Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi không cần kết hôn

   Một ngày nọ, bầu trời trong lành, những chú chim hót véo von trên những cành cây xanh xanh, ánh nắng ấm áp chiếu qua tán cây tạo thành một bức tranh thơ mộng. Một giọng hét xuyên thủng tần lục địa" Khôngggggg........." .Một cô gái dễ thương xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú xen với nét trẻ con đang diện một nét mặt u ám, mang chút buồn ngủ do thức suốt đêm đang ngồi bấm máy vi tính lách cách ko ngừng. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy miệng cô gái đang lảm nhảm gì đó. " Chết tiệt! Hôm qua bận xếp hàng mua tập chí doanh nhân đẹp trai trẻ tuổi quên bén mất vụ chưa hoàn thành bản thảo cho cuốn tiểu thuyết này, chắc bữa nay sẽ bị la quá. Haizz.. ". Bỗng có tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc điện thoại cũ. Nhìn tên hiện trên màn hình, thở dài thêm một lần nữa, mở lên" Con nhóc kia bây giờ mi mới nhận điện thoại hả?!!!".
          "Mẹ gọi con chi vậy? Con đang bận lắm.".
      "Bận bận bận, suốt ngày chỉ nghe mày la bận. Đến tuổi này rồi mà mẹ không nghe con có người yêu gì cả. Ngừng viết ba cái thứ truyện gì đó đi rồi đi tìm cho mẹ một thằng rể."
       ," Con mới 23 tuổi, còn có sự nghiệp, công việc, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Mẹ đừng hối. Con còn muốn ở chung với mẹ suốt đời mà "vừa nói cô vừa bày ra một nét mặt rất chi là hài hước.
      "Tui không biết. Làm sao thì làm. Mẹ cho con thời gian 1 năm tìm con rể. Một năm sau nếu ko có thì đi xem mắt cho mẹ."
   Vừa nói chuyện qua điện thoại, đôi tay mềm mại vẫn không ngừng bấm trên bàn phím. Trên trán bắt đầu xuất hiện những đường gân xanh vì bực bội. Mẹ cô gái nói mãi tưởng chừng như sẽ không ngừng. Cho đến khi cô gái không nhịn được nữa, hét to vào điện thoại
       " Con không muốn kết hônnnnnn....... !!!!". Rồi dập máy.
        "Con nhóc này đã qua tuổi phản động rồi mà. "

........................Ta là ranh giới địa điểm.........⛲

         Tại lúc đó, trong một ngôi nhà nọ, ở phòng khách đang có một trận chiến nảy lửa. Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi nhưng do bảo dưỡng tốt nên vẫn xinh đẹp như hồi 30. Một là chàng trai có nhan sắc rất phong lưu, tiêu soái ngồi bắt chéo chân cười nham nhở khi người khác gặp hoạ. Và cuối cùng nhân vật chính của chúng ta, Ngôn Thuận Phong. Cũng giống như nữ chính chúng ta. Anh cũng bị mẹ già bắt cưới vợ 😂😂( duyên số). Không giống nữ chính phản ứng kịch liệt tổng tài của chúng ta lại không nói gì. Thiếu phu nhân quay sang chàng trai có dáng vẻ phong lưu nói " Ngôn Vũ Khang, con cũng giúp mẹ khuyên anh hai mi lấy vợ đi chứ ". Cười cười, Vũ Khang nói:" Anh hai à. Anh nghe lời mẹ đi xem mắt đi chớ. Em cũng rất muốn chị dâu. Nếu có chị dâu thì anh sẽ rất thích đó. Mỗi ngày đi làm ăn đủ ba bữa. Về nhà có sẵn nước để tắm, ngủ thì có người để ôm,.. .Vả lại mẹ cũng rất muốn có cháu bồng rồi, anh cũng phải nghĩ đến mẹ đi chứ "
Thuận Phong ngồi đăm chiêu nãy giờ không nói lời nào. Suy nghĩ một chút đưa ra một cái quyết định " Con chưa muốn kết hôn. Nếu mẹ muốn có cháu thì hỏi thằng Vũ Khang này đi, không chừng giờ nó đã có một hai thằng con ở ngoài không chừng ". Nói xong bỏ lại hai người đó ra ngoài lái xe đi. Trong đầu lẩm bẩm hai từ "  Phiền phức "(Quả không hổ danh là anh đại nhà ta😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro