CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Gần một giờ sáng, trời bắt đầu đổ cơn mưa giông. Tiếng sét, tiếng sấm cùng tiếng gió rít gào mơ hồ mang lại nỗi bất an cho mọi sinh vật sống. Trên con đường mòn xuyên qua núi, một chiếc xe đen bóng xuyên qua màn mưa dày đặc.
"Lăng tổng, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến trạm dừng chân gần nhất. Do mưa lớn nên chúng ta sẽ nghỉ lại một đêm. Sáng mai sẽ quay về Thành Đô như dự tính."
Trịnh Băng lên tiếng báo cáo với người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần ở hang ghế sau. Người nọ mở mắt ra, là một đôi mắt sâu hút như đầm nước với ánh mắt sắc bén được tôi luyện qua nhiều năm trên thương trường. Hắn khẽ nhíu mày như đang suy tư gì đó, rồi gật đầu ra hiệu mình đã biết. Người đàn ông đó là Lăng Duệ, người lãnh đạo trẻ nhất của Lăng thị - một trong những tập đoàn lớn đứng đầu cả nước.
"Kétttttt!!!"
Tiếng phanh gấp chói tai vang lên, sau đó chiếc xe Mercedes đâm đầu vào gốc cây ven đường. Mọi người trong xe đều bị chấn động không nhỏ. Trợ lý Trịnh hốt hoảng quay đầu lại kiểm tra an toàn của Lăng Duệ. Thấy hắn không sao mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn thay tất cả mọi người đều đeo dây an toàn, cộng thêm chiếc xe đã được cải tiến lại, không ai bị va đập xây xát gì.
"Làm cái gì vậy?"
Trịnh Băng lớn tiếng quay qua hỏi tài xế. Tài xế cũng bị dọa sợ không nhỏ. Anh run rẩy trả lời:
"Vừa nãy có người lao ra từ rừng cây, tôi vì né người đó nên mới phải thắng gấp như vậy."
Tài xế và Trịnh Băng liếc thấy camera hành trình vẫn đang hoạt động liền yên tâm hơn hẳn. Hai người quyết định xuống xe để xem xét tình hình. Bên góc đường có một người đang nằm đó, có vẻ bị thương không nhẹ. Máu của người đó hoàn cùng nước mưa lan ra đỏ cả một vùng. Trịnh Băng cau mày, việc này có vẻ khó giải quyết. Việc lái xe gây tai nạn này mà truyền ra sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Lăng thị và Lăng Duệ. Tài xế lại run rẩy hơn nữa:
"Tôi chắc chắn là không đụng trúng hắn ta. Tôi đã phanh ga và bẻ lái rồi. Không thể nào lại thế được."
Trong lúc trợ lý Trịnh còn đang đau đầu suy nghĩ kế sách, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Mau gọi cứu thương. Còn đờ người ra đó làm gì?"
Không biết từ khi nào, Lăng Duệ đã bước xuống xe và tiến về phía về họ. Chuyện này khiến cho Trịnh Băng và tài xế bất ngờ không thôi, Lăng Duệ là người có thân phận tôn quý như thế mà lại xuống xe dầm mưa xem xét tình hình cùng bọn họ. Trịnh Băng nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cứu thương. Thật không may, do mưa lớn nên bên đội cứu hộ tạm thời không đến ngay được. Trong lúc Trịnh Băng đang đau đầu suy nghĩ, Lăng Duệ đã tiến tới bên người bị thương kia. Người đó có mái tóc dài rối tung, bê bết bùn đất và vết máu. Kỳ lạ hơn nữa, quần áo người đó trông như Hán phục thời xưa. Lúc Lăng Duệ tiến lại gần, người đó run rẩy đưa ra đôi tay chi chít vết thương mà nắm lấy gấu quần của hắn. Người ấy rên rỉ như thú con bị thương:
"Đừng... đi mà... Đừng bỏ rơi con..."
Chiếc xe Mercedes lao đi trong màn mưa. Trái ngược với bầu trời bão tố bên ngoài, bầu không khí trong xe trầm mặc thậm chí như ngưng hoạt động. Không bao lâu trước, trước sự ngỡ ngàng của Trịnh Băng và tài xế, Lăng Duệ đã bế người bí ẩn lên xe, đặt người đó nằm lên băng ghế sát bên chỗ mà Lăng Duệ ngồi. Không những vậy, những lúc xe xóc nảy, Lăng Duệ còn đưa tay ôm người đó lại, tránh cho người ấy vì chuyển động mà rớt xuống sàn xe.
Trong lúc đợi đến bệnh viện, Lăng Duệ lặng lẽ quan sát người bí ẩn này. Người này có gương mặt rất trẻ, đoán chừng mười mấy hai mươi tuổi. Người rất gầy, gương mặt nhỏ xíu hốc hác lộ cả xương quai hàm. Quần áo trên người rách bươm, mấy vết thương hiện lên như bị roi dài quất lên tạo ra. Người ấy có vẻ rất đau, đôi mắt nhắm nghiền đỏ ửng như khóc, miệng phát ra mấy tiếng rên rỉ như mèo con. Nhận thấy người bên cạnh càng ngày càng nóng, Lăng Duệ khẽ cau màu, thúc giục tài xế chạy nhanh hơn. Tài xế có lẽ phải trải qua một ngày đau khổ nhất trong đời, cố gắng chạy nhanh nhất và an toàn nhất có thể.
Xe chạy khoảng một tiếng thì đến bệnh viện, người bí ẩn được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt. Lăng Duệ để Trịnh Băng ở lại bệnh viện theo dõi tình hình, nếu người ấy tỉnh lại thì báo cho hắn ngay. Còn hắn thì bảo tài xế chở đến khách sạn gần nhất để nghỉ ngơi. Hắn đã thức gần 48 giờ đồng hồ để hoàn thành một dự án quan trọng. Cho dù có là sắt đá cũng cần phải nghỉ ngơi.
Giữa trưa ngày hôm sau, Lăng Duệ nhận được điện thoại của trợ lý Trịnh, báo rằng người nọ đã tỉnh rồi, hiện giờ đang phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc Lăng Duệ đến nơi, người bí ẩn kia đang lí nhí trả lời câu hỏi của bác sĩ và y tá.
"Lăng tổng! Anh tới rồi!"
Trịnh Băng lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của người bí ẩn và bác sĩ. Đột nhiên, mắt người bí ẩn mở to, rồi trở nên khiếp đảm. Cậu ta vội vàng lao xuống giường, quỳ sụp xuống, giọng run run:
"Chủ nhân! Ta thực sự không có ăn cắp! Xin chủ nhân tha mạng! Xin chủ nhân tha mạng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro