Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: ĐỘNG TÂM

Trên tầng cao nhất của cao ốc Lăng thị, Lăng Duệ vừa xem điện thoại vừa nhíu mày. Từ sau lần đi chơi hôm nọ, mối quan hệ giữa  hắn và Vương Việt đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Vương Việt cũng chủ động nói chuyện với hắn nhiều hơn. Một lần, không biết vì nguyên do thế nào, cậu lại chủ động gửi cho hắn bữa trưa của cậu rồi hỏi hắn đã ăn gì chưa. Kể từ hôm ấy, giờ nghỉ trưa nào cũng là thời gian hai người nói chuyện với nhau. Hôm nay, cậu gửi cho hắn tấm hình cậu giúp bác quản gia tỉa cây trong vườn. Lăng Duệ nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nắng của cậu cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng đột nhiên Lăng Duệ lại nghĩ, liệu hắn có nên mang Vương Việt trải nghiệm thế giới bên ngoài. Từ lúc cậu đến thế giới này đến nay, cậu chỉ quanh quẩn ở nhà của hắn. Hắn biết Vương Việt vốn nhút nhát, nên cũng không yên tâm cho cậu ra ngoài xã hội. Nhưng hôm nay, hắn lại suy nghĩ đến một vấn đề khác. Vương Việt dù sao cũng là một cậu nhóc 20 mươi tuổi. Thế nhưng thế giới của cậu ngoài hắn ra thì cũng toàn những người lớn tuổi, lại chỉ quanh quẩn một chỗ, có thể không tốt lắm. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nên tìm cho cậu bạn để chơi. Hắn vẫn nhớ như in lời cậu nói hôm nọ:

"Em ngưỡng mộ Peppa có gia đình và bạn bè."

Lúc thư ký Trịnh vào văn phòng của Boss để đưa văn kiện, nhìn thấy một màn hết sức kỳ lạ. Boss thỉnh thoảng nhìn điện thoại, mỉn cười cưng chiều. Xong lại nhíu mày trầm tư. Rồi lại mỉm cười thỏa mãn. Anh cẩn thận đặt văn kiện lên bàn:

"Văn kiện cần chứ ký của anh ở đây, không có việc gì tôi xin phép đi trước."

"Khoan đã!" 

Lăng Duệ cản lại bước chân của trợ lý Trịnh.

"Vâng, có chuyện gì ạ"

"Anh thấy trong số những người quen của anh, ai người thích hợp để kết giao nhất?"

"Kết...kết giao? Ý anh là...?"

Trịnh Băng cảm tương như mình đang nghe lầm. Lăng tổng lạnh lùng cao lãnh trong truyền thuyết hôm nay lại muốn kết giao? Anh có nghe lầm không đây. Chẳng lẽ Lăng Duệ lại muốn tìm đối tượng kết hôn rồi!!! Vậy Vương Việt phải làm sao đây? Là một thư ký kiêm trợ lý bên cạnh Lăng Duệ, Trịnh Băng đã nhìn thấy rất nhiều việc rồi đó.

"Tôi muốn tìm bạn cho tiểu Việt. Em ấy đến đây lâu như vậy rồi, cũng nên có bạn chơi cùng."

"À à à. Tôi hiểu rồi."

Trợ lý Trịnh thầm thở ra một hơi. Lại hào hứng kể:

"Tôi có một người em họ. Tính tình nó dễ thương lắm. Năm nay chắc cũng tầm tuổi tiểu Việt. Tên nó là Từ Tấn, biệt danh là Nữu Nữu. Tôi thấy để hai đứa làm quen thì tốt lắm."

"Được rồi. Vậy việc này tôi nhờ anh giải quyết vậy. Cảm ơn anh."

"Không thành vấn đề."

Vương Việt đang giúp  dì Hoa phủi bụi trong thư phòng thì nhận được điện thoai từ Lăng Duệ. Hắn bảo cậu chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa Trịnh Băng sẽ tới đón cậu ra ngoài. Vương Việt cũng cảm thấy hào hứng. Thú thật, cậu rất thích được ra ngoài chơi. Ở thế giới này, có rất nhiều thứ thú vị, cậu muốn khám phá nhiều điều hay ho hơn nữa.

Lúc Trịnh Băng lái xe chở Từ Tấn đến biệt thự Lăng gia, Vương  Việt đã đợi sẵn ở cổng rồi. Hôm nay cậu mặc áo hoodie màu trắng kèm quần jeans xanh nhạt, cảm giác thanh xuân như học sinh cấp 3. Nhờ được chăm sóc chu đáo, Vương Việt bay giờ đã khác hẳn ngày trước. Tuy vẫn còn gầy, nhưng đã có da có thịt, không còn bộ dạng ốm đói ngày xưa nữa. Gương mặt cũng tròn hơn một chút, da dẻ cũng trắng lên, nhìn rạng rỡ hẳn ra. Lúc nhìn thấy Vương Việt, Từ Tấn đã chủ động lao ra làm quen. 

"Chào cậu! Mình là Từ Tấn. Cậu có thể gọi mình là Nữu Nữu. Rất hân hạnh được làm quen!"

"Xin...xin chào. Mình là Vương Việt. Mọi người gọi mình là tiểu Việt. Rất...rất vui được gặp cậu!"

Dù sao cũng là lần đầu gặp người ta, tiểu Việt cũng có chút ngại ngùng, gương mặt bây giờ đã đỏ bừng rồi.

"Hihi tiểu Việt, cậu dễ thương quá!!!"

"Cảm... cảm ơn! Bạn cũng dễ... dễ thương lắm! "

Từ Tấn nhìn lỗ tai đỏ bừng của người bạn mới quen, cảm thấy vô cùng muốn bắt nạt người ta. Trịnh Băng nhìn thấu em họ của mình, vội cản câu nhóc lại. Đừng đùa! Đây là bảo bối tâm can của Boss đó. Không nên trêu chọc quá mức đâu.

Chào hỏi xong xuôi, mọi người lên xe đến trung tâm thương mại. Từ Tấn đã quá quen với chỗ này rồi, líu ríu kéo Vương Việt đi hết chỗ này chỗ kia, mua hết cái này đến cái nọ. Trịnh Băng bất đắc dĩ trở thành người trả tiền kiêm xách đồ. Sau khi mua sắm mệt rồi, cả ba người chọn một tiệm cà phê dừng chân. Vương Việt và Từ Tấn nói chuyện rất vui. Mặc dù chủ yếu là Từ Tấn nói, Vương Việt nghe rồi thêm hai ba câu. Nhưng  nói chung vẫn rất hợp nhau. Vương Việt lại nghĩ đến chủ nhân của cậu. Chủ nhân nói rất ít. Đa số lúc họ bên nhau, chủ nhân chỉ hỏi cậu những việc trong ngày. Lần đầu cậu chủ động nói chuyện với ngài ấy cũng là do dì Hoa khích lệ. Nhưng hai người không vì im lặng mà trở nên ngột ngạt. Ngược lại, những lúc như vậy, Vương Việt cảm thấy bình yên.

"Đang nghĩ gì mà ngơ ra vậy?"

Một cánh tay huơ huơ trước mặt làm Vương Việt trở lại với thực tại. Cậu giật mình trả lời:

"Không có gì!"

"Đừng lừa mình. Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa. Nghĩ về ai sao?"

Vương Việt giật mình, vội đưa tay đặt lên mặt sờ thử, trước cái nhìn tinh nghịch tinh nghịch của Từ Tấn, ngượng ngùng nói:

"Không...không có mà!"

"Hahaha chắc chắn là có tật giật mình nè. Cậu đang nghĩ về người yêu đúng không?"

Từ Tấn nhân lúc Trịnh Băng ra ngoài nghe điện thoại, lại tiếp tục trêu chọc Vương Việt.

"Cái...cái gì cơ? Nguời...người yêu?"

Vương Việt sững sờ. Người yêu ư. Nhưng cậu nghĩ về chủ nhân mà. Cậu yêu chủ nhân ư? Cậu xứng sao. Vương Việt khổ sở nói:

"Không phải đâu mà. Tớ chỉ thất thần thôi."

"Vậy cậu có người yêu chưa?"

"Chưa có mà!!! Nhưng...nhưng mà, yêu là thế nào?"

"Yêu là luôn nghĩ về người ấy, nhớ về người ấy. Gặp người ấy sẽ thấy hạnh phúc, bên người ấy sẽ thấy vui vẻ. Thậm chí, chỉ cần nghĩ đến việc xa người ấy, cậu sẽ đau lòng như chết đi."

"Oh, vậy...vậy sao."

Vương Việt lại nghĩ đến chủ nhân của mình. Cậu luôn nhớ về ngài ấy. Mỗi ngày, cậu yêu thích nhất việc pha cho ngài ấy tách cà phê buổi sáng, tiễn ngài ấy đi làm. Buổi chiều, đón ngài ấy về nhà, cùng ăn bữa tối. Trước khi đi ngủ, chúc ngài ấy ngủ ngon. Cậu luôn trân trọng những khoảnh khắc ở bên ngài ấy. Mỗi khi ở cùng chủ nhân, cậu cảm thấy rất yên bình, rất hạnh phúc. Vương Việt nghĩ, mình yêu ngài ấy rồi. Vương Việt yêu chủ nhân, yêu ánh sáng của mình rồi. Thế nhưng ngài ấy thì sao, ngài ấy có yêu cậu không. Vương Việt không biết, cũng không dám suy đoán bừa.

"Sao nhìn cậu buồn thế, cậu thích ai mà người ta không thích cậu sao?"

"Sao cái gì cậu cũng biết hết vậy? Mình cũng không biết nói làm sao nữa."

"Cậu viết hết lên mặt rồi kìa. Mình đã trải qua cảm giác như vậy nên mình hiểu mà."

"Vậy... vậy bây giờ cậu thế nào rồi?"

"Tốt lắm! Chỉ cần cậu không bỏ cuộc, cậu sẽ có được tình yêu đích thực thôi. Cố lên! Mình đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi, chúc cậu sớm có được tình yêu nhé."

"Ưm. Nữu Nữu cảm ơn cậu!"

Thế là câu chuyện bẻ lái sáng một hướng khác. Từ Tấn kể về chuyện tình của mình với Lục Vi Tầm-người yêu của cậu. Vương Việt nghe rất chú tâm. Cậu hy vọng câu chuyện của mình và chủ nhân cũng có thể hạnh phúc như vậy. Trong lúc hai người bạn đang thì thầm to nhỏ, một giọng nam trầm cất lên:

"Tiểu Việt!"

Vương Việt vội vàng quay sang, nhìn thấy Lăng Duệ đang tiến về phía mình. Không biết có phải do được giác ngộ về tình yêu hay không, cậu cảm thấy Lăng Duệ như đang phát sáng. Mà chính cậu, là nơi ánh sáng đó tiến đến. Vương Việt nhận ra rồi. Cậu yêu chủ nhân của cậu, cậu muốn cùng chủ nhân mãi mãi bên nhau. Cậu vội vàng đứng dậy, chạy đến bên cạnh chủ nhân của mình. Cậu nhẹ giọng gọi hai tiếng làm cậu an tâm và hạnh phúc:

"Chủ Nhân!"

"Ngoan! Nay có vui không?"

"Vui lắm ạ."

"Ừm"

Vương Việt chào tạm biệt Nữu Nữu, cùng Lăng Duệ về nhà. Trên đường, cậu nhỏ nhẹ kể cho hắn nghe một ngày của mình. Lăng Duệ chăm chú lắng nghe, lâu lâu đáp lại một tiếng. Cảm giác trên xe rất ấm áp, đường về nhà cũng vui vẻ.

Tối đến, Vương Việt nhắn lấy hết can đảm, nhắn cho Từ Tấn một tin:

"Mình yêu rồi. Mình yêu chủ nhân của nhân của mình. Ngài ấy là Lăng Duệ, vô cùng tốt. Hiện tại mình không biết ngài ấy có yêu mình không. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Ít nhất, mình sẽ không thấy hối hận."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro