông rất quen, nhưng rõ ràng cô nhớ là chưa gặp người này bao giờ. Họ cứ nhìn nhau ngây ngốc như vậy cho đến khi Muichirou lên tiếng:

- A, Tanjirou, anh tới chơi à?

- Ừ, mà cho anh hỏi , đây là ai vậy?

Anh ấy chỉ vào người con gái trước mặt. Ánh nắng nhẹ nhàng rũ xuống mái tóc nâu . Cả khuôn mặt nàng như bừng lên, đôi mắt long lanh thật kiều diễm. Tuy chẳng mang nét đẹp truyền thống của con gái Nhật Bản, cũng chẳng giống nhan sắc của các quý bà phương Tây, cô mang một vẻ đẹp rất đỗi dịu dàng, ấm áp, nhưng cũng thật nổi bật, làm rung động tim cậu. Cậu chưa từng cảm thấy như vậy trước đây. Hai bên má cứ như thế ửng đỏ lên như rạng đông. Muichirou cuối cùng cũng lên tiếng

- A , đây là bạn em , Tomioka Haruka, cậu ấy là em gái của anh Tomioka. Haruka, đây là anh Kamado Tanjirou, anh ấy lớn hơn tụi mình 1 tuổi.

- Chào anh ạ! Rất vui được làm quen ạ! Em đã nghe kể về anh nhiều lắm đó ạ! Anh có phải là người ở phiên xét xử không ạ? Em nhớ anh còn là người bật ấn đầu tiên nữa đó.

- Ừ , đúng là anh đó, rất vui được gặp em.

-Oa, anh ngầu quá đi!

Ôi trời, cậu có thể thấy con bé nở hoa rồi. Những bông hoa màu hồng phấn xung quanh cô làm cho cậu thấy cô thật đáng yêu. Cậu mỉm cười :

- Cảm ơn em

Muichirou sau đó đi làm nhiệm vụ, khi ấy chỉ còn Tanjirou và Haruka. Haruka thở dài:

- Obanai-san lừa em, thế mà nói hôm nay Muichirou không có nhiệm vụ.

Tanjirou an ủi cô:

-Không sao, anh sẽ ngồi chơi với em mà!

-Thật ạ?

Mắt Haruka sáng lên. Đôi mắt long lanh tựa như dải ngân hà, chứa đựng muôn vàn vì sao lấp lánh. Tanjirou thực sự rung động rồi. Cậu chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy cả. Hàng lông mi em chớp chớp, nhìn cậu. Cậu tự hỏi, tại sao em ấy vẫn giữ được đôi mắt ngây thơ ấy vậy nhỉ. Xung quanh em tràn đầy hiểm nguy, những cái chết đau thương, những tiếng la thảm thiết. Em vẫn tươi cười giữa thực tại thảm khốc này, quả là một điều kỳ diệu. Cậu lại cười:

-Ừm, chắc chắc mà, anh sẽ chơi với em đến khi nào anh có nhiệm vụ

- Yayyyy, vậy mình làm bánh đi ạ, em muốn làm bánh tặng mọi người, với em nghe nói anh cũng khéo tay.

- Ừ, vậy chúng ta làm bánh!

Nói rồi , cả hai cùng nhau ra chợ. Hôm nay đậu đỏ có vẻ ngon, nên họ quyết định làm mochi. Về tới Thủy phủ, cô đang định mở cửa thì Giyuu vừa lúc có việc ra ngoài. Cô lên tiếng:

-Anh định đi đâu ạ?

-Anh đi thăm thầy Urokodaki rồi có chút việc,  có lẽ chiều tối sẽ về

Tanjirou sốc toàn tập. Thủy trụ nói chuyện nhiều như vậy á?!? Thật khó tin

-Anh về sớm được không ạ?

- E là không, sao vậy em?

Nói tới đây con bé có vẻ buồn rồi. Mắt con bé đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn :

- Em định làm bánh, mà anh không về sớm được , tiếc ghe...

Một giọt pha lê lăn xuống má. Giyuu vội hạ mình xuống cho bằng con bé rồi lau nước mắt cho nó. Bé út nhà Tomioka dễ khóc ghê, con bé có vẻ là người mau nước mắt. Anh an ủi

- Thôi được, anh sẽ sắp xếp về sớm ăn bánh với em, đừng khóc.

- Thôi ạ, việc quan trọng thì anh cứ làm đi ạ, không cần bận tâm tới em đâu, em buồn một xíu là hết ấy mà.

-Không sao, em thấy vui là được, nhớ pha sẵn trà cho anh nhé!

-Vâng ạ!

Giyuu xoa đầu con bé rồi rời đi. Tanjirou thì sốc điếng người. Thủy trụ biết nói, còn nói rất nhiều nữa chứ! Haruka quay qua nhìn cậu chàng vẫn còn đang hoang mang mà phì cười. Đã có ai kể cho Tanjirou là cậu ấm nhà Tomioka rất thương em chưa nhỉ? Cô kéo anh về thực tại:

-Chúng ta mau làm bánh thôi!

-Ừ-ừ, chúng ta đi.

Thế là một lớn một bé, cả hai cùng làm nên những chiếc mochi thật ngon. Quần quật cả ngày dài, họ đã làm được một mẻ mochi siêu to. Cô gói từng phần lại, mỗi chiếc hộp đều được thắt thêm một chiếc nơ hồng và cài vào một bông hoa mẫu đơn. Tanjirou thấy thắc mắc bèn hỏi:

- Em cài hoa mẫu đơn vào làm gì vậy?

Cô cười khúc khích , ánh mắt sáng lên, đẹp như ánh tà vậy. Cô đáp :

-Dạ, cài bông hoa lên không phải rất đẹp hay sao ạ? Mọi người thấy bông hoa thật xinh đẹp thì có lẽ tâm trạng sẽ tốt lên đấy ạ! Khi họ nhìn bông hoa,họ sẽ biết được còn có người còn quan tâm họ.

Tanjirou nghe xong thì cũng lặng người. Lời con bé nghe có vẻ đơn giản,nhưng lại chứa đựng sự quan tâm và tinh tế ở trong đó. Con bé không chỉ đơn thuần muốn tặng bánh,mà còn tặng cả tiếng cười và hơi ấm nơi trái tim.Cậu đã không tin thiên sứ có thật trên đời,vì nếu có thì đã không có quá nhiều mảnh đời bi thương như vậy.Nhưng có lẽ,cậu đã tin rồi.Em không chỉ đẹp như một thiên sứ,em còn có tấm lòng vô cùng ấm áp.Em giống như bông hoa thơm mọc lên giữa mảnh đất cằn cỗi này vậy,thật xinh đẹp và nổi bật.Ánh mắt em như biết cười,chúng rạng rỡ và ấm áp như nắng vậy.

Cậu mỉm cười,vui vẻ cùng em đi đưa bánh. Ai cũng vui đến mức cười tít cả mắt,đặc biệt là Luyến trụ.Kể cả người độc miệng như Xà trụ và cọc cằn như Phong trụ trông cũng dịu dàng hơn khi nhận những chiếc bánh ấy.Tuy nhìn họ có vẻ không quan tâm,nhưng ý cười nơi đôi môi và ánh mắt thì không thể dấu được.Khi trời đã tới chiều,hai người mới về đến Thủy phủ.Về đến thì thấy Giyuu ngồi sẵn ở hiên,trên bàn là ấm trà còn ấm.Nhìn thấy cô thì Thủy trụ cũng mỉm cười.Ôi trời,có lẽ Tanjirou phải đi khám mắt rồi,Thủy trụ cười kìa! Haruka kéo theo cậu chạy đến phía Thủy trụ.Thế là cả ba người cùng ngồi ăn bánh uống trà. Haruka thì kể cho anh hai hôm nay cô đã làm được những gì.Tanjirou và Giyuu thì im lặng lắng nghe.Đến khi nhá nhem thì Tanjirou nhận được nhiệm vụ chung với Inosuke và Zenitsu.Haruka liền gói cho cậu bốn phần mochi.Cô chỉ vào chiếc hộp được cài 2 bông hoa mẫu,nói thầm vào tai anh:

-Em làm phần nhiều hơn một chút,phần này của anh đó!

Anh mỉm cười,chỉ vào một hộp hỏi:

-Cảm ơn em,thế phần này của ai thế?

-Của bé Nezuko,em mong là em ấy sẽ thích!

Anh cảm động nhìn cô rồi nhìn hộp bánh:

-Cảm ơn em nhiều nhé!

-Anh đi đi, trễ rồi đó!

Hai người vẫy tay tạm biệt,cô thì vào trong Thủy phủ, anh thì đi làm nhiệm vụ. Sau khi phát cho mỗi người một phần mochi, Zenitsu thấy Tanjirou cứ tủm tỉm thì hỏi:

-Sao hôm nay cậu cười mãi thế?

-Tớ đã nhìn thấy mùa hạ đấy!

-Hả, đang rét thế này chỉ có hôm nay là có ít nắng, lấy đâu ra mùa hạ kia chứ?

-Tớ thực sự đã nhìn thấy mùa hạ đấy!

-Thế cậu nói tớ nghe, mùa hạ ở đâu?

Tanjirou mỉm cười, nhìn hộp mochi trên tay rồi trả lời:

-Mùa hạ ở trong mắt em ấy đó!

-Hả, ai cơ?

Tanjirou im lặng , chỉ cười ngốc nghếch. Chà, hôm nay Tanjirou có vẻ hơi lạ đó nha!

»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««











-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro