Chương 1: Đứa con của nắng hạ
Tiết trời tháng 12 tuyết rơi dày. Gió lạnh như thổi tận xương. Có thân hình bé nhỏ đang có gắng đi thật nhanh đến quầy cá. Bà chủ thấy cô thì tươi cười hỏi
-Bé Haruka hả, cá hồi của con đây!
-Dạ cảm ơn bác, bác nhiệt tình quá ạ!
- Không có gì đâu mà
Cô vui vẻ chào bác bán cá. Cứ đều đặn mỗi sáng, cô lại dậy sớm đi mua cá hồi về hầm củ cải cho anh hai. Cô về đến Thủy phủ mà không thấy anh mình đâu thì có hơi hụt hẫng. Có lẽ anh làm nhiệm vụ vẫn chưa về.Vẫn một thói quen đó,cô vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Khi nồi cá vẫn còn sôi trên bếp,cô nghe tiếng mở cửa.Chẳng cần nhìn làm gì cả,người duy nhất đi vào cái Thủy phủ rộng lớn này mà không nói lời nào cả,chỉ có thể là chủ nhân của nó. Cả hai im lặng,như một thói quen.Bưng bát cơm cùng nồi cá ra,cô từ từ tháo tạp dề rồi bước về phía cửa.Dường như cô chẳng có ý định ăn.Đến tận bây giờ Thủy trụ đại nhân mới lên tiếng
- Em đi đâu?
- Em không ăn,anh cứ ăn đi.Ăn xong thì để bát ở vòi để em rửa là được.-cô đáp
Giyuu nghe vậy thì không hài lòng.Anh giương đôi mắt phượng lên nhìn em gái:
- Hôm qua em cũng không ăn ,đúng chứ?
Người kia nghe được thì chột dạ,nhưng vẫn cố diễn cho trọn:
-Đ-Đâu có, em hôm qua vẫn ăn bình thường.
- Nói dối,gia nhân trong phủ bảo em từ hôm qua tới bây giờ chỉ ăn đúng bữa tối lúc anh về,còn lại thì bỏ bữa.
Nghe tới đây thì Haruka chửi thầm con bé người làm ,toan bỏ chạy thì bị tóm lại.Thủy trụ đặt cô ngồi trở lại bàn,hắng giọng:
- Hôm nay anh không có nhiệm vụ,em còn bỏ bữa thì đừng hòng đi chơi.
Cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn ,ăn hết bữa sáng của mình.Ăn xong rồi thì chạy tót đi chơi. Giyuu thấy thế thì thở dài:" Con bé cứ như vậy thì đến bao giờ mới tự lo cho mình được đây''
Còn về phía Haruka,cô lon ton đi tìm người chơi cùng.Đi được một lúc thì thấy ngài Xà trụ .Cô hớn hở:
-Xà trụ đại nhân,chào buổi sáng ạ!
Xà trụ thấy con bé thì mỉm cười:
-Ừm,sáng ra mà ngươi đi đâu vậy
-Dạ , em đang định đi tìm ai đó rảnh để chơi với em. Ngài có nhiệm vụ không ạ?
- Tiếc thật, ta lại có nhiệm vụ mất rồi. Ngươi đi tìm Hà trụ đi, hôm nay nó không có nhiệm vụ.
-Vâng ạ, chúc người thượng lộ bình an ạ!
-Ừm
Sau đó, cô lon ton đi tìm Hà trụ. Đến Hà phủ thì thấy Muichirou đang định đi đâu đó, cô cất giọng
-Muichirou-kun, cậu đi đâu vậy
-Haruka à, tớ đang định đi ăn sáng
-Oi, lúc nào cậu cũng ăn ngoài vậy, vào đi tớ nấu cho!
Nghe vậy thì Hà trụ cũng không cấm cản gì mà để cô nấu ăn. Lúc cô mang bát củ cải hầm ra thì đã thấy cậu ngồi gấp máy bay giấy. Chà, có vẻ Hà trụ đây rất thích bộ môn này nhỉ?Cô đưa cho cậu bát cơm và đĩa củ cải hầm. Cậu vui vẻ nhận lấy. Hai người cứ thế trò chuyện, người thì ăn sáng, người thì gấp giấy, hai bóng hình nhỏ bé cứ thế được nắng xuân sưởi ấm. Bỗng từ đâu, một con mèo lao tới. Haruka sợ hãi hét toáng lên. Hà trụ lấy làm lạ , bế con mèo lên hỏi:
- Cậu sợ mèo à?
Cô mỉm cười gượng gạo
- Hì hì, thực ra con gì tớ cũng sợ á, cậu đừng hoảng nha...
Nhìn năng động hoạt bát như Tomioka Haruka đây mà lại sợ động vật thì quả là khó tin đấy nhỉ? Nhưng cũng giống như việc Giyuu là Thủy trụ nhưng lại không biết bơi, nhìn Haruka thân thiện như vậy nhưng thực ra cô sợ động vật . Hà trụ phì cười, nhìn cô bạn đang co rúm trong góc của mình mà buồn cười không chịu được. Bỗng con mèo quay ngoắt về phía Haruka. Như dự cảm được một chuyện không lành, cô bất giác đứng dậy. Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới, con mèo lao về phía cô. Cô hoảng loạn bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu cứu. Hà trụ ngồi đó không những không giúp mà còn cười nắc nẻ. Đúng là sau khi tới làng thợ rèn thì cậu bộc lộ nhiều cảm xúc hơn thật. Đang mải chạy thì cô nghe có tiếng gọi . Chưa cần biết đối tượng đó là ai, chỉ biết là khi cô nhìn thấy thì người đó giống như chiếc phao cứu sinh và vội bám lấy.
- Oi, con nhãi , mày làm cái gì vậy? Bỏ tao ra xem nào!
- Huhu, Phong trụ đại nhân, cứu em với, con mèo đó cứ đuổi theo em.
Muichirou cười gian xảo, bế bé mèo lên , nhìn cô. Cậu bế con mèo chạy về phía Phong trụ, nơi có người đang đu trên tay Sanemi. Thấy Muichirou bế con mèo lại gần thì cô hét toáng lên, ra sức đu trên người Phong trụ. Phong trụ bực mình, xách nó lên chỉ bằng một tay, tay kia thì xách con mèo. Cả mèo và người đều sợ xanh mặt khi thấy Sanemi nở một nụ cười "hiền dịu" đến mức rợn người. Phong trụ nghiến răng, nhìn cả hai con vật trên tay bằng ánh mắt giết người.
-Tao đã nói là bỏ tao ra mà nhỉ, coi bộ mày cứng đầu quá ha? Muốn chết à
Cô run lẩy bẩy, đáp lại :
-Xin lỗi ngài, tại con mèo...
Con mèo thấy thế thì phản bác ngay. Thế là một mèo một người cãi nhau um sùm, còn kẻ bày trò thì cố nhịn cười trước sự vô tri của cô bạn. Quả đúng là cô bạn này luôn tỏa ra năng lượng tích cực mà!
»»————- ✧/ᐠ-.-ᐟ\ ————««
Thì haiiii, tớ là tác giả của fanfic này nè. Đây là lần đầu tớ viết và tớ mong các cậu sẽ ủng hộ tớ, nếu không ủng hộ thì cũng đừng toxic nhau nhá. Chap tớ không hứa hẹn được gì đâu, vì một phần là tớ làm biếng, một phần là gia đình tớ không ủng hộ tớ lắm, hì hì. Với cả nếu cậu muốn làm quen thì tớ cũng không ngại lắm đâu, tớ sẽ cố gắng rep các comment của các cậu( tuy biết là sẽ không có nhiều người đọc) và nếu muốn nói chuyện nhiều hơn thì liên hệ tớ nhá, tớ thích được người khác tìm đến tâm sự lắm đấy!
Vậy nha, có gì các cậu cứ góp ý tutu, tớ sẽ cố gắng hết sức để khắc phục ạ! Pai~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro