Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Sau khi nghe ta kể lại đầu đuôi sự việc, cha mẹ ta liền quyết đoán cho ta lên núi học võ. Hết hơn nửa tháng rong ruổi cùng nhị ca phá cho kinh thành gà bay chó sủa, ta mang theo tiểu An của nhị ca lên núi. Nghe nói sư phụ của ta chính là đệ đệ ruột của Bạch Cẩn thúc thúc, tên là Bạch Yên. Nhị ca ta cũng từng là học trò của người.

Nơi này có tên là Linh Lung Cư, ta nằm trong phòng của mình nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời chưa sáng đã bị lôi đến sảnh đường. Cả thảy có tổng hai mươi người, mười nam mười nữ, toàn là con cái của mấy vị quan lớn trong triều, trừ ta và Bạch Chân.

Hắn vẫn như trước giữ khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào giá kiếm ở góc sân. Hôm nay trông hắn tuấn tú hơn nhiều, xiêm y cũng là loại vân cẩm thượng hạng, không còn rách rưới như trước. Ta đập vai hắn một cái, hắn vẫn không có phản ứng gì. Hết cách, ta đành đứng chắn trước mặt hắn, hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt hắn. Bạch Chân sửng sốt nhìn ta, khóe mắt cong cong, mím môi gọi :

"Tỷ tỷ.."

May quá, tiểu tử này vẫn nhận ra ta, nếu không ở cái nơi toàn người lạ này ta sẽ cô đơn chết mất. Ta gật đầu chào hắn :

"Chào đệ,vết thương khỏi hẳn rồi chứ?"

Bạch Chân gật đầu, đưa tay túm ống tay áo của ta, mím môi không nói. Chẳng lẽ đây là thói quen của hắn? Cứ gặp người quen là lại nắm vạt áo vậy sao? Con người ta xưa nay luôn thích yên tĩnh, mà từ khi xuyên không đến giờ, bên cạnh ta toàn người lắm mồm, chỉ có tên Bạch Chân này là kiệm lời ít nói, khiến ta rất thoải mái, liền xoa đầu hắn rồi xếp hàng bên dưới.

Sau khi nói hết một tràng quy định gì đó của Linh Lung Cư, sư phụ nhìn ta bằng ánh mắt trách cứ. Ta lấy làm khó hiểu, nhìn quanh một lượt mới biết, hóa ra hai hàng một bên là nam một bên là nữ, mà ta lại nhảy sang hàng nam đứng nên hàng lối liền lộn xộn. Ta nhe răng cười với người một cái rồi lại chột dạ cúi đầu.

Buổi học đầu tiên của bọn ta là đứng tấn, với kinh nghiệm của khóa học quân sự hai tháng trước, lớp võ này đối với ta không lấy gì là khó. Có điều đồ ăn trên núi toàn là lương thực và hoa quả trong rừng, sư phụ ta lại sùng bái đạo phật, nên phần ăn bị giới hạn rất nhiều, sau khi ăn tối xong chốc lát ta đã cảm thấy đói.

Ta ngồi tập yoga trên giường một lúc thì Bạch Chân đến, hắn bê ghế lại ngồi đối diện ta, rồi móc trong ngực ra hai chiếc bánh ngô thơm nức. Ta háo hức hỏi hắn :

"Cho ta à?"

Bạch Chân gật đầu. Ta không khách khí liền cầm lấy đưa lên miệng.

"Cảm ơn đệ nhé. Khuya thế này rồi đệ còn kiếm đâu ra bánh vậy?"

"Sư phụ cho đệ."

Hừ, đúng là không công bằng mà. Ai bảo hắn ta là cháu ruột, còn ta lại là người dưng của sư phụ cơ chứ. Đợi ta ăn xong, Bạch Chân lại lấy ra một chiếc khăn tay đưa tới.

"Tỷ có sợ tối không? Ta ở đây để canh cho tỷ ngủ nhé?"

Sư phụ nói sau khi chuông báo hiệu vang lên, tất cả các phòng đều phải tắt đèn đi ngủ, nếu không sẽ bị phạt. Hừ, khi nào về ta phải kêu cha mang lên đây mấy lít dầu hỏa mới được, để thế hệ sau không phải sống khổ sở như ta bây giờ. Mặc dù ta rất thích được ngủ với tiểu tử dễ thương này nhưng cổ đại lại rất coi trọng lễ giáo, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta hỏi hắn:

"Đệ ngủ ở phòng ta nhỡ sư phụ phát hiện rồi phạt đệ thì sao?"

Bạch Chân ngẫm nghĩ rồi nói :

"Đệ biết khinh công, có thể trở về phòng trước khi gà gáy."

Dù sao ta cũng nuôi tư tưởng không lấy chồng, vì thế, đêm đó ta ôm bé con trong ngực ngủ một giấc đến sáng.

Thoắt cái đã nửa năm, ta đã học được không ít võ công, nếu gặp kẻ xấu có thể phòng thân tốt, còn nếu solo với nhị ca, hừm, chắc vẫn chống đỡ được gần chục chiêu. Nhị ca là đệ tử ưu tú nhất của sư phụ, vì thế nên người cũng ban cho ta vài phần mặt mũi, mấy lần ta và Bạch Chân rủ nhau ra sau núi nướng gà người đều không truy cứu. Bạch Chân bây giờ đã cao gần bằng ta, võ công cũng trên ta mấy bậc, ta liền cấm hắn ngủ cùng ta, lúc đầu là do ta bị ánh mắt long lanh của hắn mê hoặc, lâu dần nhìn quen rồi ta cũng chai lì, quyết đoán hơn. Sau khi luyện võ được ba tháng, sư phụ chia mọi người thành hai đội, một đội có thiên phú với võ học, một đội chỉ học được mấy món võ phòng thân, chia khu luyện tập ở hai nơi khác nhau. Tất nhiên, ta thuộc nhóm thứ hai, còn Bạch Chân thuộc nhóm thứ nhất. Nên ngoài việc buổi tối hắn mang bánh đến cho ta, ban ngày hai chúng ta hầu như không chạm mặt nhau.

Hôm nay sư phụ xuống núi để mua đồ, ta và mọi người đều trốn luyện tập ra sau núi chơi. Ta trèo lên cây để tìm mấy quả trứng cút, còn những người khác thì bẫy thỏ, bắt cá. Hôm nay ta lấy được ba quả trứng gà, một giỏ trứng cút, thu nhập không tệ, tối luộc lên chia cho mọi người cùng ăn. Cứ nhớ đến ánh mắt lấp lánh của Bạch Chân là ta lại vui vẻ không thôi. Ở hiện đại ta không có em trai, cũng không có người yêu, nên chưa hiểu cảm giác quan tâm chăm sóc cho ai đó bao giờ. Không ngờ lần này xuyên qua lại có một tiểu đệ đệ tuấn tú dễ thương, ta đúng là đã lãi to rồi.

"Cảnh Thuần...Cảnh Thuần..."

Vị sư huynh tên Hắc Nhật từ xa chạy tới, vì quá hấp tấp nên hắn dẫm ngay vào cái bẫy hổ của bọn ta, ngã xuống hố, khi ngoi lên trên đầu còn cắm vài cọng rơm. Ta tiến tới kéo hắn lên, ngắm nghía bộ dạng hắn lúc này. Không ngờ vị sư huynh luôn ưa sạch sẽ của ta lại có ngày chật vật như vậy, giá mà có cái máy ảnh ở đây thì tốt biết mấy, ta sẽ chụp lại cho con hắn và cháu hắn sau này chiêm ngưỡng. Ta chậc lưỡi tiếc rẻ rồi nghiêng đầu hỏi :

"Sư huynh, có chuyện gì vậy?"

Hắc Nhật chộp lấy tay ta, vừa thở vừa nói :

"Tiểu Thuần, xảy ra chuyện lớn rồi... Bạch Chân... Bạch Chân cậu ấy đang đánh nhau với tám huynh đệ còn lại trên đài tỉ thí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro