
Chương 5
Mùi hương thơm mát từ người cô ngập tràn trong khoang mũi cậu. Thật là thơm. Lâu lắm rồi cậu không thấy mình trẻ con như vậy nữa. Hít hít vài hơi hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Khi Thạch Hoàng Tuấn tỉnh dậy thì Lam Ly vẫn còn ngủ say. Cậu bé nằm sau mê ngắm khuôn mặt ngủ say của cô. Không biết làm gì cậu lại ôm cô nhắm mắt nhỉ tiếp.
Còn khi Lam Ly tỉnh dậy, thấy có vật gì đó đang rúc vào cổ mình. Mơ mơ màng màng cô sờ sờ thì sờ thấy một vật thật mềm mềm. Mùi hương thanh thanh mát mát bay vào mũi cô. Mở to mắt ra là nhìn thấy khuôn mặt có chút non nớt nhưng vô cùng đẹp trai của ai đó đang dúi dúi vào cổ cô ngủ ngon lành. Bàn tay gầy gầy nhưng rắn chắc đang đè ôm lấy eo cô không buông.
Lam Ly đang không biết làm sao để bỏ tay cậu ra nhưng sợ làm cậu tỉnh giấc nên đành nằm im chịu. Ngắm nhìn khuôn mặt cậu thấy cậu nhăn mày ngủ có vẻ bất an. Lam Ly nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
Chân mày cậu từ từ dãn ra, nhẹ nhàng dựa sát vào người cô như cảm thấy đó là nơi an toàn. Nhớ lại những lời cậu bé đã nói, cô xót xa vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của cậu. Cậu bé nhìn có chút gầy.
Chiếc môi hồng hồng hé mở thở đều đều, mặt từ cổ cô chuyển hướng đi xuống dừng trước nơi nào đó mà cọ cọ khiến cho Lam Ly đỏ cả mặt. Cô tự tịnh tâm mình không được để ý cậu vẫn còn là trẻ con. Chả mấy chốc lại thấy cậu hé miệng ra cắn lấy, cô cứng đờ cả người. Cậu nghe thấy cậu nói mẹ mẹ. Chả nhẽ cậu mơ thấy gì về người mẹ đã mất của cậu sao.
Trong giấc mơ, Thạch Hoàng Tuấn mơ thấy mình đang ngồi trên một bàn tiẹc nơi nơi đều là những miếng bánh bông lan mà cậu yêu thích. Cậu nhìn thấy mẹ cậu đang ngồi mỉm cười với cậu ở phía đối diện, mẹ cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu. " Con thích không ăn đi ". Cậu gật đầu, đã lâu lắm rồi cậu không được ăn món bánh do mẹ cậu làm nữa. Cậu hào hứng cầm lên ăn. " Aaaa nó thật mềm thật thơm. Càng ăn càng nghiện.
Đợi khi Thạch Hoàng Tuấn tỉnh lại một lần nữa thì đã quá giờ ăn trưa. Mơ mơ màng màng cậu cảm thấy mặt mình đang dựa vào một cái gì đó rất mềm. Cậu bé không biết là cái gì vươn lưỡi ra liếm liếm cảm giác thật thích. Cậu lấy răng cắn một miếng. Chợt nghe tiếng rên khẽ khàng. Tiếng rên này làm cậu tỉnh cả ngủ. Mở choàng mắt ra, đập vào mắt cậu là cái gì đó không nên nhìn. Nó ướt đẫm nước sau lớp vải áo ngủ.
Aaaaaaa giờ cậu đã biết cậu cắn vào cái gì rồi. Chả nhẽ lúc nãy trong mơ. Nhưng mà nó thật mềm ước gì có thể sờ thử. Nhưng không được nếu vậy chị sẽ không ngủ chung với mình nữa.
" Em tỉnh rồi. "
" Aaaa em xin lỗi, chuyện này.... chuyện này. Em mơ thấy mẹ... mẹ làm bánh cho em ăn. Xin lỗi em... em " ( tỏ ra đáng thương à... Sói đội lốt cừu thật mà )
" Không sao. Chị không để ý đâu. Em đừng có suy nghĩ nhiều "
" Vâng. "
" Quá giờ cơm rồi. Dậy thôi. Chị đi nấu cơm cho "
" Chị... chị đi thay quần áo trước đi, hôm nay em sẽ trổ tài nấu cơm cho chị ăn. "
" Vậy sao được. Nguyên liệu chị để trong tủ lạnh đó. Em xem muốn nấu món gì thì nấu nha "
Cậu gật đầu, rồi đi ra khỏi phòng. Gương mặt bình tĩnh vừa nãy của cô thì giờ phút này bỗng chốc đỏ bừng lên. Tim đập thình thịch. Aaaaaa Lam Ly mày đang nghĩ cái gì thế này thật là biến thái mà. Cậu bé vẫn còn là trẻ con đó.
Cô đi vào trong nhà tắm, tắm táp một lượt. Khi đi ra mùi hương thức ăn đã bay thơm ngào ngạt trong không khí rồi.
" Ôi thật là thơm Tuấn thật là giỏi nha "
" Nếu chị thích sau này em sẽ nấu cho chị ăn mỗi ngày "
" Thật sao ??? "
Cô ngu ngơ hỏi.
" Thật đó " ( chị không biết ý định của con sói đội lốt cừu này đâu. Nuôi lớn thịt mới ngon đó đó )
" Nhưng còn việc học của em "
" Chị cứ yên tâm đi. Chương trình đại học em cũng đã học xong rồi. Giờ chỉ đợi đến năm em 18 tuổi thôi. "
Lam Ly bị sốc trước thông tin mà Thạch Hoàng Tuấn nói với cô. Cô vừa cảm thán vừa thấy xót xa cho cậu. Một đứa trẻ 13 tuổi phải học tập ác liệt ra sao để mà có thể học xong cả chương trình đại học rồi.
Nhìn thấy cô có chút buồn, cậu lên tiếng an ủi.
" Không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi. Giờ thì chị ăn miếng đùi gà này đi. Sau này em ở đây ăn bám chị chị đồng ý chứ. "
" Tất nhiên là đồng ý rồi ngay và luôn ý chứ. Có một đầu bếp nấu ăn ngon như thế này thì làm sao mà không chấp nhận cho được "
Với cô chuyện nuôi thêm một người chỉ ăn với ở thì không có vấn đề gì hết. Huống chi nếu như để cậu nhóc này trở về thì không biết rằng cậu sẽ bị đối xử như thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro