Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: 4 NĂM SAU

"Điện hạ, Hoàng Hậu nương nương hỏi, sinh thần ba tuổi tiểu điện hạ người về được không?"

Trần Phi Vũ tiếp nhận khăn tay từ nha hoàn nhẹ nhàng lau tay.

"Nói với ngài ấy, năm đó đã giấu bản vương. Thì việc bản vương có nguôi giận hay không, ắt hẳn đã dự liệu rồi?"

"Vâng. Nô tài sẽ truyền lời.", Trương Phúc.

"Điện hạ, nô tài có một việc cần bẩm báo. Đây là bái thiếp về hôn sự của Đông Cung."

Ánh mắt Trần Phi Vũ chợt ánh lên tia sắc lạnh, y chậm rãi cầm lấy bái thiếp, giọng nói đều đều nhưng ẩn ý: "Ồ? Bản vương chỉ mới đi Giang Nam một thời gian ngắn, vậy mà đã quyết định được Trữ Quân sao?"

"Đúng vậy, thưa điện hạ. Theo tin tức, vị hôn phu của công chúa là Hằng Vương, Cố Thư Hiên."

Đôi mày Trần Phi Vũ khẽ nhíu, rồi nhanh chóng giãn ra, nở một nụ cười nhạt: "Lục hoàng tử... cũng được. Xét cho cùng, hắn là đích tử, kế thừa đại thống xem như hợp lẽ. Nhưng không biết hắn có xứng với a tỷ ta không."

"Đi, thông tri đến Công Chúa Phủ, bản vương sẽ đến."

"Vâng, Điện hạ."

...

[Bình An Công Chúa Phủ]

Khắc Nhan Nhữ Minh Châu biết được mình sẽ thành thân trong mùa xuân tới, có chút vui, chút sợ. Lòng đang bần thần, không biết làm sao. Lại nghe cứu tinh của mình đến, sửa soạn một phen.

Lúc nàng bước ra đã thấy tứ muội của mình, Trần Phi Vũ đứng đó.

"Tiểu Phi Vũ, sao giờ này muội mới về?"

Trần Phi Vũ nghe thanh âm thiếu nữ trách cứ, liền cười khẽ, tam tỷ vẫn như ngày nào.

"A tỷ đã sắp thành thê tử người ta rồi nha. Sao vẫn trẻ con như vậy?"

"Hừ, ta trẻ con thì có sao?"

"Ta chỉ thương cảm cho tỷ phu tương lai thôi."

"A, có tin ta đánh muội không?", Khắc Nhan Nhữ Minh Châu giơ nắm đấm ra hăm dọa Trần Phi Vũ, nhưng y nào có sợ còn trêu chọc ngược lại.

Chỉ có điều trong lòng y vẫn có một mối âm ỉ lo lắng, Cố Thư Hiên, loại người bên ngoài nạm ngọc, bên trong không sạch sẽ này, hắn - xứng với tam tỷ của ta sao?

Phải, mỗi lần gặp nhau, ánh mắt y luôn lạnh lùng, không chút kính nể, như muốn nhắc nhở Cố Thư Hiên về sự thờ ơ của hắn trong quá khứ. Ngược lại, tên đó lại cố tỏ ra điềm nhiên, ra vẻ đạo mạo.

Loại người này, không sạch sẽ, y biết, trên đời này, không có bông tuyết nào sạch sẽ cả. Nhưng loại người như Cố Thư Hiên - không thể - không đề phòng.

---

Hoàng cung.

"Vi thần/thần nữ tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Bình thân."

Hoàng Đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt uy nghi nhưng pha chút thân tình, nhìn hai người đang cung kính cúi đầu trước mặt mình.

"Hai con có biết vì sao trẫm triệu kiến hai con vào cung hôm nay không?"

Trần Phi Vũ thoáng nhìn Hoàng Đế, ánh mắt khẽ lay động nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thản, chắp tay đáp:

"Hồi bẩm Bệ Hạ, vi thần không rõ."

Bình An Công Chúa cũng cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cẩn trọng:

"Thần nữ không dám tùy tiện phỏng đoán thánh ý."

Hoàng Đế đột nhiên cười lớn, tiếng cười vang vọng cả đại điện, khiến không khí trang nghiêm trở nên thoải mái hơn đôi chút. Ông quay sang Thái Tử Cố Thư Hiên, đang đứng bên cạnh, mà cười nói:

"Hiên ca nhi, con xem hai đứa nó lại khách khí như vậy, làm trẫm cũng thấy lòng không yên."

Thái Tử Cố Thư Hiên mỉm cười, giọng nói ôn hòa nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý:

"Hồi bẩm phụ hoàng, trước long nhan, Bình An Công Chúa cùng Thụy Vương Điện Hạ sao dám tùy tiện được."

Hoàng Đế gật đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng trong mắt ánh lên vẻ suy tư. Ông chậm rãi nói:

"Thật là... Trẫm đã nói trước mặt người nhà không cần quá mức thủ lễ. Nhưng thôi, hôm nay trẫm có chuyện muốn nói. Sinh thần tròn ba tuổi của Lục Hoàng Tử sắp đến, vốn dĩ chỉ định phái Anh Quốc Công cùng sứ thần đi, nhưng trẫm chợt nhớ Bách An và Châu tỷ nhi đã lâu chưa về Thảo Nguyên. Nếu hai con muốn, trẫm cho phép cả hai về, tiện thể để Hiên ca nhi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Ý hai con thế nào?"

Bình An Công Chúa, Khắc Nhan Nhữ Minh Châu, thoáng chần chừ. Nàng quay sang nhìn muội muội mình, thấy Trần Phi Vũ cúi đầu, đôi mắt thoáng vẻ mệt mỏi khi nhắc đến hoàng đệ, rồi đáp lời:

"Vi thần xin nguyện nghe theo ý chỉ của Bệ Hạ."

Nghe muội muội trả lời, Khắc Nhan Nhữ Minh Châu cũng khẽ thở ra, nhẹ nhàng nói:

"Thần nữ cũng xin nguyện phụng ý chỉ của Bệ Hạ."

Hoàng Đế cười hài lòng, phất tay ra hiệu cho hai người lui ra.

---

Ngày Khởi Hành.

Hoàng Thành tràn ngập cờ xí. Quân lính xếp hàng nghiêm chỉnh, xe ngựa hoàng gia lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hoàng Đế tự mình ra tiễn, thế trận long trọng chưa từng thấy.

Trần Phi Vũ cưỡi ngựa đứng bên cạnh xe của tam tỷ, ánh mắt quét qua đoàn người, thần sắc nghiêm nghị. Y quay đầu lại dặn dò thủ hạ:

Trên lưng ngựa, Trần Phi Vũ một lần nữa khẳng định sự quyết đoán của mình.

Y ghìm cương ngựa, nhìn về phía lều của tam tỷ, rồi quay sang dặn dò thủ hạ:

"Cảnh giác cao độ. Dù là ai cũng không được lại gần khu vực của Công Chúa. Nếu xảy ra chuyện gì, đầu các ngươi giữ không được!"

Câu nói lạnh lùng của y khiến thủ hạ không ai dám thở mạnh. Họ đồng thanh đáp lời, rồi nhanh chóng tản ra thực hiện nhiệm vụ.

---

Tối....

Trần Phi Vũ ngồi trong lều, ánh nến nhảy múa trên gương mặt y, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm, chứa đựng nhiều suy tư.

Bên ngoài, tiếng hộ vệ vang lên:

"Điện hạ." Một thủ hạ tiến đến, khẽ cúi người báo cáo. "Lều của Công Chúa đã được sắp xếp cách xa khu vực của Thái Tử, theo đúng lệnh của người."

Y gật đầu, ánh mắt không thay đổi, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng:

"Rất tốt. Tiếp tục giám sát, tuyệt đối không để ai tiếp cận khu vực của Công Chúa. Nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào, các ngươi tự biết hậu quả."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một mệnh lệnh tuyệt đối. Thủ hạ vội cúi đầu đáp lời, rồi rời đi.

Trần Phi Vũ giữ nguyên ánh mắt sắc bén nhìn theo một chốc mảnh vỡ thoáng qua, cuốn theo những ký ức cũ về đêm tiệc 4 năm trước.

---

4 Năm Trước - (Hồi Tưởng)

Đêm tiệc tại Hoàng Cung.

Khắc Nhan Nhữ Minh Châu e dè đứng sau lưng muội muội mình. Nàng đã đeo mạn che mặt, nhưng vẻ đẹp thoát tục vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

Trần Phi Vũ đứng chắn trước tam tỷ, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, càng hiểu rõ việc tam tỷ mình là khôn trạch, bản thân là càn nguyên phải bảo vệ nàng. Những lời châm biếm, cười cợt không chút che giấu của các công tử, tiểu thư quý tộc vang lên.

Một người trong số đó bước ra, y phục hoa lệ, gương mặt ngạo mạn.

"Ồ, đây chẳng phải Thụy Vương Điện Hạ và Bình An Đích Công Chúa sao? Hạnh ngộ, hạnh ngộ!"

Trần Phi Vũ siết chặt nắm tay, đôi mắt như băng giá, lạnh lùng quát:

"Cút!"

Câu nói dứt khoát đó đã khiến không khí trong sảnh trở nên nặng nề. Một số người lùi lại, nhưng một kẻ khác, một tên hoàng tử, vẫn không biết sợ hãi.

Cố Thư Hiên lúc này lặng lẽ đứng một bên, đáng nhẽ với vai trò là một đích tử, là kẻ duy nhất được phong vương lại không hề can thiệp, chỉ quan sát mọi chuyện như một người ngoài cuộc. Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ thích thú khi nhìn thấy Trần Phi Vũ nổi giận.

Tên hoàng tử kia nổi giận, định lao tới, nhưng vừa lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thái giám bên cạnh Hoàng Đế xuất hiện, lớn giọng quát:

"Hoàng Thượng giá lâm!"

Lời tuyên báo như một lưỡi kiếm sắc lạnh, xuyên qua không gian. Tất cả lập tức quỳ xuống, đầu cúi sát nền đá lạnh giá.

Từ cánh cửa lớn, Hoàng Đế xuất hiện. Chiếc long bào màu vàng sáng rực dưới ánh đèn, từng đường thêu hình rồng uy nghi như sống động. Ông bước chậm rãi nhưng mỗi bước chân lại toát lên khí thế không thể chống lại.

Ánh mắt Hoàng Đế quét một lượt qua đại điện, như xuyên thấu mọi suy nghĩ. Rồi ông dừng lại, giọng nói trầm nhưng đầy quyền uy vang lên:

"Trẫm vốn muốn tổ chức tiệc tẩy trần để chào đón Thụy Vương và Bình An Công Chúa, vậy mà lại xảy ra chuyện như thế này. Là lỗi của trẫm, vì đã dạy con không nghiêm."

Hoàng Đế phất tay, ra lệnh lôi tên hoàng tử vừa gây rối ra giữa điện. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn, như thể khiến người ta không dám thở mạnh.

"An Quận Vương, lời lẽ thất lễ, xúc phạm Thụy Vương và Công Chúa. Nay giáng làm Dụ Quốc Công, phạt một năm bổng lộc, đóng cửa sám hối sáu tháng!"

Tiếng nói dứt khoát như tiếng sấm vang, khiến cả đại điện run lên. Không ai dám nhìn thẳng, chỉ biết cúi đầu càng thấp hơn.

Trần Phi Vũ đứng bên cạnh tam tỷ mình, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo. Trong lòng y không khỏi khẽ cười nhạt: Hoàng thất... chỉ cần một lỗi nhỏ cũng đủ để trả giá đắt.

---

(Quay lại) - Ban Đêm

Ánh trăng sáng chiếu xuống doanh trại nằm trên một thảo nguyên rộng lớn. Tiếng gió rít qua những cột trại, hòa cùng tiếng thì thầm của lính canh. Trong căn lều lớn nhất, Trần Phi Vũ ngồi trước bàn gỗ, mắt chăm chú nhìn bản đồ bố trí lều trại. Mỗi ký hiệu trên đó đều được vẽ rõ ràng, tỉ mỉ.

"Điện hạ, doanh trướng của Thái Tử đã được đặt ở góc xa, cách khu vực của Công Chúa đủ xa để tránh sự cố."

Trần Phi Vũ ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao nhìn thủ hạ:

"Tốt. Bố trí thêm người canh gác xung quanh, nhưng không cần quá lộ liễu. Nếu Thái Tử có bất kỳ hành động nào đáng ngờ, lập tức báo cáo cho ta."

Y ngừng lại, đôi mắt khẽ nheo lại trong ánh sáng mờ nhạt. Giọng nói nhỏ nhưng lạnh lẽo như sương đêm:

"Ta không muốn có bất kỳ rủi ro nào trong chuyến đi này."

Khi tiếng bước chân rời đi, ánh mắt Trần Phi Vũ trở nên sắc bén hơn. Khẽ siết tay lại, nhớ đến những sự việc đã qua, y nhất định sẽ không để nó lặp lại một lần nữa.  

---

Tiệc tối...

Phải, y lại tranh luận với Cố Thư Hiên.

Bình thường y thường dùng lời lẽ sắc bén, không ngại chỉ trích ngầm Cố Thư Hiên. Chẳng hạn, lần này khi nghe hắn khoe khoang sắp được kết hôn với tam tỷ y, y lạnh lùng đáp:

"Tam tỷ ta là người hiền lành. Thái Tử quả thực may mắn, nhưng cũng nên tự vấn xem mình có xứng đáng với nàng hay không."

Cố Thư Hiên nghe vậy chỉ cười nhạt, đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần khiêu khích:

"Ta nghĩ thời gian sẽ chứng minh điều đó. Còn Thụy Vương, ngươi nên lo cho bản thân mình thì hơn."

Trần Phi Vũ chỉ cười nhạt đáp lại, "Phải thời gian là đáp án tốt nhất. Nhưng, ngài nghĩ sao nếu mọi thứ không như ngài dự đoán? Thưa Thái Tử Điện Hạ."

Đứng trước câu trả lời của y, Cố Thư Hiên cảm thấy bối rối, không biết nói gì thêm, đành bỏ sang bàn khác để uống rượu.

Vì tị hiềm sự khác biệt giữa càn nguyên và khôn trạch, liền phái một trong những hộ vệ của mình là Thanh Nguyên, một trung dung gác đêm ở lều của a tỷ.

Khi Cố Thư Hiên say mèm sau tiệc, Trần Phi Vũ ra lệnh cho Thanh Ân – phó hộ vệ của mình – đích thân đưa hắn về lều để tránh rắc rối. Y không hề che giấu sự phiền chán khi phải quan tâm đến hắn, thậm chí còn lạnh lùng dặn dò:

"Nếu hắn gây rối, cứ để hắn ngủ ngoài trời. Người như hắn, e rằng nằm dưới đất cũng quen rồi."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro