Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3:

Ánh chiều tà nhuộm vàng kinh thành Tần Quốc, phản chiếu rực rỡ trên mái ngói lưu ly của hoàng cung.

Khi Trần Phi Vũ và Khắc Nhan Nhữ Minh Châu vừa bước vào, ánh mắt của quần thần dồn về phía họ như một cơn sóng ngầm. Tiếng thì thầm giữa các quan viên tắt lịm ngay khi Hoàng Đế xuất hiện.

Cả điện lập tức rơi vào tĩnh lặng. Tiếng bước chân của Hoàng Đế vang vọng trên nền đá cẩm thạch, hòa cùng âm thanh nhỏ bé của chiếc long bào quét đất. Uy nghi của người đứng đầu thiên hạ như đè nặng lên vai tất cả.

Không khí trong điện lạnh đến mức khiến Phi Vũ cảm thấy hơi gai người, dù thân thể đã được bao bọc bởi lớp hoàng phục dày dặn. Trần Phi Vũ cúi đầu, cố giấu đi ánh mắt quan sát nhanh nhạy.

Trong lòng, y tự nhắc bản thân: Đây không phải thế giới cũ của mình. Chỉ một chút bất cẩn cũng đủ hủy hoại tất cả.

Bên kia, Nhữ Minh Châu đứng thẳng, đôi tay chắp trước bụng. Dù gương mặt được giấu kín sau tấm mạng, dáng vẻ thanh thoát và động tác uyển chuyển của nàng vẫn toát lên nét kiêu sa.

Khi Hoàng Đế ngồi xuống, cả không gian như ngưng đọng. Chỉ cần một ánh mắt, ông đã khiến toàn bộ triều thần phải cúi đầu thật thấp, không ai dám thở mạnh.

"Vi thần tham kiến ngô hoàng vạn tuế, vạn, vạn tuế."

"Thần nữ tham kiến ngô hoàng vạn tuế, vạn, vạn tuế."

Trần Phi Vũ và Khắc Nhan Nhữ Minh Châu cùng cúi đầu thật sâu, không dám ngẩng lên. Ánh mắt Hoàng Đế, dù không thể thấy rõ, vẫn như lưỡi kiếm vô hình lướt qua từng người.

Hoàng Đế cất tiếng, giọng trầm ổn mà dứt khoát, mang theo uy quyền của bậc chí tôn: "Phi Vũ, trẫm đã lâu không gặp con. Ngày đó trẫm còn gửi quà thôi nôi, nay đã thành thiếu niên cao lớn thế này rồi."

Giọng nói ấm áp, nhưng ánh mắt ông chứa đựng sự đánh giá kỹ lưỡng. Cả điện lặng đi, dường như mọi người đang nín thở chờ phản ứng của Phi Vũ.

"Hồi bẩm Bệ Hạ, được ngài nhớ đến là phúc phận của Phi Vũ.", Trần Phi Vũ cúi đầu thêm một lần nữa, giọng điệu cung kính, nhưng khóe môi khẽ cong, che giấu sự bất an bên trong.

Hoàng Đế mỉm cười nhạt, "Bình An Công Chúa," giọng nói của ông lạnh lại đôi chút, khiến không khí trong điện như trầm xuống, "Hai năm này, khanh sẽ ở trong phủ đệ của cố trưởng công chúa. Khanh có ý kiến gì không?"

Khắc Nhan Nhữ Minh Châu hơi run, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, đáp lời với giọng điệu mềm mỏng nhưng dứt khoát: "Hồi bẩm Bệ Hạ, được ngài sắp xếp là đại ân. Thần nữ không cầu gì hơn."

Hoàng Đế khẽ nhướn mày, ánh mắt lướt qua chiếc mạng che mặt của nàng, tựa như muốn xuyên qua lớp vải để nhìn thấu nội tâm. Nhưng khi không tìm được gì đặc biệt, ông phất tay, nói gọn:
"Vậy là tốt. Nếu có thiếu thốn gì, báo với Trương Tổng Quản."

Hoàng Đế nhìn xuống, ánh mắt quét qua quần thần, dừng lại trên thân hình nhỏ bé của Trần Phi Vũ. Ông lên tiếng, giọng nói dần chuyển sang hiền từ như một người cha: "Bách An, những năm qua mẫu phi con đã dạy bảo rất tốt. Nhưng dù sao con cũng chỉ mới mười hai, vẫn cần thêm rèn giũa."

Bên dưới, các quan thần không dám nói lời nào. Cái tên "Bách An" – nhũ danh của Trần Phi Vũ – tựa như một hồi chuông gợi lại ký ức về triều chính đầy biến động. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng tất cả đều lặng im, chỉ để đôi mắt ẩn sau tay áo rộng kín đáo quan sát thiếu niên.

"Trẫm đã cho xây Thụy Vương Phủ, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Khoảng thời gian này, con cứ tạm thời ở Trung Anh cung. Nơi đó không chỉ yên tĩnh mà còn gần Khánh Ninh cung, tiện cho việc học hành. Ý con thế nào?"

Cả điện như chùng xuống, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Trung Anh cung là nơi từng thuộc về Hoàng Đế thời hắn còn là Hoàng Tử. Được ở đó là một đặc ân lớn lao, thậm chí ngay cả bát hoàng tử mà Hoàng Đế nhất mực sủng ái cũng chưa từng có được.

Trần Phi Vũ nghe vậy, lòng không khỏi dậy sóng. Y biết rõ ý nghĩa của quyết định này, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản, cúi đầu thật sâu: "Hồi bẩm Bệ Hạ, được ngài chiếu cố là phúc phận của vi thần. Mọi việc đều theo ý Bệ Hạ."

Hoàng Đế khẽ gật đầu, vẻ mặt như hài lòng. Nhưng trong ánh mắt ông thoáng qua một tia phức tạp, tựa như đang nhìn vào một hình bóng khác từ quá khứ.

Trần Phi Vũ ngoan ngoãn không làm trái ý, khiến cho Hoàng Đế càng long nhan đại duyệt, chỉ tiếc hài tử này không phải con của hắn cùng với Nhu tỷ nhi. Sau đó Hoàng Đế lại quay sang nhìn Bình An Công Chúa, nếu năm đó Tiên Vương Hậu không giúp đỡ nàng ấy thì ông cũng chẳng tặng cho kẻ ngoại tộc chức vị Thái Tử Phi.

"Khoảng thời gian này Bình An Đích Công Chúa cứ ở Trung Ninh cung đi, học lễ nghi."

"Đa tạ Bệ Hạ chiếu cố."

"Bãi triều", Lâm công công.

- Trung Anh điện –

"Tham kiến Thụy Vương điện hạ, điện hạ vạn an."

Những tiếng hô đồng loạt vang lên khi Trần Phi Vũ bước vào Trung Anh cung. Cung điện này, dù đã nhiều năm không sử dụng, vẫn được duy trì sạch sẽ và uy nghi. Từng chi tiết chạm trổ trên cột gỗ, từng mảng sơn son thếp vàng đều toát lên vẻ trang nghiêm và lạnh lẽo.

Trần Phi Vũ có chút bối rối. Tuy đã sống ở thế giới này mười hai năm, y vẫn chưa quen với những nghi lễ rườm rà và ánh mắt soi mói của những người xung quanh. Nhưng y hiểu, ở nơi này, một chút lơ là cũng có thể khiến mình trở thành chủ đề bàn tán của cả triều đình.

"Bình an cả đi. Sau này mọi việc trong cung cứ để Trương Tổng Quản lo liệu. Nếu không có gì khẩn cấp, đừng làm phiền ta."

Trương Tổng Quản bước tới, cúi người, vẻ mặt cung kính nhưng ánh mắt lại thoáng qua chút lo lắng.

"Điện hạ, hạ thần e rằng các nội quan trong cung sẽ khó lòng tâm phục," Trương Tổng Quản kính cẩn bước theo sau, ánh mắt thoáng lo âu.

Trần Phi Vũ khẽ cau mày, giọng nói bình thản nhưng ẩn ý sâu xa: "Ồ, là vì người bên ngoài?"

Trương Tổng Quản cúi đầu, không dám đáp thẳng, chỉ thưa: "Thưa điện hạ, là vậy."

"Yên tâm. Nếu ai không phục, họ sẽ sớm hiểu vị trí của mình." Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt Phi Vũ thoáng sắc bén.

Chuẩn bị yến tiệc

Tối hôm đó, Trần Phi Vũ ngồi trước gương đồng, để cung nữ thay hoàng phục cho y. Bộ trang phục bằng lụa tơ tằm óng ánh, viền thêu hoa văn rồng bay phượng múa, khiến dáng vẻ nhỏ bé của y trở nên uy nghiêm hơn.

"Điện hạ, buổi yến tiệc này không chỉ có Hoàng Đế mà còn có các tông thất và đại thần trong triều. Nô tài khuyên người nên cẩn trọng."

"Ta biết rồi," Trần Phi Vũ đáp, giọng bình thản. Nhưng trong lòng y lại trào dâng một cảm giác bất an.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro