Chương 5: Hai Điềm Điềm xuất hiện cùng lúc
Editor: Lies
Beta-er: Quân + Linh
Theo thiết lập bối cảnh, thì "Người thừa kế" chính là nhiệm vụ đột nhập, phần sau có lẽ sẽ có thêm viện trợ từ bên ngoài.
Năm MC, ngoại trừ Phó Điềm Điềm thì còn có ca sĩ Hứa Tinh Trạch vừa debut nhờ chương trình produce năm ngoái, 'anh zai mạnh mẽ' Trình Thục, Hướng Ngữ của nhóm nhạc NH Girls, và Cố Hoằng - diễn viên mới nổi nhờ vai diễn trong một bộ phim võ hiệp năm ngoái.
Trong dàn khách quý, Trình Trục là người lớn tuổi nhất, năm nay đã ba mươi lăm tuổi, khi xuất hiện trước công chúng thì hình tượng của anh luôn là 'mạnh mẽ, kiên cường', thích tập gym, dáng người rất đẹp, fans đều gọi anh ta là bình hóc-môn di động.
Cố Hoằng, năm nay hai mươi chín tuổi, tốt nghiệp chính quy từ trường đại học Sân khấu - Điện Ảnh, kỹ thuật diễn khá tốt, nhưng trước kia không có tiếng tăm gì, năm ngoái nhờ vớ được vai nam ba trong một bộ phim võ hiệp mới dần nổi lên, vì thế đây cũng là khoảng thời gian cần được củng cố nhân khí, xuất hiện nhiều hơn. Tuy cậu ta lớn hơn Phó Điềm Điềm vài tuổi, nhưng dựa theo vai vế trong nghành, thì chỉ có thể được gọi là đàn em mà thôi, suy cho cùng vào lúc Phó Điềm Điềm đang hot thì cậu ta vẫn đang đóng quần chúng ở đoàn phim nào kia kìa.
Còn Hướng Ngữ, năm nay hai mươi hai tuổi, từng làm thực tập sinh ở Hàn Quốc vài năm, sau khi về nước thì đầu quân cho công ty giải trí Hoa Trương, dùng thân phận thành viên nhóm nhạc nữ NH Girls mà debut, debut ba năm, cũng có khá nhiều thành tích tốt. Hoa Trương chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực âm nhạc, cho nên đa số người của công ty này đều là ca sĩ, mấy năm nay công ty họ không ngừng xuất hiện các nhóm nhạc nam và nữ, tất nhiên NH Girls chỉ là một trong số đó.
Bởi vì không làm cùng lĩnh vực, nên chị Vương không quen biết nhiều với người của Hoa Trương, vì thế chị cũng không biết nhiều về Hướng Ngữ.
Hứa Tinh Trạch là người nhỏ nhất trong bốn người, năm nay mười chín tuổi, là một thiếu niên rất đẹp, am hiểu về cả hát và nhảy, biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ, năm ngoái nhờ có biểu hiện xuất sắc trong chương trình produce mà debut, cũng đầu quân cho công ty giải trí Hoa Trương. Hứa Tinh Trạch vừa có nhan sắc vừa có tài năng, ngay lập tức thu phục được rất nhiều chị em bạn dì trở thành fangirls của mình. Nghe đồn nhà Hứa Tinh Trạch rất giàu, là người có tính cách cao ngạo và lạnh nhạt, rất khó kết thân.
Chị Vương nói hết tin tức mà mình biết được cho Phó Điềm Điềm: "Trình Trục là đàn anh của em, phải tôn kính người ta một chút, còn Hứa Tinh Trạch thì miễn không đắc tội cậu ta là được, em đã kết thù với An Khả Hinh rồi, đừng có kết oán thêm Hứa Tinh Trạch, còn chuyện khác thì cứ tự nhiên đi, tự tin khoe cá tính như thường ngày là được."
Nhắc nhở xong, chị Vương véo véo mặt Phó Điềm Điềm, khen: "Cho dù em không làm nũng thì vẫn đáng yêu."
"Cảm ơn." Phó Điềm Điềm cầm bút ký tên, sau đó trả hợp đồng lại cho chị.
Chị Vương cất hợp đồng: "Tối hôm nay, Hạ An Nhiên cũng sẽ đi thảm đỏ, cho nên em phải chuẩn bị một chút đó."
"A, là cô bé 'Tiểu Điềm Điềm" kia à, chị nói xem, thẩm mỹ của người trong giới giải trí bị gì vậy, em với cô ấy có giống nhau chỗ nào đâu." Phó Điềm Điềm móc di động ra, mở camera trước ra soi mặt bản thân: "Nhìn kiểu gì cũng thấy em đẹp hơn mà."
Chị Vương ngăn cô, không cho nói tiếp, nhưng nói thật, chị cũng cảm thấy Điềm Điềm nhà chị đẹp hơn Hạ An Nhiên nhiều, chẳng biết đám người kia nhìn kiểu gì.
Chị Vương khụ khụ: "Nói tóm lại, đừng để cô ta có cơ hội làm xấu mặt em là được."
Nói đến Hạ An Nhiên, chị Vương không nhịn được mà cảm thấy ghê tởm, dùng biệt danh "Tiểu Điềm Điềm" để debut, từ khi debut đến nay đều bắt chước phong cách của Phó Điềm Điềm, 'hút máu' Phó Điềm Điềm, bây giờ vừa diễn được vài bộ phim truyền hình liền cảm thấy bản thân đã đủ hot, bắt đầu vội vàng thoát khỏi cái tên "Tiểu Điềm Điềm", ỷ mình xuất thân chính quy, thế là cứ nhằm vô điểm này mà sỉ nhục người khác, đăng đủ thứ nhằm đạp Phó Điềm Điềm xuống.
Đúng là không biết xấu hổ.
Nghĩ đến đây, chị Vương liền tức giận: "Thấy Hạ An Nhiên thì đừng có quan tâm đến cô ta, tốt nhất coi cô ta là không khí luôn đi."
"Chị cứ yên tâm." Phó Điềm Điềm rộng rãi nói: "Bây giờ em là một bà mẹ có con trai, đã trở thành người ổn trọng trưởng thành từ lâu rồi."
Chị Vương: ... Con zai cái con mẹ em nè.
Buổi chiều, Tiểu Lâm dẫn đội stylist và chuyên viên trang điểm đến. Phó Điềm Điềm lập tức biến thành búp bê Barbie, để mặc họ trang điểm cho mình, ánh mắt dời lên người A Bạch, hỏi Tiểu Lâm: "Tìm được cô giáo cho A Bạch chưa?"
"Tìm được rồi, em đã dặn chị ấy ngày mai đến đây, bảo mẫu cũng vậy, còn người chăm sóc thì hôm nay."
Phó Điềm Điềm gật đầu.
Hoạt động đêm nay do tạp chí thời trang VANY đứng ra tổ chức, Phó Điềm Điềm là người phát ngôn cho nhãn hiệu Buberro tất nhiên phải đến tham gia. Từ lễ phục tới trang sức đều do họ chuẩn bị, cô chỉ cần an phận làm một chiếc bình hoa di động là được.
Nhìn khắp giới giải trí, nhan sắc và dáng người của Phó Điềm Điềm tuy không phải là đẹp nhất, nhưng chắc chắn có thể xếp hàng đầu, cho dù cô mặc bao rách ra đường, thì fans đều có thể nhắm mắt tâng bốc cô đến tận trời. Chị Vương cũng không lo lắng cô sẽ xảy ra vấn đề gì, nhưng không biết có phải vì Điềm Điềm đã lâu chưa xuất hiện trước mặt truyền thông hay không, nên mí mắt của chị cứ nháy liên tục.
Khi xe bảo mẫu đến hội trường, thì trời đã tối đen, đèn đuốc trên quảng trường sáng trưng, trước khách sạn trải một tấm thảm đỏ dài tới chục mét, phóng viên nâng máy quay, bên ngoài rào chắn là fan hâm mộ, trong tay họ còn cầm led light board, gào thét chói tai tưởng chừng như muốn lấn át cả âm thanh của người chủ trì. (1)
Fans của Phó Điềm Điềm được gọi là 'Điềm Chanh', cho nên ngay cả led light board cũng là màu cam, xen lẫn trong các light board màu mè thì ánh sáng ấy chỉ điệu thấp, lập lòe ở một góc.
"Xuống được rồi." Chị Vương nhắc nhở.
Phó Điềm Điềm gật đầu, cởi áo khoác, vén làn váy bước xuống xe.
"A, Điềm Điềm!"
"Điềm Điềm, em yêu chị!"
"Điềm Điềm đẹp nhất thế giới!"
......
Vào khoảnh khắc cô bước xuống xe, tất cả camera, đèn flash đều chiếu về phía cô, các bạn nhỏ Điềm Chanh cũng nói năng lộn xộn. Phó Điềm Điềm bước trên thảm đỏ, hướng về phía các fans đã chờ cô từ lâu mà vẫy vẫy tay, mấy 'quả Chanh' kích động đến mức gào to, hét chói tai hết đợt này tới đợt khác, các phóng viên không ngừng chụp ảnh.
#Phim của Phó Điềm Điềm đóng máy#, hai ngày trước đề tài này đã lên hot search, vì thế lúc người chủ trì đang trò chuyện còn cố ý hỏi đến vấn đề này: "Điềm Điềm, nghe nói bộ phim điện ảnh đầu tiên mà cô tham gia vừa đóng máy, không biết cô cảm thấy thế nào?"
Phó Điềm Điềm nhận lấy microphone: "Lần quay phim này đúng là tôi đã được trải qua được rất nhiều chuyện mới mẻ, "cốt nhục" là bộ phim kể về những đứa trẻ bị bắt cóc. Nói đến cũng thú vị, trong lúc đóng phim, vì phải khống chế cân nặng cho nên các diễn viên đều phải gặm rau cải sống qua ngày qua tháng. Trong phim có một cảnh tranh giành thức ăn, đạo diễn nhận xét chúng tôi diễn rất đạt, nhưng mà ai biết được, lí do là vì chúng tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy thịt, thế là tất cả liền biến thành một lũ quỷ chết đói mà nhào đến."
"Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy sau khi bộ phim phát sóng thì sẽ có rất nhiều meme mới." Phó Điềm Điềm nhoẻn miệng cười, hướng về phía phóng viên, chớp chớp mắt: "Cho nên hôm nay mọi người phải chụp cho tôi vài bức đẹp đẹp nhé."
"Điềm Điềm, bên trái bên trái, nhìn qua đây nè."
"Đây nữa, công ty giải trí Cựu Lãng."
"Chúng tôi là giải trí Khoái Thủ, Điềm Điềm, nhìn bên này."
...
Phó Điềm Điềm vẫy vẫy tay với họ, các phóng viên cũng bắt đầu điên cuồng chụp.
Người chủ trì cười, trong lòng không khỏi cảm khái Phó Điềm Điềm đúng là một nghệ sĩ nổi tiếng có lượng lưu lượng lớn, không thể khinh thường được. Sau đó anh ta phối hợp với cô cùng trêu chọc phóng viên: "Bây giờ là khoảnh khắc kiểm tra tốc độ nhanh tay của mọi người đấy, Điềm Điềm đã mở lời, muốn chụp thêm vài tấm ... Vậy thì chúng ta cùng nhau đón chờ bộ phim điện ảnh đầu tay của Điềm Điềm nào."
...
Đọc tiếp ở Wordpress của team
https://honggio.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro