CHƯƠNG 3: BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI
Trợ lý Trịnh gần đây thấy không được ổn cho lắm. Kể từ ngày gặp Vương Việt, anh cảm thấy nhân sinh như bước sang một tầm cao mới. Lăng tổng cao lãnh cuồng công tác của ngày xưa đột nhiên thay đổi làm Trịnh Băng tạm thời không thể tiếp thu. Từ trước đến giờ, Lăng Duệ là một con người nguyên tắc, hắn luôn nghiêm khắc tuân theo kế hoạch đã đặt ra một cách hoàn hảo. Nhưng lần này, Trịnh Băng một lần lại một lần thấy Lăng Duệ phá vỡ những nguyên tắc của riêng hắn.
Dựa theo bệnh án, Vương Việt phải ở lại bệnh viện ít nhất một tuần để theo dõi, đợi các vết thương hồi phục tốt mới có thể xuất viện. Trong suốt một tuần này, Lăng Duệ vẫn ở lại thành phố này, không xuất phát về lại Thành Đô như dự tính. Xuyên suốt một tuần, hắn làm việc hoàn toàn thông qua mạng máy tính. Các buổi phân tích thị trường, phân tích dự án đều chuyển qua họp trực tuyến. Thậm chí, đến các cuộc hẹn gặp đối tác, hắn đều dời lại sang tuần sau. Điều khiến Trịnh Băng bất ngờ nhất là, hắn đều có mặt tại bệnh viện vào lúc 6 giờ mỗi buổi chiều để dạy học cho Vương Việt.
Mỗi ngày, đúng 8h sáng, Lăng Duệ và Trịnh Băng sẽ ngồi vào máy tính, xử lý văn kiện giấy tờ. Đúng 5 giờ chiều, Lăng Duệ sẽ tự động đứng dậy, gọi tài xế chở hắn đến bệnh viện. Trợ lý Trịnh cảm thấy rất sợ hãi. Trước đây, việc Lăng Duệ thường xuyên tăng ca đến tối là chuyện hết sức thường. Đối với hắn, công việc ngày nào thì phải giải quyết cho xong trong ngày hôm ấy. Cũng một phần vì tính cách này, Lăng Duệ năm 29 tuổi đã đạt được những thành công mà ai cũng phải khen ngợi. Nhưng bây giờ, vị kỳ tài trong truyền thuyết này, hiện đang đi dạo quanh khu vực sách thiếu nhi, nghiêm túc lựa chọn sách cho Vương Việt.
Sau khi được điều trị hai ngày tại bệnh viện, Vương Việt dưới sự chăm sóc của mọi người, đã bớt sợ hãi và rụt rè hơn. Cậu hiện nay đã có thể mỉm cười chào hỏi với các bác sĩ, y tá và nhân viên điều dưỡng. Thậm chí, cậu còn mỉm cười ngại ngùng với Trịnh Băng. Nhưng trợ lý Trịnh xin thề, anh không hề thích điều này chút nào. Không phải vì anh không thích Vương Việt, mà là sau mỗi lần Vương Việt cười với anh, Lăng Duệ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt không mấy vui vẻ. Trịnh băng tỏ vẻ anh cũng rất khổ tâm. Có lẽ do ám ảnh tâm lý quá lớn, mỗi lần tiểu Việt thấy Lăng Duệ đều có chút sợ hãi. Nhưng sau đó, cậu vẫn rụt rè gọi chủ nhân. Đúng vậy, Vương Việt gọi Trịnh Băng là Trịnh ca, nhưng gọi Lăng Duệ là chủ nhân. Trịnh Băng nhiều lần nhắc nhở, dụ dỗ cậu gọi Lăng Tổng, Boss hay Tiên sinh, nhưng có lẽ theo bản năng, Vương Việt vẫn nhiều lần lỡ miệng gọi chủ nhân. Vương Việt tỏ vẻ, chính Lăng Duệ đã cứu cậu, cưu mang cậu, cậu phải lấy thân để báo đáp.
"Nhưng Ngài ấy đã cứu em*. Em phải báo đáp cho Ngài ấy chứ! Cho dù hiện tại em không có gì để báo đáp cả, nhưng em khỏe lắm nhé. Em sẽ làm nô bộc cho chủ nhân nè, hoặc là em đi tìm việc, rồi để dành tiền báo đáp cho chủ nhân."
***(mình để em vì nghĩ tiểu Việt đã có nhận thức mới về xưng hô sau khi tiếp xúc với mọi người xung quanh)***
"..."
Vương Việt nói xong, rụt rè ngước mắt lên nhìn Lăng Duệ một cái, rồi vội cúi gằm mặt xuống, không biết do sợ hay ngượng ngùng:
"Ngài yên tâm. Em sẽ cố gắng nhanh khỏi bệnh. Rồi làm việc cho Ngài nhé!"
"Ừm"
Trịnh Băng cảm thấy, cậu nhóc này quá dễ thương rồi. Anh liếc nhìn sang phía Lăng Duệ Anh, trong lòng thầm chửi thề một tiếng. Với kinh nghiệm đi theo Lăng Duệ suốt bao năm qua, Trịnh Băng nhìn ra được mặc dù Lăng Duệ vẫn trưng ra gương măt không cảm xúc, nhưng ánh mắt đã bán đứng hắn. Trợ lí Trịnh có thể khẳng định, Lăng Duệ hiện tại đang rất vui vẻ. Trịnh Băng bắt đầu lo lắng liệu thằng nhóc này có bị Boss phúc hắc của mình để ý hay không.
Sau khi được chữa trị mấy ngày, bộ dạng tơi tả như búp bê rách nát của Vương Việt đã có chuyển biến tốt hơn. So với bộ dạng thảm thương cả người đầy thương tích lúc được nhặt trên núi, Vương Việt bây giờ nhìn tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn cần được chăm sóc nhiều hơn nữa. Cả người cậu nhỏ nhắn, gầy ốm như thiếu niên 15, 16 tuổi. Da vàng vọt xanh xao như bị ốm đói lâu ngày. Mái tóc dài và dày làm gương mặt cậu càng thêm nhỏ bé. Đối lập với vẻ ngoài bệnh trạng, Vương Việt có gương mặt rất ưa nhìn. Ngũ quan thanh tú, lại thêm cái đồng điếu lấp ló khi cậu mỉm cười ngại ngùng. Nổi bật hơn hết, chính là đôi mắt của cậu. Mắt của cậu trong và sáng, sạch sẽ như một thiên thần. Rất nhiều lần, Trịnh Băng không khỏi cảm thán, cậu nhóc này trải qua nhiều chuyện như vậy, mà vẫn giữ ánh mắt ấy, thì cậu ấy phải thiện lương tốt đẹp đến mức nào chứ. Đây cũng một trong lí do anh tin rằng Lăng Duệ có thiện cảm với Vương Việt. Vì cậu rất đơn thuần, có ơn biết báo. Mặc dù một mình đến với thế giới xa lạ, nhưng vẫn mở lòng ra tiếp nhận nó một cách tích cực nhất. Cậu như một tia nắng ấm áp, sạch sẽ đối lập hoàn toàn với những con người gian xảo, mưu mô xung quanh Lăng Duệ.
Quay lại gian sách thiếu nhi, Lăng Duệ gần như lật xem tất cả các quyển sách tập đọc, tập viết và bách khoa toàn thư cho trẻ em. Hắn muốn Vương Việt có thể học tập thật tốt, nhanh chóng hòa nhập với thế giới mới này. May mắn thay, chữ viết của thế giới mà Vương Việt sống giống như chữ viết hiện nay. Cơ bản, Vương Việt đã có thể đọc và viết được. Thế nhưng, bảng chữ cái và số Latin là kiến thức hoàn toàn mới lạ đối với Vương Việt, cho nên Lăng Duệ muốn cậu học tập từ bây giờ.
"Tôi nghĩ nên mua cho cậu ấy một cái Ipad hoặc điện thoại di động, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn?"
Trịnh Băng cảm thấy boss của mình là một lão cán bộ thực thụ. Bây giờ, đến đứa bé nhỏ xíu cũng biết xài các thiết bị điện tử. Nếu Lăng Duệ muốn cho Vương Việt nhanh chóng hòa nhập, xem trên mạng không phải là tốt hơn sao. Lăng Duệ cau mày phản bác:
"Mấy cái đó để từ từ, bây giờ phải tập trung học tập trước đã. Nếu mê lên mạng bỏ bê học tập thì sao. Cậu đừng có mà dạy hư cho cậu ấy!"
"..."
Trịnh Băng cảm thấy, tiền càng ngày càng khó kiếm, ông chủ càng ngày càng khó chiều.
Lúc hai người Lăng Duệ và Trịnh Băng đến được bệnh viện, thì biết được Vương Việt đang ở khu vui chơi của trẻ em. Bệnh viện T là một trong những bệnh viện lớn của thành phố này, đương nhiên cơ sở vật chất cũng rất hiện đại. Bệnh viện xây riêng một khu vui chơi, nào là cầu trượt, xích đu, rồi bể bong bóng. Ngày nào cũng có rất nhiều trẻ em từ khu bệnh nhi ghé sang. Sau khi vết thương trên người đỡ hơn, Vương Việt được dẫn tới đây tham quan, cậu đã yêu thích đến mức mỗi ngày đều xin được đến đây chơi. Vương Việt lần đầu tiên thấy được những thứ đẹp đẽ thú vị đến vậy, lại còn gặp được nhiều bạn nhỏ đáng yêu nữa, cho nên Vương Việt rất thích khu vui chơi này. Hôm nay, cậu quen được một cậu bé rất đáng yêu. Cậu bé này có một cái hộp thần kỳ, có thể xem rất nhiều thứ bên trong, y như gương như ý trong truyện thần thoại mà Vương Việt được nghe khi còn nhỏ. Vậy nên, đã hơn 6 giờ chiều rồi, mà Vương Việt vẫn còn nán lại đây, cùng cậu nhóc xem cái gọi là "phim hoạt hình."
Từ xa, Lăng Duệ đã nhìn thấy Vương Việt ngồi nhìn chăm chú vào cái Ipad với cậu nhóc nào đó, bộ dáng vô cùng ngốc nghếch. Mặt mày cậu biểu cảm vô cùng sinh động, cứ như đang xem thứ gì hay ho lắm. Hắn bước tới gần, cất giọng gọi cậu:
"Vương Việt!"
Vương Việt đang vui vẻ xem heo Peppa cùng bạn nhỏ mới quen, nghe thấy giọng nói quen thuộc vội ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một gương mặt vô cùng anh tuấn. Cậu sực nhận ra đã đến giờ chủ nhân thăm cậu rồi, vậy mà cậu lại ham chơi quên mất thời gian. Vương Việt cảm thấy vô cùng giận bản thân vì ham chơi mà quên mất chuyện này. Cậu biết được cả chủ nhân và Trịnh ca đều rất bận, mỗi ngày hai người đều đến thăm cậu, lại còn dạy cậu rất nhiều nữa. Vương Việt vội vàng đứng dậy, nói tạm biệt với bạn nhỏ kia, rồi chạy lại chỗ Lăng Duệ đang đứng. Cậu bẽn lén xoắn xoắn hai tay:
"Chủ nhân, Ngài đến rồi. Em đã thuộc bảng chữ cái rồi đó! Em xin lỗi! Ngài đến mà em quên đón Ngài rồi!"
Vương Việt nói ra sự cố gắng của bản thân, hy vọng lấy công chuộc tội. Ai ngờ Lăng Duệ lại tỏ không quan lắm, chỉ đưa cho cậu cái túi:
"Xem gì mà vui thế?"
"Heo Peppa ạ. Ở đây thật là hay quá. Có cả gương thần nữa. Muốn xem gì cũng được hết á!"
"Gương thần?"
"Đúng rồi ạ. Cái mà cậu nhóc kia có ấy!"
"Cái đó gọi là Ipad. Em có thể sử dụng được vào rất nhiều việc."
"Oa! Thì ra cái đó là Ipad. Thật thần kỳ!"
Về đến phòng, Vương Việt háo hức mở cái túi Lăng Duệ đưa cho cậu lúc nãy ra, thích thú ngắm nhìn mọi thứ. Lăng Duệ mua cho cậu rất nhiều sách có tranh minh họa xinh đẹp, lại còn có bút và sổ ghi chép nữa. Cậu sung sướng ôm tất cả vào ngực, nhìn Lăng Duệ với vẻ mặt sùng bái:
"Cảm ơn Ngài rất nhiều ạ! Em sẽ cố gắng học thật tốt!"
"Ngoan."
Trong lúc Vương Việt đang chăm chú đọc sách bách khoa toàn thư mới, Lăng Duệ quay sang dặn trợ lý Trịnh:
"Mua cho em ấy đi động và Ipad. Loại tốt nhất."
"..."
Trịnh Băng tỏ vẻ, đúng là miệng lưỡi đàn ông, không đáng tin chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro