3. Ở nhờ dài hạn
Tuyết Nhi trở về phòng mình liền tiến thẳng đến căn phòng mật, vứt chiếc áo khoác lên giường không kịp nghỉ ngơi, nàng phải tìm ra nguyên nhân để mau chóng giải cứu chị gái. Trong đầu cố đưa ra giả thuyết Thư Hân là vô tình bị dính phép hay là do chị ấy nghịch ngợm? Thư Hân tuy lanh lợi và thích khám phá, nhưng chị ấy rất hiểu chuyện và có chừng mực... Nên nàng vẫn nghiêng về giả thuyết thứ nhất hơn.
Nhìn một lượt khắp phòng, Tuyết Nhi nhíu mày phát hiện chiếc lồng mở toang và XuXu thì biến mất. Nàng linh cảm có điều không hay rồi, bước thêm vài bước đến bàn khai triển pháp thuật, nhìn tổng thể đồ vật trước mặt bị bới tung lên. Lọ chai lăn lóc, sách vở ngã nghiêng, và quan trọng là chất lỏng ma thuật nàng đang nghiêng cứu đã tiến tới giai đoạn hoàn thiện lại trôi đi đâu hết chỉ còn cái ống nghiệm rỗng. Miệng ống chúi xuống nhưng đọng lại dưới sàn không nhiều vệt, tiếp tục quan sát và suy luận, nàng nhìn đĩa trái cây trên bàn ở gần đó, dường như sắp nghiệm ra điều gì đã xảy ra rồi.
Cẩn thận bốc từng quả trái cây đưa lên ngang mũi và ngửi, quả nhiên phần lớn số chất lỏng đã ngấm vào toàn bộ số trái cây. Vậy lúc ấy chị làm gì mà không biết điều này?
XuXu phá phách nghe được mùi hương của cô chủ, cả ngày nó quậy phá khắp phòng đã đủ chán và cảm thấy đói bụng. Tìm đến cô chủ ra vẻ quấn quýt để được cho ăn bữa tối đây mà.
Liệu cô chủ có rộng lượng với nó không nếu cô ấy phát hiện ra tội tày trời của nó đây?
Tuyết Nhi thong thả đặt đĩa trái cây lên bàn, bàn tay thanh mảnh phất nhẹ, XuXu bé nhỏ lơ lửng trong không trung hướng từ mặt đất lên ngang tầm mắt Tuyết Nhi. Đối diện với cô chủ XuXu ngây thơ vô số tội trưng cặp mắt đen long lanh ra lấy lòng. Thế nhưng cô chủ cứ dửng dưng nhìn nó với vẻ hoài nghi. Chắc chắn con chuột này đã gây hoạ đây, Tuyết Nhi nheo mắt, môi mỏng phun ra lời vàng ngọc:
"Em nghịch phá trong khi ta đi vắng phải không? Ta sẽ không phạt em. Nhưng ta sẽ không thèm quan tâm em, trò chuyện cùng em nữa..." Nói đoạn nàng dừng lại, một bên mày hơi nhướn lên đưa mặt lại gần kẻ tội đồ tuyên án "Cho đến khi chị Thư Hân trở về để em chị trừng tội em."
Nói dứt lời, Tuyết Nhi phất tay điểm đến chiếc lồng đẩy phạm nhân vào sau đó búng tay chốt khoá. Mặt không biểu cảm xoắn cao tay áo, nàng tiến đến sắp xếp lại khu vực làm việc, khi nào xong việc mới cho con chuột hư hỏng kia ăn. Vừa dọn dẹp Tuyết Nhi vừa thắc mắc nhiều điều, có lẽ để khi tìm ra sẽ hỏi chị ấy. Quan trọng là tình trạng hiện tại của chị ấy, nàng nghĩ chắc hẳn là gặp không ít rắc rối đâu.
---
6:30
Cốc cốc.
"Triệu Tiểu Đường, chị phải lên công ty sớm hôm nay em tự lo bữa sáng nhé, có nghe chưa hả?" Kha Nhiên vừa nói lớn vừa gõ cửa.
Ngay sau đó đáp lại là nột giọng ngái ngủ...
"Vâng, em biết rồi... Thế chị ra ngoài ăn à?" Tiểu Đường mơ màng bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa, mở cửa ra nheo mắt hỏi người chị thân yêu.
"Ừ, chắc vậy. Hôm nay phải nộp báo cáo sớm nên chị không có nhiều thời gian... Chị đi đây, ăn uống tự lo đó."
"Ok byeee." Tiểu Đường nhìn theo bóng lưng vội vã của Kha Nhiên mà mỉm cười lắc đầu, chị làm việc rất chăm chỉ không những lo cho gia đình của chị còn lo thêm cho đứa em họ là cô nữa chăm chỉ đến mức bỏ quên bản thân mình. Tiểu Đường rất biết ơn và ngưỡng mộ chị, tuy hằng ngày chị hay càm ràm nhưng cô hiểu, tất cả là vì chị quan tâm cô nên mới thế.
Mục tiêu để Tiểu Đường phấn đấu lên Bắc Kinh học là để được như Lục Kha Nhiên, có thể lo cho cả nhà và đặc biệt là sớm yên bề gia thất.
Tiểu Đường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hơn 10 phút sau trở ra bước đến giường gấp gọn chăn gối chợt bắt gặp cục bông trắng đang cuộn tròn trên giường vẫn ngủ, cô thầm thở dài. Hôm qua vật lộn dưới nước chắc hôm nay thấm mệt rồi.
Cô lặng lẽ đóng cửa phòng thật khẽ để nàng mèo kia ngủ thêm một chút, cô làm bữa sáng xong sẽ lên đánh thức em ấy sau vậy.
Khi Tiểu Đường vừa đi khỏi, bên ngoài hiên có bóng người xuất hiện phía sau tấm rèm, người đó khẽ gọi.
"Thư Hân, Thư Hân, mau tỉnh lại... Là em đây... Chị Hân."
Giọng nói êm ái vang lên bên tai, Thư Hân mơ màng nhận ra âm thanh thân thuộc liền mở mắt, cái đầu nhỏ nhìn khắp nơi tìm kiếm. Nhận ra ngoài hiên là bóng dáng người thân, nàng mừng rỡ, chân cuốn quýt chạy như bay đến bên người đó.
"Tiểu Tuyết, là em thật sao? Oaaa..."
Tuyết Nhi vội cúi người xuống bế mèo tuyết ôm vào lòng, dùng lực nhẹ siết lấy, Thư Hân dụi đầu vào người em với đôi mắt giờ đây đã long lanh nước. Tuyết Nhi nhìn thấy cũng rưng rưng khoé mắt, chị gái cô từ bé tới lớn ít khi khóc nhè, chị là một người kiên cường, nhưng bây giờ có vẻ là quá giới hạn nên đã không kiềm nổi nữa. Xoa đầu nàng mèo, giọng ôn nhu từ tốn em bảo:
"Nào đừng khóc nữa từ từ kể em nghe nào."
...
Tiểu Đường bận rộn dưới bếp, quần quật cả buổi cũng xong bữa sáng, tháo tạp dề treo lên móc, cô chống hông nhìn thành quả trên bàn, mùi thức ăn thơm phức làm bao tử cô sôi sục quá. Chợt nghĩ tới mèo tuyết, cô nhớ là em mèo sang chảnh ấy có vẻ đúng là mèo quý tộc rồi, nên mấy loại thức ăn của pet là hàng tầm thường nên thà đói chứ không đụng vào.
"Haiz , nhặt được cục vàng hay cục nợ không biết nữa..." Đằng nào cũng mang về rồi, thêm một thành viên trong nhà sẽ bớt tẻ nhạt, tốn thêm phần ăn cũng chẳng có gì to tác.
Trong nhà Kha Nhiên chỉ sợ nuôi cô sẽ sạt nghiệp, chị ấy hay châm biếm cô bằng cách nói lái câu tục ngữ là "Nam thực như hổ nữ thực như miêu." còn cô là "Nữ thực như hổ, trai sợ chạy mất dép." những lần bị bôi bác như vậy cô chỉ dọa lại "Chị dám thách em ăn luôn phần chị không?" Sau đó hai chị em lại cuốn vào một cuộc chiến về chủ đề ăn uống nhạt nhẽo. Thỉnh thoảng cả hai sẽ khuấy động không khí trong nhà theo kiểu như vậy, vui nhà vui cửa.
Tiểu Đường lấy hộp sữa trong tủ lạnh, tiện thể thấy hộp mứt dâu trong góc tủ, cô lấy ra luôn, định bụng sẽ cho mèo tuyết thay đổi khẩu vị. Lại đi vòng vào bếp, mở tủ không do dự mang hộp thức ăn cho mèo vừa mua hôm qua, vung tay điêu luyện nhắm thẳng vị trí thùng rác Vèo hộp thức ăn đáp gọn trong thùng.
Cô phủi tay nhếch môi cười tự mãn về trình ném của mình sau đó về phòng đánh thức nàng mèo quý tộc mê ngủ.
---
Chị em nhà Thư Hân chuyện trò tâm sự hồi lâu, Tuyết Nhi trấn an chị gái thêm vài câu trước khi đi. Cô không thể mang nàng về nhà vào lúc này được. Thật may khi chị được người quen của cô cưu mang, bớt đi một phần lo lắng. Ở trường Tiểu Đường là hậu bối của Tuyết Nhi, tuy chỉ tiếp xúc vài lần nhưng Tuyết Nhi đánh giá cao Tiểu Đường ở khoản nhân cách tốt, thành tích tốt, được số đông trong trường hâm mộ nhưng Tiểu Đường vô cùng khiêm tốn. Cô rất an tâm gửi gắm chị mình cho em ấy.
"Vậy ra đó là phép dùng để trừng trị kẻ phản bội sao? Giá như chị không ngủ quên... Và cũng không ăn quả dâu..." Thư Hân ỉu xìu buồn bã khi Tuyết Nhi nói vẫn chưa tìm ra cách giải, nàng phải cam chịu sống kiếp mèo thêm một thời gian rồi.
"Chị chịu khó chờ, em tìm ra thuốc giải sẽ quay lại đưa chị về, em sẽ nói lại cho bố mẹ biết tình hình của chị, để họ an tâm." Tuyết Nhi sử dụng thuật giao tiếp ngôn ngữ bằng ánh mắt với nàng.
"Chị hiểu rồi, em mau chóng trở lại nhé."
"Được rồi, em đi đây... À mà Triệu Tiểu Đường em ấy là người hiền lành. Chị đừng có mà ăn hiếp em ấy đấy."
Nàng mèo mở to đôi mắt nhìn người em lên tiếng bênh vực người ngoài thay vì nàng. Hừ nàng mới là không thèm nhé! Tên kia mới là đầu sỏ ăn hiếp nàng thôi.
"Chị không cần em giúp, tự chị lo được."
Thấy được vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi ấy, Tuyết Nhi phì cười bước tới hôn lên đỉnh đầu mèo tuyết thì thầm "Tiểu Đường ăn hiếp chị, em sẽ biến em ấy thành con chuột nhắt cho chị mặc sức vờn."
"Ít ra phải thế chứ." Thư Hân phẩy phẩy cái tai nhỏ hào hứng giơ một chân trước
lên chào tạm biệt em mình. Khi Tuyết Nhi biến mất cùng lúc ấy Tiểu Đường mở cửa đi vào phòng, cô không thấy mèo tuyết trên giường, lại tìm trong toilet vẫn không gặp. Nhìn ngoài hiên rèm cửa đung đưa trong gió, cô bước vội ra xô nhẹ tấm rèm.
"Mèo con à."
Giật mình bởi giọng nói từ phía sau, Thư Hân xoay mình lại nghiêng đầu nhìn cô, nàng ghim Tiểu Đường chỉ vì được em gái quý của nàng hết lời khen, nàng không thèm để ý người kia nữa vểnh mông ngoe nguẩy đi vào trong quăng cục bơ to đùng cho kẻ ngu ngơ nghệch mặt ra trước thái độ coi thường, xem cô như không khí. Cô có mắng em ấy đâu nhỉ?
Tiểu Đường đành chịu thua, đi vào cho cô mèo sang chảnh kia ăn điểm tâm sáng, không thì đống thức ăn của cô nguội hết.
Cả hai sau khi dùng xong bữa sáng, Tiểu Đường xắn tay áo lên rửa bát, rửa xong cô đảo ra phòng khách xem thử mèo tuyết đang chăm chú nhìn lên màn hình xem phim. Cô không khỏi ngạc nhiên khi em mèo này biết dùng remote mở tivi, lại còn biết chọn kênh. Mẹ ơi, mèo tinh à? Tiểu Đường tiến lại sofa xếp bằng ngồi nhìn tivi rồi lại liếc sang cô mèo, cô cất giọng cảm thán:
"Xem chăm chú vậy luôn..."
.....Không buồn cử động.
"Tôi có nên mang em sang Anh dự cuộc thi tìm kiếm tài năng không nhỉ?"
.....Mắt vẫn dán vào màn hình, chẳng đếm xỉa.
Tiểu Đường chép miệng, thực sự trong một buổi sáng mà bị cô mèo phũ 2 lần, quả thực là không thể chấp nhận. Nhất là khi cô đã có lòng tốt chăm lo tận tình cho em ấy, cứu em ấy thoát chết, cho ăn đồ ngon, cho ngủ giường ấm rồi còn được xem truyền hình giải trí nữa. Phục vụ tận tình quá rồi còn gì...
À mà còn thiếu sót một chút, nheo mắt nhìn cục bông vẫn ngây thơ xem tivi không biết kẻ xấu đang mưu tính xấu xa.
"Mèo cưng à, đi tắm thôi." Dứt câu, Tiểu Đường liền vác em mèo lên vai xông thẳng vào phòng để cùng nhau tắm táp.
Thư Hân nghe người kia bảo đi tắm chỉ kịp kêu lên một tiếng liền bị túm lấy, nàng hận không thể làm phép biến tên xấu xa này thành con chuột ngay lập tức, lúc ấy nàng sẽ nuốt tươi con chuột ấy. Tại sao hết lần này tới lần khác nàng bị khi dễ vậy >.<
"Đừng có tuột xuống, người em hôi lắm rồi đó, mau tắm thôi." Tiểu Đường mặt gian vỗ mông trêu chọc mèo nhỏ.
"Méowww" (Không mượn cô lo nha, biến thái.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro