Chương 9: Đây là bạn của tôi
Tác giả: Mộc Sâm Noãn
======
Sau khi lau xong vết bơ, Orwell liền thu tay về.
Mục Thất chớp chớp mắt, mặt đỏ bừng.
Nhưng cậu vẫn rất lễ phép nói tiếng cảm ơn, lúc sau vì tránh cho khóe miệng lại dính phải bơ, Mục Thất bắt đầu cắn từng ngụm bánh nhỏ.
Vừa cắn xong một miếng, cậu nhìn Orwell, chợt nhỏ giọng nói, " Orwell tiên sinh...... "
Chỉ là cậu chưa nói xong, đã bị một tiếng vang rất nhỏ đánh gãy.
Orwell nhìn thoáng qua quang não trên cổ tay, trên màn hình là tin tức được truyền đến từ hoàng cung, y không thể không đứng dậy, " Chờ tôi một chút nhé, tiểu Thất. "
Mục Thất gật gật đầu, nhìn Orwell rời khỏi phòng, cúi đầu tiếp tục ăn bánh kem.
Cậu cũng không phải chờ lâu lắm, chỉ một lát sau Orwell đã trở lại, nam nhân im lặng bước đến ngồi trước mặt cậu, dịu dàng nói, " Nửa tháng sau hoàng cung sẽ tổ chức một buổi tiệc, đến lúc đó tôi sẽ đưa cậu theo, tiểu Thất, cậu sắp được nhìn thấy hoàng tử rồi. "
Hoàng tử.
Ánh mắt của tiểu mỹ nhân ngư lập tức sáng lấp lánh, cậu gật gật đầu, thẹn thùng nói cảm ơn, " Cảm...... Cảm ơn Orwell tiên sinh. "
Mấy ngày kế tiếp, chỉ cần Orwell có thời gian rảnh, thì đều mang theo Mục Thất đi dạo khắp nơi.
Tiểu mỹ nhân ngư đối với tất cả mọi thứ ở nơi này đều tràn ngập tò mò, vô luận nhìn đến thứ gì đều sẽ đem đôi mắt trừng đến tròn xoe, sau đó nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán.
Mà trong những ngày Orwell không có mặt, Mục Thất chỉ có thể ở yên trong bể cá thủy tinh.
Nơi này so với biển rộng vô biên vô hạn vẫn là quá mức nhỏ bé, Mục Thất cũng không thích nói chuyện với người máy quản gia, mỗi lần người máy quản gia tiếp cận, cậu đều sẽ chìm vào trong nước, không rên một tiếng.
Bởi vậy mỗi lần Orwell đến, Mục Thất đều sẽ trồi lên mặt nước, vô thức đặt tay lên trên tường thủy tinh, mắt trông mong nhìn y.
Khi Orwell đi vào, tiểu mỹ nhân ngư sẽ mở ra hai tay, chờ đợi đối phương ôm mình ra khỏi nước.
" Đợi lâu rồi sao? " Sau khi ôm nhân ngư vào trong ngực, Orwell mới cúi đầu hỏi.
Mục Thất gật gật đầu, đôi mắt xanh xinh đẹp như ngọc bích đong đầy ủy khuất.
" Xin lỗi, có chút việc không thể không xử lý, cho nên về trễ một chút. "
" Đêm nay muốn ăn món gì? Cá bạc nhỏ được không? "
Mục Thất lắc đầu.
" Cá vàng nhỏ? Cua nhỏ? Hoặc là bánh kem nhỏ? "
Mục Thất tiếp tục lắc đầu.
Thấy nhân ngư vẫn luôn lắc đầu, Orwell khó được chần chờ vài phần, " Tiểu Thất muốn uống dịch dinh dưỡng sao? "
Mục Thất suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu.
Orwell vốn tính mang tiểu mỹ nhân ngư đi ăn cơm ở nhà hàng, giờ chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch, sau khi gọi cho nhà hàng hủy bỏ lịch hẹn, Orwell bế Mục Thất lên xe bay.
Chờ đến nơi, Orwell mới giúp Mục Thất mặc vào một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, lại ôm tiểu mỹ nhân ngư đặt trên xe lăn, đắp một tấm thảm mềm mại lên đuôi cá của cậu.
Vì để tránh hấp dẫn sự chú ý của người khác, những ngày qua khi đi ra ngoài Orwell đều sẽ giúp tiểu mỹ nhân ngư làm một chút ngụy trang đơn giản.
Chuyến đi này của bọn họ là đến trung tâm triển lãm Thiên Tinh, cũng là nơi mà Orwell muốn dẫn nhân ngư đến sau khi ăn xong.
Khoảng thời gian này vốn là thời điểm có nhiều du khách nhất của trung tâm triển lãm, dù cho hiện giờ đã có kỹ thuật VR tân tiến, nhưng phần lớn mọi người vẫn là thích cưỡi xe bay đến đây, tự mình thể nghiệm cảm giác vũ trụ bao la, cuồn cuộn sao trời hiện ra toàn bộ ở trước người mình này, như thế bản thân là một phần của vũ trụ trời sao này.
Chỉ là con đường mà Orwell dẫn Mục Thất đi này lại không có một bóng người, trung tâm triển lãm to như vậy lại cực kỳ quạnh quẽ, chỉ có hai người bọn họ đi vào.
Bởi vì trung tâm triển lãm Thiên Tinh này là đặc thù, chỉ mở ra cho hoàng thất cùng các nhân viên cao tầng của liên bang.
Vừa tiến vào, Mục Thất đã bị cảnh tượng như ảo mộng trước mắt này hấp dẫn, cậu đã từng cùng Ngu Ý ngồi trên đá ngầm ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, nhưng lại chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân lại có thể gần gũi nhìn đến sao trời như vậy.
" Ngôi sao to quá đi. " Tiểu mỹ nhân ngư nhìn cảnh sắc trước mặt không chớp mắt, " Hóa ra ngôi sao lớn như vậy nha. "
Không chỉ là ngôi sao, còn có ánh trăng, mây trắng đều thật lớn. " Ừm. " Orwell vửa đẩy xe lăn vừa chậm rãi bước đi, " Đẹp sao? "
Chỉ là hai người bọn họ còn chưa đi xong một khu triển lãm, thì đã có một bóng người bước đến từ chỗ ngoặc, khi bóng người kia nhìn thấy Orwell dường như có chút bất ngờ, sau khi lộ ra một nụ cười khác thường thì đi về phía hai người.
" Đây không phải là tướng quân Orwell sao? "
Nhìn thấy người tới, Orwell không khỏi dừng lại bước chân, " Nhị hoàng tử điện hạ."
Nam nhân được gọi là nhị hoàng tử cười quỷ dị, dáng người của gã ục ịch, bộ dáng xấu xí, nụ cười này không những không thể khiến gã nhìn thân thiết hiền lành hơn, ngược lại còn nhìn cực kỳ đáng sợ, " Sao hôm nay tướng quân lại có nhàn tâm —— "
Ánh mắt gã đảo qua, tầm mắt rơi xuống người Mục Thất, ánh mắt lập tức trở nên dính nhớp lại ghê tởm, " Nguyên lai là dưỡng một tiểu tình nhân, không ngờ là tướng quân cũng có sở thích này đó. "
Gã nói xong thì vươn tay, muốn chạm vào Mục Thất, lại ở trong nháy mắt bị Orwell nắm lấy cổ tay buộc gã dừng tay lại.
" Điện hạ. " Ánh mắt Orwell cực kỳ sắc bén, ngữ khí cũng nhiều thêm vài phần ý tứ cảnh cáo, " Đây là bạn của tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro