2. Trả ơn
| Nhược gia |
- Sau vài ngày đảm bảo sức khỏe của cô đã ổn định, Nhược Tôn vốn định cho cô thêm vài ngày nhưng cô lại khóc lóc năn nỉ khiến anh siêu lòng và đưa cô về Nhược gia.
" Oa... "
- Tư Bối Bối đứng trong căn biệt thự tựa như lâu đài trong truyện cổ tích mà chấp tay cảm thán. Người đàn ông đứng kế bên vì sự đáng yêu của cô không kìm được nở nụ cười hiếm thấy.
" Thiếu... "
- Chu quản gia định lên tiếng thì bị Nhược Tôn ngăn lại :
" Thu xếp cho cô gái này căn phòng đó. "
- Vẻ bất ngờ hiện lên trên mặt Chu quản gia. Trước giờ cậu chủ của ông chỉ cho 1 người ở đó không ai có thể dù là người mẹ ruột của anh giờ lại chủ động an bài. Gương mặt Chu quản gia hiện lên 1 ý cười.
" Thật muốn xem dung mạo của cô gái này "
- Dường như nghe được suy nghĩ của ông Tư Bối Bối liền xoay mặt lại chào hỏi :
" Cháu chào bác. "
- Kèm theo lời chào là nụ cười ngây thơ hồn nhiên đang hớn hở. Nhược Tôn lên tiếng :
" Em đi theo lão Chu lên phòng xem rồi lát tôi sẽ cho người chở em đi sắm sửa vài thứ. "
" Vâng. "
- Tư Bối Bối nghe theo sự sắp xếp của Nhược Tôn đi lên lầu cùng Chu quản gia.
- Dãy hành lang rộng là vậy nhưng nhìn sơ qua thì chỉ có 2 phòng. Tư Bối Bối được đưa đến căn phòng bên phải.
/ Cạch /
" Đây là phòng của tiểu thư. "
" Vâng. À mà bác cứ gọi cháu là Bối Bối hay tiểu Bối là được. "
" Vậy lão xin phép lui xuống trước "
- Căn phòng này chủ đạo màu trắng, đúng theo sở thích của Tư Bối Bối nên cô rất hứng khởi.
| Vài giờ sau |
- Đúng theo sự an bài của Nhược Tôn Tư Bối Bối được đưa đến trung tâm mua sắm tại trung tâm thành phố A.
- Mua xong Tư Bối Bối được đưa về lại Nhược gia. Cũng đã chập tối cô liền đi tẩy rửa thân thể.
| Nửa tiếng sau |
- Tư Bối Bối bước ra với mái tóc ngang vai ướt sủng cùng 1 cái váy đủ che chắn cái mông đầy đặn của cô. Thật là, rõ ràng lúc mua nhìn kích thước cứ nghĩ sẽ dài đến hơn nửa đùi cơ.
- Không nghĩ gì nhiều cũng đã nửa đêm tuy chưa ăn gì nhưng Tư Bối Bối lại cảm thấy buồn ngủ đến lạ liền đi đến chiếc giường kingsize chộp mắt.
/ Cạch /
- Nhược Tôn với dáng đi hơi loạng choạng bước đến chiếc giường kingsize màu trắng. Vốn anh chỉ định đến thăm cô nhưng khi thấy cặp ngực thoáng hiện thoáng ẩn sau cái váy ngủ mỏng tanh của cô phía dưới anh liền có phản ứng. Trong cơn say anh không tự chủ được bàn tay mà đưa đến cặp ngực đó xoa bóp.
" Ha.... "
- Tư Bối Bối trong mộng liền phản ứng lại khiến người này càng hưng phấn hơn.
- Vốn chiếc váy này là váy 2 dây nên Nhược Tôn chỉ cần tuột 1 phát liền thấy được cặp gò bông hiện ra trước mắt. Bắt mắt là 2 điểm hồng trên cặp gò bông đó. Nó như đang mời gọi anh đến thưởng thức.
- Nhược Tôn ngậm lấy 1 điểm mút mát còn điểm còn lại anh công bằng mà mân mê nó.
" Ha.... Ưm.... "
- Tư Bối Bối trong mộng vì bị kích thích mà mở mắt. Hình ảnh cô thấy bây giờ là ân nhân của mình đang ngậm lấy nhũ hoa của mình thỏa sức liếm mút cùng mân mê. Cô thoáng có chút hoảng sợ mà gọi thẳng tên Nhược Tôn.
" Nhược Tôn..... "
" Hử? "
- Nhược Tôn trả lời nhưng miệng vẫn là đang liếm mút nhũ hoa của cô.
" Ha.... Anh làm....ha gì vậy a... "
- Tư Bối Bối vì khoái cảm ập đến nên không thể nói rành rọt. Nhược Tôn không biến sắc đáp :
" Chẳng phải em muốn báo đáp tôi sao? Bây giờ chẳng phải là cơ hội báo đáp của em còn gì? "
- Giọng Nhược Tôn lạnh lùng đến người nghe như Tư Bối Bối phải lạnh sóng lưng. Cô thở hổn hển trả lời :
" Hộc...báo đáp a....như nào ha... "
" Dùng thân thể của em để báo đáp em có đồng ý? "
- Không để cô kịp suy nghĩ Nhược Tôn tiếp tục mút điểm hồng của cô rồi bên còn lại thì nhào nắn thành nhiều hình dáng khác nhau.
- Khoái cảm ập tới Tư Bối Bối không thể suy nghĩ được gì chỉ biết rên rỉ trong miệng vài tiếng :
" Ưm....a.... Ha....hộc... "
- Nhược Tôn bước đến bên chiếc tủ thuốc màu trắng có dấu cộng ở giữa lấy 1 viên thuốc màu đỏ đưa đến miệng Tư Bối Bối. Cô dường như thấy đắng định nhè ra nhưng lại bị anh chặn bằng 1 nụ hôn cô đành nuốt xuống. Anh xác nhận cô đã nuốt xuống liền luyến tiếc rời khỏi đôi môi mọng đỏ ấy đi vào phòng tắm tắm rửa.
- Tư Bối Bối tưởng chừng Nhược Tôn đã tha cho mình liền vui mừng.
- Nhưng liệu 1 ác ma như Nhược Tôn thật sự lại dễ dàng tha cho cô?
( Mee : Cắt ở đây có hơi mất hứng nhỉ? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro