CHƯƠNG 5: LẦN ĐẦU ĐI CHƠI
Lúc Lăng Duệ bước vào nhà ăn, Vương Việt đang phụ giúp dì Hoa bày biện bữa sáng. Cậu vừa nhìn thấy hắn, đã cất tiếng chào hỏi:
"Chủ nhân! Chào buổi sáng! Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Lăng Duệ gật đầu xem như chào hỏi, ngồi xuống vị trí của hắn. Vương Việt rụt rè tiến lại, bưng cho hắn tách café. Cậu căng thẳng:
"Ngài thử đi ạ. Bác Khoan dạy cho em. Đây là lần đầu tiên em thử ạ"
Trước ánh mắt mong chờ xen lẫn hồi hộp của Vương Việt, Lăng Duệ nhấp một ngụm:
"Ngon lắm."
"Cảm ơn Ngài ạ"
Lăng Duệ cảm thấy bữa sáng hôm nay rất ngon, tâm trạng thoải mái lên xe đi làm. Sau khi tiễn Lăng Duệ đi làm, Vương Việt nhanh nhẹn phụ dì Hoa dọn dẹp, rồi chuẩn bị đón giáo viên đến dạy học. Trước khi Lăng Duệ rời khỏi nhà, đã thông báo cho tiểu Việt sẽ có gia sư đến giảng dạy, nói cậu chăm chỉ học hành. Vương Việt rất mong đợi. Từ nhỏ, cậu đã rất thích đi học, nhưng tai họa ập đến khiến cậu không còn cơ hội nữa. Bây giờ, nhờ ơn Lăng Duệ, cậu ngày nào cũng thu tiếp thu tri thức mới. Việc cậu thích nhất ở thế giới này không phải cuộc sống đầy đủ hiện đại mà là tri thức. Nhờ vào khoa học, cậu đã biết nhiều hơn về thế giới xung quanh mình.
Gia sư là một cô giáo đầy kinh nghiệm và tận tâm với nghề. Vương Việt không được xem là thông minh xuất chúng, nhưng cậu lại rất chăm chỉ siếng năng. Người xưa có câu: "Cần cù bù thông minh" Câu này rất đúng với Vương Việt. Vương Việt biết mình không phải anh tài gì lắm, những cậu lại rất chăm chỉ nỗ lực. Cậu tin rằng, chỉ cần cậu chăm chỉ cố gắng không ngừng nghỉ, cậu sẽ đạt được kết quả tốt.
Vương Việt đang rất vui vẻ. Vì cậu đã hoàn thành tốt các bài tập và bài kiểm tra của tháng đầu tiên, Lăng Duệ đã thưởng cho cậu một buổi đi chơi ngoài trời. Từ lúc đến thế giới mới đến nay, không phải là Vương Việt chưa từng được ra ngoài chơi. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được đích thân Lăng Duệ dẫn đi. Vương Việt rất mong chờ vào buổi đi chơi này. Trong khoảng thời gian sống chung dưới một mái nhà, mối quan hệ giữa Vương Việt và Lăng Duệ phát triển rất tốt. Vương Việt đã không còn sợ hãi Lăng Duệ như trước nữa.
Khu giải trí ngày nghỉ đông nghịt người. Dù sao cũng là lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy, Vương Việt có chút sợ hãi. Lăng Duệ liền nắm tay của cậu:
"Đi sát vào tôi. Coi chừng lạc."
"Vâng...vâng ạ"
Lúc được Lăng Duệ nắm tay, cả người Vương Việt run lên. Không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy. Cả người cậu nóng bừng, khép nép dựa vào người Lăng Duệ để đi tiếp. Vương Việt nào biết Lăng Duệ đang chăm chú quan sát cậu, sau khi thấy cả gương mặt đỏ bừng của cậu thì nở nụ cười.
Đây là lần đầu tiên Vương Việt được chơi nhiều trò chơi đến vậy. Cậu như một chú bé lần đầu được dẫn đến khu vui chơi, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ và thích thú. Trong lúc đi dạo, ánh mắt Vương Việt va vào quầy kẹo bông gòn, nhìn những que kẹo mềm xốp như bông mà suy nghĩ nếu cậu buông tay, chúng có bay lên trời được không nhỉ. Đang lúc miên man suy nghĩ, cậu đã được Lăng Duệ dẫn đến trước quầy kẹo rồi.
"Em muốn cái nào?"
Vương Việt giật mình nhìn Lăng Duệ. Mắt cậu lai đỏ lên rồi. Từ lúc cha mẹ cậu qua đời, không ai đối xử tốt với cậu cả. Vậy mà giờ đây, Lăng Duệ lại có biết được cậu muốn gì, lại đem những thứ đó đến cho cậu. Ngoài lòng sùng bái biết ơn, trong long Vương Việt dâng một cảm xúc khó tả mà cậu không thể gọi tên.
"Thỏ...thỏ con ạ."
Vương Việt lần đầu được ăn bông gòn, cảm giác mềm ngọt tan trên đầu lưỡi khiến cậu vô cùng kinh ngạc và thích thú.
"Ngọt lắm ạ. Ngài có muốn thử không?"
Lúc Vương Việt hướng cây kẹo về phía Lăng Duệ, cậu cứ nghĩ hắn sẽ từ chối. Ai dè, Lăng Duệ bất ngờ cúi xuống, cắn một miếng kẹo trên tay Vương Việt. Vương Việt sững sờ nhìn một màn này, mặt đỏ thấu cúi gằn mặt xuống không nói lời nào. Lăng Duệ nhếch khóe miệng:
"Đúng là rất ngọt."
Hai người chia nhau ăn hết cây kẹo, rồi Lăng Duệ dẫn Vương Việt vào cửa hàng đồ ăn nhanh. Đây là lần đầu tiên Vương Việt vào nơi như thế này, có chút háo hức. Lần đâu tiên ăn thử pizza và hamburger, Vương Việt cảm thấy rất ngon. Cậu chăm chú ăn như một con hamster làm Lăng Duệ mỉm cười không biết lần thứ mấy trong ngày. Vương Việt đã quen với nụ cười của Lăng Duệ, không còn bất ngờ như trước nữa, cậu ngại ngùng:
"Đồ ăn ngon quá ạ, em cũng đói nữa. Để Ngài chê cười rồi."
Lăng Duệ nghe xong không trả lời cậu, chỉ lấy khăn giấy lau miệng cho miệng cho cậu, hài long nhìn Vương Việt bối rối. Chủ nhân làm sao vậy nhỉ, hôm nay hành động khác lạ quá đi.
Ăn xong cũng gần đến tối, thấy Vương Việt có vẻ mệt, Lăng Duệ dẫn cậu ra về. Đến lúc ra tới cổng, chú heo Peppa bằng bông đã thu hút sự chú ý của cả hai. Vương Việt ôm lấy chú heo bông, yêu thích không rời tay. Đang lúc tính rời đi, một tiếng khóc cất lên.
"Huhu ...Con muốn Peppa cơ... hức...hức"
Vương Việt quay lại nhìn thì thấy một cô bé chừng 5,6 tuổi đang mặt đầy nước mắt kéo tay mẹ chỉ vào chú heo trên tay cậu. Mẹ cô bé nở nụ cười ngượng ngùng với họ, rồi dỗ cô bé. Nhưng cô bé có vẻ không chịu, vẫn khóc la đòi Peppa. Vương Việt đi đến bên cô bé, ngồi xổm xuống:
"Tặng cho em nè. Đừng khóc nữa. Phải làm một em bé ngoan."
"Cậu không cần làm vậy. Tôi... tôi xin lỗi. Cứ kệ con bé đi."
Người mẹ vô cùng xấu hổ, vội từ chối. Nhưng Vương Việt lại nhét chú heo vào long cô bé rồi đứng dậy đến bên Lăng Duệ. Người mẹ đành quay sang nhắc nhở con mình:
"Còn không mau cảm ơn anh đi. Mẹ đã dạy con thế nào."
"Hức hức... Cảm ...cảm ơn anh ... hức..."
Vương Việt gật đầu với mẹ con nhà nọ, kéo tay Lăng Duệ rời đi. Lăng Duệ nhẹ nhàng hỏi cậu:
"Tặng đi như vậy không thấy buồn à."
"Mẹ em dạy phải làm một người tốt. Nếu thứ đó không phải trọng yếu của mình, thì cho đi cũng không sao."
Lăng Duệ bỗng thất thần. Hắn nhớ lại thời gian rất lâu về trước, khi hắn còn nhỏ, đang lúc lên cơn sốt vừa lạnh vừa đói, một bàn tay nhỏ nhỏ gầy gầy đắp cho hắn tấm chăn duy nhất của bản thân. Lại còn chia cho hắn nửa cái bánh màn thầu nhỏ xíu của cậu. Lăng Duệ không bao giờ quên nụ cười vô cùng xinh đẹp kia:
"Mẫu thân đệ dặn đệ phải làm người tốt. Huynh cứ ăn đi, đệ no rồi."
"Chủ nhân? Chủ nhân?"
Gương mặt lo lắng của Vương Việt kéo Lăng Duệ quay về hiện tại. Hắn trở tay nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói:
"Ngoan! Tiểu Việt là đứa trẻ ngoan nhất trên đời."
Lăng Duệ thành công chọc cho Vương Việt ngại ngùng, khiến cậu lại cúi gằm mặt xuống.
"Tại sao em lại thích Peppa?"
"Vì... vì Peppa có một gia đình hạnh phúc, lại có rất nhiều bạn bè nữa..."
"Em cũng như vậy. Tôi cam đoan với em."
"Vâng! Em nghĩ từ khi gặp Ngài, em đã đạt được ước nguyện rồi."
Lăng Duệ siết chặt tay hơn, để Vương Việt dựa vào người mình. Tiểu Việt của tôi. Bé ngoan của tôi. Em sẽ hạnh phúc. Em nhất định sẽ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro