Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

( Văn phong chưa tốt lắm, mn góp ý nha:)

Trời vẫn mưa không ngớt. Suốt từ đầu giờ chiều, dãy hoa ngoài ban công đã úng nước ra rồi. Kiều Thanh Trầm ngồi ở bàn làm việc đối diện cửa sổ, tay chỉnh sửa liên tục một bản vẽ trên laptop, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm mưa.

" Xoạch!!! Uỳnh!!!!!"
Âm thanh không biết là gì đột nhiên phát ra thật lớn. Kiều Thanh Trầm giật mình, hoài nghi ngoái nhìn khắp phòng. Không! Tiếng động ấy phát ra từ ngoài ban công, ban đầu là tiếng dãy hoa bị đổ, rồi sau đó là tiếng vật gì rơi xuống. Kiều Thanh Trầm chạy ra phòng khách, hướng ra ban công chạy tới.

" Cái quái——!!!"
Kiều Thanh Trầm há hốc miệng, không thể tưởng tượng được thứ gì vừa đáp xuống ban công nhà mình.

Trên ban công ngập nước mưa, một thân hình nhỏ bé đang nằm co ro. Một đôi cánh lấp  lánh ánh bạc phủ lên thân hình này. Không phải là chim, mà là một con người, một nam nhân có đôi cánh sau lưng.

Kiều Thanh Trầm hơi hoảng. Anh bất động vài giây đồng hồ, rồi mới quyết định đến gần "người" kia. Anh do dự. Đó là ai? Sao đang đêm mưa gió lại ở đây? Lại còn có đôi cánh? Mà đây là tầng 36 kia mà? Rốt cuộc cái gì đang xảy ra???

Kiều Thanh Trầm rón rén tới gần, cúi người lay lay người kia, lay được hai cái liền rụt tay lại, tư thế muốn bỏ chạy. Thế nhưng người kia rốt cuộc lại tỉnh lại.

" Ưm... Chuyện gì đây?"
Nam nhân cất giọng, một thứ giọng thần kỳ, trong veo như nước, lại ấm áp như gỗ. Kiều Thanh Trầm hỏi :
" Cậu... là ai? Sao lại ở đây thế?
Nam nhân nghe tiếng nói, giật mình quay lại, nhìn thấy người đứng phía sau, không khỏi sợ hãi, run rẩy lùi lại.
" Đừng sợ! Tôi không phải người xấu. Trả lời tôi cậu là ai?
Nam nhân nhìn người đối diện một chút, cảm thấy có thể tin, rụt rè đáp:
" Tôi là Khổng Tước."
Kiều Thanh Trầm ngớ người. Người này có bệnh à? Khổng Tước với Phượng Hoàng gì cơ chứ? Anh hỏi lại :
" Cậu là ai? Đừng đùa tôi nhá!"
Nam nhân đáng thương cố gắng thanh minh:
" Tôi thật sự là Khổng Tước! Không tin, anh nhìn xem, tôi có thể làm đôi cánh này biến mất!"
Nói rồi, nam nhân không động chân tay, đôi cánh bạc sau lưng liền mờ dần rồi biến mất hẳn. Kiều Thanh Trầm nhìn xong cảnh này, đã tưởng mình bị điên.
" Thôi được! Cứ cho rằng cậu là Khổng Tước đi! Trông cậu cũng vô hại, đưa cậu vào nhà trước."
Nam nhân ánh mắt sáng lên, nói :
" Tôi có thể vào ư?"
Kiều Thanh Trầm "ừ" một tiếng ngắn gọn, kéo cậu ta dậy, dìu vào nhà.

Không phải Kiều Thanh Trầm cả tin người lạ không đề phòng, mà là vì nam nhân này ngoài đáng thương ra thì chỉ còn vẻ mềm yếu, lại mang một thân đẫm nước mưa mà ngã vào ban công. Không những thế, anh còn nghĩ rằng cậu ta bị bệnh thần kinh, mới nói bản thân là Khổng Tước gì đó. Mặc dù cậu ta làm cho đôi cánh biến mất một cách ảo diệu, nhưng anh vẫn tin cậu ta chỉ dùng mánh khoé vặt vãnh như mấy nhà ảo thuật hay làm.

Tiểu Khổng Tước được phép tắm, không nói một lời liền nghiêm chỉnh chấp hành, tắm xong mặc tạm đồ cũ của Kiều Thanh Trầm, ngồi trên sofa ngơ ngẩn ngắm nhìn xung quanh. Kiều Thanh Trầm từ phòng ngủ bước ra, tay cầm theo một chiếc khăn bông lớn, vứt cho cậu, nói cậu lau khô tóc trước. Tiểu Khổng Tước ngoan ngoãn nghe lời, vụng về cầm khăn xoa xoa trên đầu. Hành động quá mức ngượng nghịu của cậu làm Kiều Thanh Trầm mất kiên nhẫn, trực tiếp giật lấy khăn bông, mạnh mẽ lau lên tóc cậu.

" Khổng Tước cái gì chứ? Đến tự lau tóc còn không làm được." Anh vừa lau vừa cằn nhằn. Nam nhân thấy chưa lấy được lòng tin của anh, liền giữ tay anh lại, ló khuôn mặt xinh đẹp ra khỏi chiếc khăn bông, nói:
" Anh vẫn không tin tôi là Khổng Tước ư? Tôi thật sự...."
" Nếu thế thì cậu là yêu quái à?" Kiều Thanh Trầm ngắt lời cậu. " Xong rồi đấy, giờ thì giải thích xem rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra?"
Tiểu Khổng Tước nghiêng đầu:
" Tôi nói anh sẽ không tin..."
" Chuyện cậu là Khổng Tước chứ gì? Ai mà tin cho được chứ?"
Kiều Thanh Trầm nói xong liền ngẫm nghĩ một lúc, làm sao cậu ta lại ở ban công nhà anh được, trừ khi là thật sự từ trên cao rơi xuống. Anh ngắm kỹ khuôn mặt cậu, chợt nhận ra từng đường từng nét trên khuôn mặt này đều xinh đẹp lạ kỳ. Đôi mắt xanh thẳm như đáy biển, đôi môi nhỏ nhắn nhạt màu, và đôi má lại hồng hồng mỗi khi đối diện với anh. Một giọt lệ nhỏ chợt lăn dài trên gò má ấy...
" Sao thế...sao lại khóc!?" Kiều Thanh Trầm luống cuống hỏi, gương mặt anh tuấn trở nên bối rối.
Tiểu Khổng Tước lấy tay quệt đi giọt nước mắt, ủy khuất đáp lại:
" Vì anh không tin tôi....tôi thật sự không nói dối..."
Kiều Thanh Trầm dùng tay đỡ trán, sợi dây lí trí liền cứ vậy mà đứt luôn. Anh ngồi trước mặt cậu, nhẹ nhàng dỗ dành:
" Thôi thì tạm tin vậy. Khổng Tước hay Phượng Hoàng gì cũng được, cơ bản cậu không phải người xấu, đúng chứ?"
Tiểu Khổng Tước trong lòng vui trở lại, gật đầu lia lịa:
" Ừm... Tôi là người tốt, rất tốt!"
Kiều Thanh Trầm nói tiếp :
" Cậu kể hết mọi chuyện xảy ra cho tôi nghe đi! Bắt đầu từ danh tính của cậu. Tôi tin cậu, kể đi!"
Tiểu Khổng Tước gật đầu, bắt đầu kể :
" Tôi sống ở thiên giới, một nơi mà nhân loại các anh hoàn toàn không biết đến. Nguyên thân của tôi là khổng tước, nhưng đã tu luyện để có được thân thể này. Tôi nghe nói ngày 15 hằng tháng, từ nhân gian nhìn lên trời sẽ thấy Quảng Hàn cung rất đẹp, tôi liền muốn đi ngắm thử xem. Nào ngờ hôm nay mưa to như vậy, không may bị gió tạt, cánh bị thương nên mới rơi xuống, may mắn rơi vào nơi ở của anh."- Tiểu Khổng Tước vừa nói, thỉnh thoảng lại thấy Kiều Thanh Trầm gật đầu, cậu mới dám nói tiếp. Kiều Thanh Trầm nghe cậu kể xong, đương nhiên là khó tin, nhưng cũng không còn hoài nghi cậu như trước, anh nói với cậu :
"Vậy là cậu tạm thời không thể bay được nữa nhỉ? Thế thì cứ ở lại nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu."
Tiểu Khổng Tước vui đến nỗi ánh mắt long lanh như ánh sao trời :
" Cảm ơn anh! Cảm ơn! Tôi sẽ hết lòng báo đáp anh! Tôi là Ngân Tước! Tôi có thể gọi anh là gì?"
" Kiều Thanh Trầm. Cậu có thể gọi là A Trầm, bạn bè của tôi đều gọi vậy" - Kiều Thanh Trầm cười đáp lại.
Sau đó, Ngân Tước được ngủ trong phòng của anh, vì căn nhà tuy rộng nhưng lại chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Ngân Tước vui thích trải đệm xuống đất, song song với giường của Kiều Thanh Trầm, tíu tít chuyện trò với anh một lát rồi chìm vào giấc ngủ...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro