Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi thay xong vừa đi ra cũng đã thấy Hoàng Tuấn Kiệt tắm xong quay trở lại. Trên người cậu mặc một bộ đồ đôi với cô có màu đen thêm họa tiết màu đỏ. Dáng người 17 tuổi tràn đầy sức trẻ trông vô cùng là hấp dẫn. Nhìn quần áo trên người cậu lại nhìn trên người cô không hiểu sao cô liên tưởng đến hai người họ như một cặp tình nhân. Cái ý tưởng vừa nghĩ ra làm cô giật mình tim đập thình thịch cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên.

Hoàng Tuấn Kiệt nhìn vào thì cảm thấy vô cùng đáng yêu thật muốn hôn một cái túm cô lại mà âu yếm. Không thể trách được vì sao Hoàng Tuấn Kiệt lại có suy nghĩ như vậy. Từ lúc gặp cô, sống chung đến những sự việc vừa qua. Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi. Cô phải là của cậu. Dù cậu kém hơn tuổi cô thì sao, điều đó cậu không quan tâm lắm. Nếu cô không chấp nhận cậu, thì cậu có thể lấy sắc dụ dỗ cô, cậu không tin cô có thể từ chối được vì cậu biết cô cũng có chút xao động với cậu.

Hoàng Tuấn Kiệt lên tiếng trước vì biết cô đang xấu hổ.

" Đồ ăn chắc cũng đến rồi để em ra xem "

" Ừ "

Đến khi Hoàng Tuấn Kiệt đi vào theo sau cậu là hai người mang đồ ăn lên. Chúc hai người ăn ngon miệng xong thì họ cũng đi xuống. Chờ hai người ăn xong, cậu lại mang bát đũa đặt ra cửa để chốc người ta đi qua có thể dọn. Nhìn đồng hồ vậy mà đã hơn 21h một chút, hai người quyết định hôm nay sẽ ngủ sớm để lấy sức mai còn có thể đi dạo chơi được nữa.

Lam Ly và Hoàng Tuấn Kiệt nằm cách nhau một vách ngăn bằng giấy dưới ánh đèn trên tường nên người bên này có thể nhìn thấy được động tác của người bên kia. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Thi thoảng có tiếng nói chuyện rồi mãi cho đến một trong hai bên có còn tiếng nói nữa mà thay vào đó là tiếng hít thở đều đều thì người bên còn lại mới ngồi dậy. Hoàng Tuấn Kiệt sờ điện thoại, 21h35 phút. Cậu lấy thứ gì đó bỏ vào trong túi áo rồi đứng dậy đi qua vách ngăn ngồi xuống nhìn cô gái đang ngủ say. Ánh mắt có gì đó nhu hòa, có gì đó tia chiếm hữu còn nhiều hơn là một ngọn lửa đẹp.

Hoàng Tuấn Kiệt nằm xuống bên cạnh cô, quanh quẩn trong mũi mùi hương thơm ngát của cô cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng có quy luật. Cậu gối đầu nên tay, đôi mắt sâu thăm thẳm quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt cô. Đã lâu rồi nhỉ Hoàng Tuấn Kiệt không được nằm gần cô như vậy gặp cô từ năm 13 tuổi, hiện giờ cậu đã 17 tuổi rồi. Được ngủ chung giường với cô 3 năm rồi đến một ngày không hiểu sao cô không cho cậu ngủ tiếp nữa. ( muốn ngủ cùng cả đời phải không? - Biết anh rồi mà )

Hôm nay sau gần 1 năm cậu cũng được nằm gần lại, sau này phải tạo nhiều cơ hội mới được Hoàng Tuấn Kiệt nghĩ thầm trong lòng.

Cậu chui vào trong tấm chăn mỏng của cô, đang định ôm lấy cô thì nghĩ đến cái gì đó nhìn vào nó nhớ đến cảnh trong hồ nước nóng lúc nãy, rồi nhớ đến vài bộ phim mà thằng bạn thân hay xem gần đây. Ực..... ( con cừu non ngày nào giờ đã hóa sói )

Cậu xoa nắn nơi đầy đặn của cô cách một lớp vải, cô chỉ ừm một câu khẽ khẽ vì cậu biết một khi cô ngủ thì ngủ rất say trừ khi có cái gì đó phát ra thật to như sấm thì cô mới tỉnh dậy. Hoàng Tuấn Kiệt nhẹ nhàng tháo vạt áo của cô xuống. Đồi núi no đủ không có gì bao bọc bại lộ trước mặt cậu. Cậu cúi xuống từ từ liếm láp nó như một món ăn ngon và trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro