Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Càng cho nhiều, càng có nhiều

Tại căn tin:

Dư Trúc Thanh từ khi ngồi vào bàn ăn đã liên tục bị Tiểu Đường ngốc nghếch bơ đẹp, khi mà cô ấy chỉ cố gắng nài nỉ con mèo trắng đang lì lợm không chịu ăn uống. Cô ta cứ gắp thức ăn sang khay cho Tiểu Đường, không ngừng hối cô mau ăn nhưng Tiểu Đường cứ bảo sẽ ăn sau rồi quay sang đưa sandwich tới miệng mèo tuyết.

Cô ta nóng mặt ngồi chứng kiến một cách đầy cam chịu, vì dù nói gì thì Tiểu Đường cũng chỉ chăm chăm lo cho con mèo khó ưa kia. Nhìn Tiểu Đường tất tả lấy nước, xong lại đút sandwich mà dỗ mãi con mèo cứng đầu đó vẫn cứ né tránh không muốn ăn.

Tiểu Đường mướt mồ hôi khi Tiểu Ngư hôm nay dở chứng không chịu ăn uống, chả nhẽ cô mới mắng vài câu ẻm lại cạch mặt cô luôn rồi? Nhiều lần kiên nhẫn năn nỉ, dâng đồ ăn tận miệng mà em mèo vẫn không chịu hé răng, cô tủi thân nhiều hơn là tức giận... Chuyện qua rồi mà dỗi người ta đến bỏ ăn có đáng không, Tiểu Đường thật khổ tâm quá mà.

"Tiểu Ngư à, em giận chị cũng được nhưng đừng tuyệt thực vậy chứ, hay em không thích sandwich... Chị đút cơm cho nhé." Dứt câu Tiểu Đường liền lấy thìa, xúc vài ba hột cơm gắp thêm tí thịt, thế nhưng vừa đưa tới miệng, em mèo lại thụp hẳn đầu vào balo né tránh. Tiểu Đường hết cách cô há miệng ăn luôn muỗng cơm tự an ủi.

Thư Hân quả thật giận dỗi vì Tiểu Đường lần đầu lớn tiếng với mình, tâm hồn bị đả kích không ít, nàng không làm gì sai nên nàng có quyền giận thôi. "Mắng người ta đã rồi giờ năn nỉ làm gì, không cần mấy người lo nữa."

Trúc Thanh khinh khỉnh nhìn về mèo tuyết, cô ta gai mắt với con mèo nhưng trước mặt Tiểu Đường lại không dám biểu hiện ra ngoài, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Tiểu Đường cứ mặc kệ em ấy, khi đói sẽ tự mò tìm thức ăn thôi." Sau đó lại nhìn Tiểu Đường tỏ vẻ xót xa "Cậu không ăn đầy đủ, nhỡ ốm thì tớ buồn lắm đấy."

"Tớ ăn đây, chỉ là tớ lo Tiểu Ngư đói bụng... Thiệt lần đầu mới thấy em ấy giận dỗi đến ăn uống cũng không màng thế này." Tiểu Đường vừa ăn vừa rầu rĩ, chốc lát lại ngó vào balo thì thấy em mèo cũng đang nhìn mình xong liền ngoảnh mặt đi như thể chán ghét cô lắm vậy.... Haizz.

Thấy Tiểu Đường có vẻ rất yêu thương con mèo, chăm lo từ li từ tí, cô ta xưa nay lo đối phó đám con gái ngoài kia, lại chưa từng nghĩ nay phải đối đầu cùng một con mèo chỉ để tranh sự chú ý của Tiểu Đường.

Phải làm cách nào đó loại trừ con vật bốn chân phiền phức này, Trúc Thanh nâng ly nước ép lên miệng hớp một ngụm, trong đầu suy tính rồi hắng giọng.

"Cậu đừng chiều hư em ấy, mèo với người không giống nhau. Động vật thì nên ăn thức ăn của động vật thôi."

"Nhưng mà... " Tiểu Đường hơi khó chịu vì sự phân biệt đó, nên cô muốn giải thích cho cô ấy hiểu là em mèo nhà cô thực sự không phải như mèo tầm thường. Chưa nói hết câu thì có giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang lời cô.

"Dư tiểu thư sai rồi, lòng dạ con người và sói lang tựa hồ cũng không có sự khác biệt mấy... Động vật cũng có thể ăn thức ăn của người vì lối sống của chúng dung hoà với sinh hoạt của chúng ta rồi. Chắc do Dư tiểu thư không nuôi thú cưng nên không quen mắt thôi."

Tuyết Nhi từ xa đi tới giọng nói tuy êm tai nhưng lý lẽ đanh thép nhằm thẳng vào Trúc Thanh công kích cô ta. Ngước mắt thấy Tuyết Nhi mỉm cười, Trúc Thanh đen mặt nhưng vẫn cố cười đáp "Chào chị."

Tuyết Nhi gật nhẹ chào cô ta, quay sang nhìn Tiểu Đường thái độ mềm mỏng hơn "Chị ngồi đây được chứ?"

"A vâng, chị ngồi đi." Tiểu Đường bất ngờ trước lời đề nghị của đàn chị, rồi sau đó vui vẻ gật đầu, dịch người sang nhường chỗ mời nhân vật tiếng tăm của trường ngồi.

Khi Tuyết Nhi đặt khay cơm lên bàn và ngồi xuống, liền lúc ấy có một cục bông tuyết từ balo chui ra thản nhiên mò sang chỗ Tuyết Nhi ngồi hẳn vào lòng em ấy.

Tiểu Đường được một phen ngỡ ngàng, lại lo sợ cục nợ này làm phiền đàn chị, vội đưa tay định lôi cục nợ về "Xin lỗi chị, Tiểu Ngư hơi nghịch."

"Không sao đâu." Tuyết Nhi hiểu Tiểu Đường muốn nói gì, cô không ghét động vật, hơn nữa đây lại chính là chị gái cô.

"Mèo cưng em có muốn ăn thịt không?" Tuyết Nhi ôn nhu bế Tiểu Ngư lên lấy đũa gắp thịt đưa tới, em mèo ngoan ngoãn gặm ngon lành.

"Chị cứ làm giá thì sớm muộn gì Tiểu Đường cũng đá chị ra khỏi nhà cho xem."

Mèo Tiểu Ngư ăn những món mà Tuyết Nhi gắp cho, bướng bỉnh đáp "Đuổi thì đi, chị đây chẳng sợ."

Tuyết Nhi đang ăn cũng phải ngoái lại mà nhìn cục bông đang xua đuổi Tiểu Đường, không thèm ăn những miếng thịt Tiểu Đường gắp cho, "Từ bao giờ chị bướng bỉnh thế? Em quan sát từ đầu thấy Tiểu Đường đã tận tâm hối lỗi rồi chị còn làm giá?"

"Kệ chị, Tiểu Đường là đồ xấu xa."

Tuyết Nhi nhếch môi lắc đầu chịu thua, chỉ biết đưa mắt sang Tiểu Đường mà cáo lỗi "Xin lỗi em Tiểu Đường à, em vất vả rồi." Tuyết Nhi quay lại phần ăn của mình để mặc hai người đang làm trò con bò kia.

Nãy giờ từ lúc Tuyết Nhi xuất hiện, dường như có một nhân vật đang bị lãng quên, bao nhiêu bực bội đều tăng lên theo cấp số nhân. Hai người kia chị chị em em ngọt ngào, lại thêm con mèo xui xẻo kia chiếm hết tiện nghi của Trúc Thanh, cô ta nuốt không trôi gác đũa, mang túi xách đứng dậy chỉnh lại tóc cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất. Nhưng càng gượng càng khó coi hơn.

"Tiểu Đường, tớ thấy hơi mệt, tớ đi trước... Hẹn lát gặp lại." Sau đó quay sang nhìn Tuyết Nhi tỏ vẻ ngoan hiền vô hại "Xin phép chị, em đi trước."

Tuyết Nhi cũng gật chào đáp lễ, tinh ý nhìn ra biểu hiện không tự nhiên của Trúc Thanh liền hiểu cô ta đối với sự xuất hiện của cô chính là cực kỳ khó chịu. Tuyết Nhi thừa biết cô nàng tiểu thư tập đoàn Dư Thị có thành kiến với mình nhưng e ngại thế lực của gia đình cô nên cô ta không dám công khai đối đầu được. Nhưng có vẻ như cô ta nhận lầm đối thủ rồi, có thể cô ta sẽ phát điên lên nếu biết được đối thủ thực sự đang giành lấy tình cảm của Tuyết Nhi, chính là em mèo đanh đá bên cạnh cô.

"Trúc Thanh, cậu không khoẻ à, còn chưa ăn xong nữa..." Tiểu Đường - người mù gây nên khói lửa không hiểu sự tình, chân thành hỏi thăm.

"Tớ ổn... Cậu đừng lo, gặp sau nhé." Trúc Thanh vừa quay lưng đi miệng ngầm chửi rủa Tuyết Nhi "Khổng Tuyết Nhi, cô cũng tranh giành Tiểu Đường với tôi sao? Đừng hòng tôi cho cô toại nguyện. Cô không còn đắc ý được lâu đâu."

Nhìn bộ dáng Trúc Thanh lúc này như sắp giết người đến nơi vây, nhiều sinh viên đi qua cũng phải né cô ta thật xa. Nhỡ đụng vào thì không được sống yên ổn đâu, thế lực của cha cô ta thầy hiệu trưởng còn phảo kính nhường nữa là.

"Cậu ấy lạ thật." Biểu hiện của Trúc Thanh không bình thường, nhưng Tiểu Đường không biết điều bất thường đó là gì.

"Tương lai em chắc khổ nhiều đây." Tuyết Nhi bỏ lại câu nói đầy ẩn ý sau đó khui lon Sprite rót ra ly. Tiểu Đường nghe vậy nghệch mặt ra không hiểu câu nói của đàn chị là ngụ ý gì.

Meoww - "Đáng lắm."

Vì khó hiểu nên Tiểu Đường không muốn nghĩ nữa, cúi mặt ăn tiếp lại nghe em mèo kêu lên cô còn tưởng việc gì, lại thấy cục nợ ấy không chút xấu hổ ngồi nhâm nhi ly nước của đàn chị =.=

Sao mà gan cùng mình vậy nè, hết ăn cơm người ta giờ lại uống nước của người ta tỉnh rụi. Đồ cô mua một chút cũng không thèm ngửi, cô không biết quyết định đem Tiểu Ngư theo có phải là quyết định dại dột không nữa, mà lạ thật, Tuyết Nhi nổi tiếng lạnh lùng nhưng cô thấy dường như không phải vậy. Khi tiếp xúc với cô, chị ấy rất thân thiện và dễ chịu biết nhường nào, bây giờ lại phát hiện thêm chị ấy còn yêu động vật nữa. Vậy lí do gì các bạn học lại nói với nhau là chị ấy khó gần nhỉ?

Triệu Tiểu Đường thông minh, nhưng bản tính lương thiện, đối với mọi người đều chân thành, không dụng tâm. Chính vì lẽ đó Tuyết Nhi trong tâm nửa điểm cũng không có bài xích, thậm chí còn thầm đánh giá cao nhân cách cùng năng lực của Tiểu Đường. Tuyết Nhi tự nhân mình có mắt nhìn người, nên cô rất an tâm gửi gắm Thư Hân cho Tiểu Đường.

Gần hết giờ nghỉ, ở căn tin các sinh viên chỉ còn lưu lại lác đác vài chỗ. Không gian lúc này khá yên tĩnh, Tuyết Nhi vuốt ve đỉnh đầu Tiểu Ngư thấp giọng nói:

"Nhà chị cũng nuôi một em mèo giống hệt Tiểu Ngư, nhưng mấy ngày nay em ấy mải chơi không chịu về."

"Chị mà thế hả?" Tiểu Ngư xù lông lên, cho rằng Tuyết Nhi có khiếu làm nhà biên kịch quá đi mất.

"Thật sao... Vậy em ấy đi lạc thì sao ạ?"
Tuyết Nhi lắc đầu "Chị biết chỗ nó ở."

Tiểu Đường nghe bảo giống hệt Tiểu Ngư, cô hơi giật mình, thật may là không phải, vả lại cái tên trên mặt dây Tiểu Ngư đeo cũng khác tên chị ấy mà, ban đầu cô còn sợ đàn chị sẽ nhìn lại bảo bối, ngoài cô ra Tiểu Ngư không quen tiếp xúc với người lạ. Đơn cử như Trúc Thanh vậy, thế nhưng em mèo lại không khó chịu thậm chí còn chủ động quấn lấy chị ấy, Tiểu Đường lại bị doạ một phen.

"Vậy thật tốt, còn Tiểu Ngư là em nhặt về từ dưới sông, lỗi một phần liên quan đến em... Em không biết chủ em ấy để trả về... Nhưng mà ở chung với nhau mấy ngày ngắn ngủi, em đã quen với sự hiện diện của em ấy... Có lẽ em ích kỷ, nhưng em không muốn trả Tiểu Ngư cho ai cả. Ngay giây phút lấy lại nhịp thở cho em ấy, là lúc em vui còn hơn cả lúc trúng tuyển đại học... Lúc ấy em còn sợ em ấy không qua nổi." Tiểu Đường mỉm cười nhẹ, bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc khó quên ấy.

Tuyết Nhi dù đã nghe Thư Hân kể qua một lần, nhưng Tiểu Đường kể lại cô lại cảm thấy sự chân thành không chút giả tạo, chỉ là con vật tầm thường, Tiểu Đường hoàn toàn có thể làm ngơ không cứu nhưng em ấy đã không làm thế.

"Chị chắc chắn Tiểu Ngư cũng không muốn xa em đâu. Nhưng nhiều lúc có những việc không phải do chúng ta quyết định, giữa con người và loài vật cũng có duyên nhất định. Dù không thể bên nhau mãi được, thì hãy cứ trân trọng lấy khoảng thời gian bên nhau vui vẻ."

Mèo Tiểu Ngư và Tiểu Đường không hẹn mà gặp đều hướng mắt về nhau, Tiểu Đường tự hỏi bạn nhỏ bốn chân liệu có rời xa cô vội vàng không? Dù là ai bỏ ai thì cô cũng không đành lòng chia ly.

"Em đang nghĩ gì vậy? Có sợ mất chị không?"

Đến với nhau do lỗi định mệnh, rồi cũng đến lúc mọi thứ phải trở về đúng quy luật

Có điều, sự kỳ diệu sẽ xảy đến với những người thực sự biết yêu thương, họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro