Chương 1: Giấc mơ và hiện thực
Xoảng!!!
- Ối!!!
Trong lúc đang loay hoay bên đống nguyên liệu đầy ắp trên bàn, cánh tay thần thánh của tôi đã quơ vỡ luôn cái bát bột . Thật không hổ danh là đồ hậu đậu đệ nhất.
Vừa lúc đó, tôi nghe tiếng ai đó vọng lại, chắc là bố mẹ lại nghe thấy rồi...
Hai người chạy lại, không khỏi thốt lên một tiếng. Không phải là vì mớ hỗn độn trên sàn, mà vì tay tôi từ lúc nào đã chảy máu. Khuôn mặt bố mẹ tôi lộ rõ vẻ lo lắng. Bố bắt đầu chạy đi tìm bông băng, mẹ thì ngồi lại an ủi tôi. Lúc này một cảm giác hạnh phúc trào lên trong tôi. Chẳng phải ai cũng ao ước có một gia đình trọn vẹn thế sao. Nhưng sao chảy máu mà tay tôi lại không có cảm giác gì thế này...
Tạch...tạch...
Tôi giật mình tỉnh dậy, ngước lên trần nhà và phát hiện ra kẻ đã đánh thức tôi.
Mái nhà ẩm ướt được tô điểm bởi những vết nứt ngang dọc đang tuồn xuống vài giọt nước do trận mưa đêm qua, và tình cờ thế nào lại rớt trúng mặt tôi. Hóa ra giấc mơ mãi mãi là giấc mơ, và ông trời cũng muốn kéo tôi trở về hiện thực.
Những gì còn đọng lại trong tôi bây giờ chỉ là tiếng "xoảng" đầy tiếc nuối. Cứ tưởng rằng nó bắt đầu một câu chuyện ấm áp, ai ngờ chỉ là tiếng trái tim tôi tan vỡ, chỉ của riêng tôi.
Nhìn sang bên cạnh, mẹ tôi - một người phụ nữ có dáng người gầy gò, xương xẩu đang bị những cơn ho dữ dội dày vò. Có ai mà tin nổi, vài tháng trước bà vẫn là một người xinh đẹp biết bao! Hạnh phúc biết bao! Vui vẻ hơn bất cứ ai trên thế giới này...
Có lẽ đây là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi sáng cứ phải nghĩ về chuyện hôm nay sẽ phải gặp những ai, phải đối mặt với những chuyện gì, tôi lại cảm thấy chán chường tột cùng.
Mặt trời có vẻ đã mọc, vì từ ô cửa sổ bé tí cạnh giường, đâu đó đã xuất hiện những luồng sáng, báo hiệu một ngày bắt đầu. Tôi đã từng rất thích ánh nắng. Nghĩ lại thì tên của tôi cũng bắt nguồn từ ánh nắng mà.
Bỗng có một tiếng ồn ào ngoài cửa, tiếp đến lại là những tiếng la hét, đập cửa kinh thiên động địa, làm cho căn nhà cấp bốn tập xệ của chúng tôi rung lên bần bật. Những người khách "thân thiện" này bình thường là mẹ tôi tiếp, những mẹ hôm nay không có vẻ gì là có thể ngồi dậy nói chuyện, nên tránh để mẹ thức giấc, tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Trái tim tôi lúc này đập mạnh đến nỗi tôi tưởng cả khu này đều có thể nghe thấy. Với tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ hãi, tôi đang cố nghĩ nên nói năng thế nào thì tay tôi đã mở cửa.
Ba vị khách to xác đứng chắn trước cửa, choán hết lối đi, cứ như là dè chừng ai đó chạy mất. Dẫn đầu đoàn khách lại là một người nhỏ con (so với ba vị kia) với bộ com lê quá khổ sang trọng, chiếc đầu nhẵn bóng và hàm răng dát vàng. Mặc ngoại hình kém to lớn, giọng nói của ông ta rất to và có uy, y như mấy tên giang hồ trong phim. Tôi nhận ra điều đó khi ông ta lên tiếng:
- Chúng mày chết hết rồi hay sao mà không ra mở cửa!
Trong khi tôi đang lúng túng không biết đáp thế nào, ông lại nói:
- Hôm nay mày mà không trả tiền, tao cho đập hết chỗ này. M...
- Dạ đây...tiền.
Nói xong, tôi rút tất cả số tiền trong túi quần ra, đưa cho y. Đây là tiền làm việc trong vòng bốn tháng của tôi.
- Cái gì? Bốn triệu hả? Mày đùa tao đấy à? Mày có biết thằng cha khốn nạn của mày để lại cho mày bao nhiêu không? Để tao nói cho mà nghe: cho dù mày có đưa tất cả số tiền của mày trong vòng mười năm nữa cũng không bằng 1% gốc đâu, đấy là chưa nói đến lãi. Một con nhóc như mày cũng đòi gánh nợ ư? Mẹ mày đâu, kêu ra đây ngay. Mụ điếm kia, trốn đâu rồi!!!
Trái tim tôi ngừng run rẩy, thay vào đó là một cảm giác ớn lạnh sống lưng và một cơn đau nhói đâu đó trong tim. Đúng vậy, tôi ớn lạnh khi ông ta nhắc đến từ "cha", và đau xót khi nỡ xúc phạm người mẹ khốn khổ của tôi. Bà vẫn còn đang chống chọi với cơn đau - dữ dội hơn bất cứ thứ gì - mà lão sẽ chẳng bao giờ thông cảm.
Sau khi la hét om sòm mà vẫn không thấy mẹ tôi, hắn lệnh cho ba kẻ to lớn kia vào lục nhà. Tôi hoảng hồn chắn chúng lại, lúc này sự tức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Sắp không trụ nổi, tôi tung chân, đá vào chỗ hiểm của một trong ba tên đang chuẩn bị xông vào nhà. Và ngay sau đó, tôi cũng được trả lại một cái tát trời giáng. Ái chà, cũng hơi đau đấy! Nếu như tôi của vài tháng trước bị tát như thế này thì có lẽ đã khóc lóc om sòm, và thể nào sau đó cha tôi cũng sẽ giải quyết kẻ đó cho tôi...Khỉ thật!
- Mẹ!!!
- Cuối cùng bà cũng vác xác ra đây. Nào nào, ra xem cục cưng ngoan của bà đang đấu tranh với cái ác đây này. Giỏi biết baooo!
Tay phải vịn bức tường, tay trái bịt miệng ho, cứ thế mẹ đi ra cửa. Đến lúc này thì sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn. Tôi lồm cồm bò dậy, xô hai tên giữ tôi ra, chạy đến bên mẹ tôi. Trông mặt mẹ bây giờ thật khó coi: tóc tai rối bù, gương mặt nhợt nhạt, và hai hàng lông mày nhíu chặt đến sắp dính vào nhau. Tôi vỡ òa. Mẹ khổ sở đứng chắn trước tôi, nói không ra hơi:
- Đừng...đừng làm hại đến...con bé...Các chú cho tôi thêm... ba tháng...*khục khục* tôi sẽ cố gắng trả hết...
Ào ạt, đột ngột và không báo trước, tôi bị một tên đầu xanh lè giữ chặt. Hắn vặt hai cánh tay tôi ra sau, đá chân tôi khuỵu xuống. Hành xử của hắn nhanh đến nỗi làm tôi nổ cả đom đóm mắt, trong phút chốc không nhìn thấy gì. Còn đến lúc tôi nhìn thấy gì rồi, thì tôi lại chẳng muốn thấy nữa....
- Khônggggggggg
Mấy tên súc sinh ấy đánh mẹ, chúng đang đánh mẹ tôi!!! Những cái tát bôm bốp, những cú đá liên hoàn giáng xuống người phụ nữ yếu ớt đấy, làm cho bà nôn thốc tháo. Tôi lúc ấy - vẫn đang còn tưởng mình cứu được mẹ - đã không thèm suy nghĩ mà quay phắt người lại cắn vào bụng kẻ đang giữ lấy mình, hòng chạy thoát và làm anh hùng. Hắn giật nảy mình. Và bởi thế mà do phản xạ tự nhiên, đầu gối hắn giơ lên, đập vào quai hàm của tôi. Hai hàm răng xung đột với nhau, tạo ra một trận chiến đổ máu. Miệng tôi đầy máu.
Tôi chẳng còn biết gì nữa, giây tiếp theo khi hắn tung chân có lẽ tôi đã gục rồi. Tôi cứ nhắm mắt mà nếm từng giọt máu trong miệng, nghe từng tiếng la không ra hơi của mẹ, cảm nhận từng cơn đau thấu tim...
- Ơ...
Tôi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, cảm thấy mẹ đang nằm bên cạnh. Là mơ sao?
Nhưng rồi những vết bầm trên người, trên mặt mẹ đã nhắc nhở tôi đây là hiện thực. Tàn khốc biết bao. Vậy là sau khi đánh mẹ con chúng tôi đã đời, lão ta đã dẫn đồng bọn quay về. Còn tôi, chắc hẳn được mẹ dìu về giường. Tôi khóc. Cứ khóc mãi mà chẳng nghĩ gì. Nức nở xong một hồi, tôi tự xốc lại tinh thần, nhấc chiếu lên, lấy một ít tiền đi mua thuốc và ít cháo cho mẹ. Hừm...Tôi có nói là đưa tất cả số tiền trong túi quần chứ không nhắc đến tiền dưới gầm giường nhỉ. Cũng như vậy, lão già đáng ghét kia là đang đi lấy lại tiền cho vay một cách chính trực ( theo cách nói của lão) chứ có phải đầu trâu mặt ngựa gì đâu :))
Như bạn thấy đấy, cuộc sống mệt mỏi và khó khăn giờ đây chính là món quà to lớn nhất mà người cha yêu dấu đã dành tặng chúng tôi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro