5. Đưa nhau đi học
Nữ nhân thân hình nhỏ nhắn, tuy không có chiều cao như siêu mẫu nhưng body thuộc dạng săn chắc thon gọn không chút mỡ thừa, làn da trắng nõn bởi vì ngâm mình trong làn nước lúc này như phát quang, lấp lánh do những tia nắng thi nhau nhảy múa trên da tạo nên kiệt tác như một đoá hoa rực rỡ khoe sắc giữa ban mai.
Bơi đủ rồi cô thong thả bước lên bờ, cô hầu gái nhanh chân chạy tới phủ khăn tắm lên người cô chủ của mình. Tuyết Nhi khẽ gật ra hiệu cô hầu có thể lui về, sau đó thẳng tiến vào nhà.
Đi bên cạnh cô, lão quản gia nghiêm túc nhìn nhị tiểu thư lòng đầy thắc mắc, về việc đại tiểu thư đi du lịch cùng bạn nhiều ngày bên ngoài mà không có vệ sĩ theo hộ tống trước giờ chưa có tiền lệ, sáng nay nghe nhị tiểu thư tập hợp người làm trong nhà để thông báo về việc này, ông không khỏi thắc mắc nhìn cô chủ nghiêm túc hỏi:
"Thưa tiểu thư, vì sao lần này không cho vệ sĩ theo bảo vệ Thư Hân tiểu thư ạ?"
Tuyết Nhi dùng khăn lau khô mái tóc, nghe rõ câu hỏi của vị quản gia lâu năm của gia đình cô, vắt khăn qua cổ nét mặt trầm ngâm cô đáp:
"Chị ấy rất thích khám phá tự do ở bên ngoài. Hai chúng tôi đã cùng thuyết phục bố mẹ để chị ấy làm điều mình thích."
"Nhưng để tiểu thư ở ngoài một mình lâu như vậy liệu có ổn không?"
"Không sao cả, bạn bè của chị ấy cũng là chỗ thân quen cả, bác đừng quá lo lắng."
Vị quản gia gật gù tỏ ra đã hiểu, ông cũng không nên can dự quá nhiều vào sự riêng tư của gia chủ, tuy vậy cả hai vị tiểu thư đối với ông cũng luôn thể hiện sự tôn trọng, đối đãi như bậc trưởng bối đáng kính, ông cũng thầm cảm kích rồi.
Giải thích một chút về việc quản gia Châu cùng các gia nhân trong nhà bị tẩy não rằng vụ việc tiểu thư mất tích sang tiểu thư đi du lịch cùng bạn. Đó là khi dò ra tin tức của Thư Hân và sự an toàn của nàng đã được đảm bảo, Tuyết Nhi có kể lại cho bố mẹ nghe và hai bố con thống nhất sẽ che dấu vụ việc, bằng cách xoá ký ức của tất cả người làm trong nhà, nhằm tránh để việc xấu đồn đại ra ngoài gia đình họ Ngu sẽ không tránh khỏi điều tiếng. Và sự thay đổi như ta đã thấy ở trên.
Nói về nghiên cứu của mình, Tuyết Nhi sau khi trở về đã tìm hiểu về cách hoá giải phép thuật. Nó không phải một lời nguyền vì mục đích của thứ nước ma thuật ấy là để trừng phạt những kẻ phản bội. Nếu là kẻ hay phản bội lòng tin từ những người trong xã hội, lừa gạt trục lợi, một khi uống phải thứ nước này sẽ biến thành động vật xấu xí.
Đối với những kẻ phản bội người yêu thì kết cục sẽ biến đổi thành vật nuôi trong nhà, dễ nhìn hơn nhưng cũng khổ sở không ít. Dù là trường hợp nào cũng không hề có thuốc giải trừ bùa chú, trừ phi họ nhận được sự tha thứ từ người bị phản bội. Tuy nhiên xác suất trở lại người bình thường không cao lắm, tuỳ thuộc sự nhân từ của người bị phản bội thôi.
Trường hợp của Thư Hân là ngoài dự tính. Nên cách để hoá giải không nằm trong hai khả năng trên. Cô đã bàn cách với bố và ông hướng dẫn cô cách hoá giải. Trước lúc đi công tác dài hạn ở nước ngoài, ông có để lại sợi dây chuyền kỹ năng của mình với lời dặn. Trong một tháng từ giao hội đến xung đối (vị trí Mặt Trăng đối diện Mặt Trời qua Trái Đất) là nửa chu kì mặt trăng, từ 14 -16 ngày đầu tháng sẽ là khoảng thời gian trăng tròn nhất, dùng dây chuyền của ông, và Tuyết Nhi cùng Thư Hân đeo vào cổ của Thư Hân và phải nhằm hướng trăng soi sáng nhất để đọc câu chú hoá giải bùa phép. Một mình Tuyết Nhi thì chưa đủ năng lực, nhưng có sự hỗ trợ của ông Ngu thì sẽ dễ dàng hơn.
"Hân Hân à, cố chờ thêm chút nữa thôi."
---
Buổi tối.
Kha Nhiên ăn cơm mà gương mặt không khỏi ngạc nhiên, ngó thấy cô em thản nhiên xới cơm ra đĩa, múc thêm bát canh đưa tới trước mặt mèo tuyết lúc này đang ngồi hẳn lên bàn ăn. Vẻ mặt em mèo vô cùng hưởng thụ khi được Tiểu Đường bón từng muỗng cơm, Kha Nhiên nhìn muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài "Tôi đang xem cái gì thế này." Hai đứa vẫn vô tư tình cảm đút cơm cho nhau, xem người thứ ba trong nhà như không khí vậy.
"Coi bộ em cưng Tiểu Ngư quá hả? Từ trước đến giờ chưa thấy em chia đồ ăn cho chị lần nào, Tiểu Ngư mới đến ở em liền tiếp đãi nồng hậu. Chị còn thua cả con mèo cơ đấy." Kha Nhiên cười khinh bỉ. Đúng là khôn nhà dại chợ mà, cô thấy mình thật đáng thương.
"Chị buồn cười, ghen tị với mèo cơ đấy." Tiểu Đường cười đểu đuôi mắt lướt qua bà chị đang nước mắt cá sấu, thật là mất hình tượng chị lớn mà.
"Em đúng là xấu tính, chị đây không thèm nhé! Mà em mèo này bụng cũng tốt nhỉ? Khẩu phần ăn của người hợp khẩu vị ẻm sao?" Cô nhìn Tiểu Ngư ăn ngon lành trông đáng yêu quá thể. Triệu Tiểu Đường ngừng đút thì em ấy tự xì xụp húp canh. Mèo nào cũng ăn sang như này thì nhà nghèo như cô nuôi sao nổi, bất quá Triệu Tiểu Đường đứng ra bảo lãnh cho bé con này, còn dọa nếu cô đồng ý em ấy sẽ ôm Tiểu Ngư đi bụi. Cô cản được sao?
Cô thừa biết Tiểu Đường không bao giờ đi bụi nhưng cũng sẽ không từ bỏ việc chăm sóc cho em mèo, Kha Nhiên nghiêm khắc chuyện học hành để Tiểu Đường chuyên tâm không sao nhãn việc học thôi, còn những chuyện khác cô không quản. Cô hiểu em ấy là người có trách nhiệm, việc gì đã quyết thì khó mà lay chuyển được.
"Này Tiểu Đường, lấy hộ chị lọ tương ớt đi, xa quá."
Thư Hân nghe thấy liền nhìn sang thấy Tiểu Đường đang ăn dở, chưa kịp đưa tay ra thì cô nhanh chân hơn nhanh nhảu đẩy lọ tương sang cho Kha Nhiên "Meow" ý bảo chị mau mở ra dùng đi, sau đó chậm rãi trở lại chỗ của mình thu dọn chén nĩa.
Tiểu Đường vừa nhai vừa nhìn bà chị đang đơ ra mà cười haha, vẻ mặt tự hào.
"Thấy Tiểu Ngư của em chưa, thông minh lắm, không đùa được đâu nhé."
"Chị công nhận em mèo vừa xinh xắn vừa sang chảnh lại còn thông minh nữa, nuôi bao nhiêu cơm cũng không tiếc nha... Tiểu Ngư ngoan lắm." Kha Nhiên cười sảng khoái xoa đầu khen ngợi tới tấp.
"Cảm ơn đã khen." Thật may vì chị ấy cũng không có ghét bỏ mình. Thực sự hai chị em Tiểu Đường đối với nàng thật tốt quá rồi, Tuyết Nhi đúng là có mắt nhìn người, Triệu Tiểu Đường ngoài những lúc biến thái dê xồm ra thì những lúc nghiêm túc rất đáng tin cậy nha.
Ngày mai là ngày Tiểu Đường tựu trường rồi, tối nay cô phải chuẩn bị sách vở, quần áo. Sắp xếp ổn thoả mọi thứ cô chuẩn bị đi đánh răng chợt nhìn ra ban công cô thấy Tiểu Ngư đang ngồi yên ngẩng đầu ngắm trăng, cô chậm rãi bước ra theo cũng đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm, hôm nay trăng không sáng lắm nhưng nhiều sao, rực rỡ cả một vùng trời. Cô nhìn xuống mèo tuyết vẫn chưa dời mắt khỏi bầu trời đêm mà lòng bình yên đến lạ, khẽ bước tới ngồi lên thành ban công cùng em mèo. Tiểu Đường xoa đầu, ban tay ấm vuốt ve bộ lông trắng tinh tươm, mềm mượt vuốt mãi không chán.
"Trời về đêm đẹp nhỉ?"
Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc, Thư Hân dời tầm mắt sang nhìn người đó, nàng ở cùng Tiểu Đường mới hai ngày nhưng cô ấy mang tới cho nàng quá nhiều cảm xúc. Loại cảm xúc mà nhiều năm qua nàng chưa từng có, nó giống như lời mà bố từng tâm sự với nàng, rằng:
"Sẽ có một ngày con sẽ rung động, là rung động đầu đời. Nó sẽ chỉ xảy ra khi con gặp người đặc biệt của đời mình."
Tiểu Đường có lẽ là người như vậy, cô đã làm tim nàng run rẩy bởi những cái ôm, những nụ hôn, và từng lời thì thầm... Có thể Tiểu Đường chỉ coi nàng là thú cưng thật sự, vì cô ấy không biết thân phận thật của nàng nhưng với nàng thì khác. Thư Hân đối với Tiểu Đường ban đầu như một người bạn, dần dà là chị em.
Còn hiện tại đây nàng khẳng định mình thích Tiểu Đường rồi. Nàng không biết chính xác là khi nào nhưng nàng thích cảm giác ở cạnh Tiểu Đường, được cô ấy quan tâm chăm sóc. Nàng đã cảm nhận tình cảm của Tiểu Đường bằng trái tim của người thiếu nữ mới biết yêu đương.
"Cảm ơn em đã yêu thương chị, Triệu Tiểu Đường."
Thư Hân bò đến trườn vào lòng ngực cô đòi được ôm. Cô đang tận hưởng gió mát chợt bất ngờ vì cục bông đang níu lấy áo mình, lại trưng cặp mắt màu hổ phách ra nhìn thẳng vào mắt cô. Tiểu Đường mỉm cười ngọt ngào dang tay ôm Tiểu Ngư vào lòng ủ ấm, thỉnh thoảng cô lại xoa xoa nắn nắn lòng bàn chân của em mà cảm thán "Thật mềm, sờ thích lắm luôn... Người yêu có thể không có, nhưng mèo nhất định phải có một em."
Thư Hân nghe vậy cảm thấy Tiểu Đường thật đáng yêu, nếu thật là thế nàng nguyện làm mèo cả đời bên cạnh cô, cả hai cứ như thế bình yên cạnh nhau đến hết cuộc đời.
Bỗng nhớ ra điều gì đó, Tiểu Đường cúi xuống hỏi:
"Em có thích cùng chị tới trường không, ở nhà một mình em lại sợ, không có chị em biết làm sao." Tiểu Đường lo lắng cho em, không ngại vướn bận tỏ ý muốn mang em theo tới trường.
Thư Hân cảm động, nhưng nàng sợ làm phiền việc học của em ấy nên vẫn đấu tranh tư tưởng "Đi hay không đi".
Thật lòng nàng cũng sợ cảm giác ở nhà một mình, nhỡ cúp điện lại càng sợ hơn.
Tiểu Đường thấy em mèo rên ư ử vì căng thẳng cô biết nàng mèo này là đang lo mình sẽ gây phiền cho cô. Bật cười thành tiếng nói:
"Chị có balo chuyên dụng, hôm nay đi siêu thị chị vừa mới mua, yên tâm theo chị học hành nhé."
Ra là hôm nay em ấy mua balo phi hành gia là có suy tính cả, Triệu Tiểu Đường quả là chu đáo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro