CHƯƠNG 4: DỌN ĐẾN SỐNG CHUNG
Do tình hình chuyển biến tốt hơn mong đợi, Vương Việt được bác sĩ cho xuất viện về nhà chăm sóc. Vào ngày cuối cùng ở phòng bệnh, các bác sĩ và y tá đã tổ chức một bữa tiệc chia tay cho cậu. Vương Việt cảm động lắm. Đã lâu lắm rồi cậu mới được quan tâm, yêu thương như vậy. Lăng Duệ và Trịnh Băng dành hẳn cả một ngày nghỉ để đến bữa tiệc này. Lăng Duệ đưa cho Vương Việt một cái ví, ý bảo cậu mở ra xem. Vương Việt tò mò khám phá quà tặng, thấy trong đó có một số tiền mặt, và những cái thẻ gì đó. Cậu lấy ra một tấm thẻ có chân dung của mình trên đó, tròn mắt hỏi Lăng Duệ:
"Đây là gì vậy ạ?"
"Là ID. Thẻ chứng minh thân phận của em. Dùng cho rất nhiều việc sau này."
"Ưm. Em biết rồi ạ. Cảm ơn chủ nhân."
Vương Việt nhẹ nhàng vuốt ID card của mình, mắt rưng rưng. Trong thời gian này, cậu đã nhận thức và chấp nhận được rằng mình đã lạc sang một thế giới hoàn toàn khác. Ở thế này, vốn dĩ không có Vương Việt nào cả. Và một điều quan trọng hơn cả, nếu không gặp được Lăng Duệ, Vương Việt không chắc cậu có thể sống sót được hay không. Trong thâm tâm của Vương Việt, Lăng Duệ chính là thần, là ánh sáng, là chủ nhân của cậu. Vương Việt cẩn thận đọc từng chữ trên tấm thẻ ID của mình:
Họ và Tên: VƯƠNG VIỆT
Ngày sinh: 05-11-2001"
Tên tuổi của Vương Việt là do Trợ lý Trịnh hỏi cậu trước đó. Với sức lực của Lăng Duệ, tạo cho Vương Việt một thân phận không có gì là khó cả.
Sau khi chia tay với các bác sĩ và y tá, Vương Việt theo Lăng Duệ và Trịnh Băng lên xe về Thành Đô. Vương Việt nhờ chăm chỉ học tập, đã biết cái thứ to lớn có thể di chyển này là ô tô – phương tiện để đi lại ở thế giới này. Dù sao cũng là lần đầu tiên, Vương Việt cứ nhấp nhỏm không yên, hết nhìn cái này lại nhìn cái kia. Trông thấy cậu y như thỏ con nhơ ngác, Lăng Duệ mỉm cười cưng chiều:
"Nhắm mắt nghỉ một lát đi. Đường còn xa lắm."
"Vâng ... Vâng ạ!
Lăng Duệ sở hữu gương mặt vô cùng anh tuấn, lúc cười lên còn mang nét theo nét dịu dàng cưng chiều. Nhưng hầu hết thời gian, hắn đều trưng ra gương mặt băng lãnh dọa mọi người e sợ. Hôm nay, hắn cười lên như tuyết tan ngày xuân, ấm áp lại dịu dàng, làm cho Vương Việt ngơ ngác. Cậu đỏ mặt ngại ngùng, nhắm tịt mắt lại dựa vào ghế ngồi, bộ dáng ngoan ngoãn chọc người yêu thích.
Lúc đến được trung tâm Thành Đô thì trời cũng đã sẩm tối. Vương Việt đã sớm tỉnh, cậu đang tròn mắt nhìn ngắm dòng xe tấp nập, các bảng quảng cáo đầy màu sắc và các tòa nhà chọc trời. Vương Việt cảm thán, nơi này còn xa hoa lộng lẫy gấp trăm lần Lăng Vương phủ. Trịnh Băng quay xuống trêu cậu:
"Đợi cậu khỏe hẳn, anh dẫn cậu đi chơi. Đến lúc đó, chắc chắc cậu sẽ không muốn về nhà luôn cho mà xem... Hahaha..."
Trịnh Băng đang thao thao bất tuyệt, bắt gặp ánh mắt của Lăng Duệ, anh chợt tắt tiếng. Chết rồi, sao anh lại dám hẹn người của Boss đi chơi trước mặt Boss thế này. Vương Việt à, mau cứu anh!!!
May mắn cho Trịnh Băng, Vương Việt tuy vô cùng mong đợi và háo hức, nhưng cậu vẫn không quên Lăng Duệ đang ngồi bên cạnh mình:
"Ngài cho phép em đi nhé. Hoặc là, nếu Ngài đi cùng thì em sẽ rất vui."
"Ừ"
"Cảm ơn Ngài nhiều lắm ạ."
"..."
Trợ lý Trịnh nhẹ thở ra một hơi. Vương Việt à, cảm ơn cậu nhiều lắm. Mai anh sẽ mua cho cậu thật nhiều heo Peppa.
Lúc xe chạy đến biệt thự của Lăng Duệ, Vương Việt lại một lần nữa mở tầm rộng tầm mắt. Cánh cổng to lớn chạm khắc tinh xảo, sân vườn rộng lớn với đủ loại cây cỏ dẫn vào một tòa biệt thự lộng lẫy. Lúc mọi người xuống xe, có hai người đang đứng trước cửa đợi bọn họ. Một người đàng ông trung niên với khuôn mặt khôn khéo cùng một người phụ nữ trung niên phúc hậu. Họ đồng loạt chào Lăng Duệ:
"Mừng cậu chủ về nhà."
Nói xong, người phụ nữ niềm nở nắm tay Vương Việt:
"Cháu là Vương Việt phải không? Chào mừng đến với Lăng gia. Dì là dì Hoa."
Nói rồi dì Hoa quay sang người đàn ông đang đứng bên cạnh:
"Đây là Lí Khoan. Quản gia của Lăng gia. Cháu cứ gọi là bác Khoan là được."
Vương Việt lúc đầu cũng hơi bất ngờ với hành động đột ngột của dì Hoa. Nhưng dưới ánh mắt cổ vũ của Lăng Duệ cùng với nụ cười trìu mến của dì Hoa và Lí Khoan. Cậu nhu thuận gật đầu chào cả người. Dì Hoa cười lớn tiếng khen cậu ngoan ngoãn, đáng yêu. Trịnh Trịnh Băng cũng nói thêm vào mấy câu làm bầu khí trở nên rất vui vẻ.
Chào hỏi xong xuôi đâu đấy, dì Hoa mời mọi người vào dung bữa tối. Đến lúc này, Lăng Duệ người im lặng suốt buổi mới lên tiếng:
"Cậu về đi. Mai bắt đầu quay lại làm việc."
"..."
Là tôi không xứng được ăn cơm sao, nội tâm trọ lý Trịnh gào thét.
Sau khi dung xong bữa tối, dì Hoa dẫn Vương Việt lên phong của cậu. Lúc mở của bước vào, Vương Việt cứ nghĩ mình đang mơ. Trước đây, lúc còn làm nô lệ khổ sai ở Lăng thành, cậu thậm chí còn không được ngủ tử tế. Một đống người nằm chen chúc ở một căn phòng mưa thì ướt, nắng thì nóng. Tạm quấn mảnh vải xem như đã may mắn rồi. Vậy mà giờ đây, cậu có một căn phòng của riêng mình. Căn phòng rộng rãi, thoang thoảng hương thơm dễ chịu. Cả phòng lấy màu xanh dương và trắng chủ đạo, rất đáng yêu. Trên chiếc giường lớn mềm mại, một bé heo Peppa siêu to được đặt ở đấy, như đang mời gọi Vương Việt đến ôm lấy. Dì Hoa còn chu đáo dẫn cậu tới tủ quần áo, dạy cậu cách sử dụng nhà tắm. Vương Việt cảm động nói cảm ơn với dì Hoa. Dì Hoa cười bảo:
"Dì có giúp được gì đâu. Cậu đi cảm ơn cậu chủ ấy. Tất cả những thứ này đều do cậu ấy bảo tôi chuẩn bị."
Vương Việt rối rít gật đầu, lại gấp gáp hỏi dì Hoa:
"Vậy phòng của Ngài ấy ở đâu, cháu muốn cảm ơn Ngài ấy lần nữa."
Vương Việt được dẫn đến một căn phòng lớn. Cậu gõ cửa mấy lần những không có hồi âm gì. Vương Việt như một quả bóng xì hơi, nghĩ đến việc bản thân có thể bị vứt bỏ, tâm trạng tụt dốc không phanh. Trong lòng cậu, từ khi đến thế giới này, chỉ có Lăng Duệ là người duy nhất cậu cảm thấy thân thuộc. Dì Hoa vội an ủi cậu:
"Có lẽ cậu chủ đang tắm. Hay là cháu cũng về phòng tắm đi. Rồi quay lại sau."
Vương Việt nghĩ lên nghĩ liền đồng ý, quay về phòng tắm rửa thay đồ sạch sẽ. Xong xuôi đây đấy, cậu lấy hết can đảm, quay lại phòng của của chủ nhân. Chưa cần tới cửa phòng, Vương Việt đã thấy Lăng Duệ ngồi trên ghế bành ở phòng khách nhỏ đối diện phòng ngủ, trên tay là một quyển sách.
"Ngài đây rồi. Em cảm ơn Ngài rất nhiều ạ. Vì tất cả mọi chuyện."
Lăng Duệ nhìn Vương Việt một thân tóc ướt trong bộ pijama họa tiết thỏ con, trong lòng một mảnh mềm mại.
"Không có gì đâu. Với lại, sấy tóc cho khô đi. Đừng để tóc ướt đi ngủ. Không tốt."
"Vâng ạ!"
"Đi ngủ đi. Ngủ ngon."
"Vâng ạ! Ngài cũng ngủ ngon ạ!"
Lúc Vương Việt định quay người rời khỏi, Lăng Duệ lại nói thêm:
"Lần sau nếu muốn tìm tôi, em cũng có thể điện thoại cho tôi. Đừng lo lắng, tôi vẫn ở đây."
Vương Việt không biết là trong lúc cậu tắm, dì Hoa đã kể cho Lăng Duệ nghe cậu đã lo lắng thế nào khi không tìm thấy hắn. Lăng Duệ cảm thấy rất vừa lòng, thỏ con của hắn vừa ngoan ngoãn vừa dính người, rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro