
18. HAPPINESS
Kẻ áo đen bí ẩn lấy ra chiếc đũa phép từ ống tay áo, bàn tay chậm rãi vuốt ve nó rồi cười nham hiểm. Dưới vành mũ đôi mắt vẫn kín đáo quan sát hai cô gái đang ra sức bảo vệ nhau, cuối cùng hắn lên tiếng.
"Xin lỗi, không muốn làm hai ngươi mất nhã hứng nhưng ta không có nhiều thì giờ nên phải nhanh chóng kết thúc việc này thật sớm chứ?"
Thư Hân hơi mất bình tĩnh, vội vàng rút đũa phép của mình ra, mặc dù từ bé đến khi lớn nàng chưa từng phải đối mặt với những trận đấu đá nào nhưng tình thế bắt buộc hiện tại Thư Hân phải đem năng lực cùng tính mạng của mình ra để giao chiến. Bước lên phía trước đẩy Tiểu Đường ra sau lưng mình mặc cho cô liên tục lắc đầu, cô sợ nàng không đấu lại hắn nhưng bản thân cô lại chẳng giúp được gì cho nàng.
"Wow! Ngươi đã sẵn sàng nghênh chiến sao?... Hừm, không nên tổn hao sức làm gì, ta sẽ tiễn 2 ngươi ra đi một cách thanh thản thôi."
"Không dễ thế đâu, yahh..." Thư Hân thẳng tay vung đũa, tia sáng hồng phóng tới, kẻ áo đen chớp mắt cũng phản công.
Thư Hân đã cố hết sức tấn công nhưng quả thực nàng không đủ sức để chống lại kẻ mạnh đầy nguy hiểm, chỉ nháy mắt một luồn sáng khổng lồ phóng tới đánh bật cả Thư Hân và Tiểu Đường, khiến cả hau chỉ kịp kêu lên một tiếng vì lãnh trọn đòn đánh sau đó ngất lịm đi.
Thu hồi phép thuật, kẻ áo đen hắc ám lại cười thầm, hắn đã không giết mà chỉ đánh ngất họ, bước đến nơi hai cô gái trẻ đang nằm bất động liền giơ tấm áo choàng phất nhẹ. Hắn biến mất cùng hai cô gái, mạng sống của Thư Hân và Tiểu Đường được giữ lại với mục đích nào khác ư?
---
Màn đêm buông xuống đen đặc, nhưng căn biệt thự đồ sộ ở vùng ngoại ô Bắc Kinh vẫn sáng lung linh rực rỡ ánh đèn, người qua kẻ lại bận rộn sắp xếp công việc. Nơi khuôn viên rộng lớn với vô vàn những đốm đèn vàng ấm áp, giữa khuôn viên là một bàn tiệc lớn nhưng số ghế chuẩn bị vỏn vẹn chỉ có sáu chiếc.
Có thể nói khách mời khiêm tốn thì đây không phải một buổi đại tiệc chiêu đãi những vị khách lớn và tiếng tăm như ta thường thấy nhân một dịp đặc biệt nào đó.
Bữa tiệc nhỏ hôm nay cũng được chuẩn bị vô cùng trang trọng, thức ăn nóng, rượu vang, nến, hoa tươi... đều đã được bày biện đầy khắp trên mặt bàn. Tất cả đều đã sẵn sàng tươm tất.
Trong một căn phòng lớn đầy sang trọng, giữa phòng là chiếc giường King-size, có một cô gái nằm trên chiếc giường đang động đậy và cô gái ấy chính là Tiểu Đường. Có vẻ hơi choáng nên khi ngồi dậy liền ôm đầu hơi gục xuống, chốc lát sau cô ngẩng đầu lên và đã tỉnh táo hơn nhưng cổ họng thì khát khô.
Lúc này cô quan sát khắp căn phòng một lượt để đánh giá, một căn phòng hạng sang của giới siêu giàu mà cô từng nghe qua nhưng chưa từng được chứng kiến, nhưng vì sao cô lại có mặt ở đây?
Nếu cô đã chết thì giờ này ắt hẳn cô phải trình diện trước chúa rồi, cả Thư Hân nữa, còn nơi này chắc chắn không phải thiên đàng rồi. Mà khoan đã, Thư Hân đâu?
"Thư Hân? Chị đang ở đâu vậy?"
Tiểu Đường hoảng sợ vì không thấy Thư Hân bên cạnh, trước lúc ngất đi cô nhớ mình còn ôm ghì lấy nàng kia mà, vậy bây giờ Thư Hân đang ở nơi nào? Chẳng lẽ tên ác ma kia đã làm gì cô ấy?
Không thể ngồi yên một chỗ tự hù mình nữa, cô phải đi tìm Thư Hân ngay trước khi điều tồi tệ xảy ra. Chưa kịp mở cửa thì có người từ ngoài bước vào, là một ông lão đã ngoài 60, trên tay ông có cầm một cái khay đựng bộ quần áo sạch. Ông lão chợt cúi chào Tiểu Đường rồi mỉm cười lịch sự.
"Chào Triệu tiểu thư. Xin giới thiệu tôi là quản gia, chắc là tiểu thư vừa tỉnh? Đây là y phục được chuẩn bị cho tiểu thư, thay đồ xong xin phép mời tiểu thư xuống dùng tiệc ạ."
Tiểu Đường không rành về thời trang nhưng cũng biết chút ít, bộ đồ này giá thành không hề rẻ, những người nghèo như cô không thể mua nổi. Vừa tỉnh dậy và thoát khỏi tay tử thần một cách khó hiểu, xuất hiện ở một nơi lạ lùng và sự đãi ngộ ở đây khiến Tiểu Đường không thể tự lý giải nổi, cô chỉ trả lời qua loa để còn đi tìm Thư Hân, chậm một giây e là cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
"Xin lỗi nhưng phiền ông cho cháu hỏi, đây là đâu vậy?"
"Thưa, đây là Ngu Gia, vừa rồi ông chủ đưa tiểu thư về đây nghỉ ngơi và sắp xếp người làm chăm sóc, ông chủ còn dặn khi tiểu thư tỉnh thì mang y phục cho tiểu thư để chuẩn bị tham gia yến tiệc. Tiểu thư chính là khách quý của Ngu Gia đấy ạ."
Tiểu Đường nghe ông lão giải thích mà cô cảm thấy vô cùng mông lung. Xuất hiện ở Ngu Gia, lại còn là khách quý, mà một đứa sinh viên tỉnh lẻ như cô làm sao quen biết với ông chủ Ngu gì đó chứ? Có nhầm lẫn gì chăng?
"Phiền ông cho cháu hỏi thêm, ông có thấy một cô gái ngoại hình tương đối cháu với mái tóc nâu, mặc áo trắng, váy kẻ caro màu hồng không ạ?" Tiểu Đường bộ dạng khẩn trương dò hỏi, hy vọng ông lão sẽ cho cô đáp án mình muốn.
Quản gia hơi chau mày ra chiều nghĩ ngợi nhưng rất nhanh ông liền phủ nhận "Rất tiếc tôi không gặp cô gái như vậy." Nhận ra sự thất vọng trên gương mặt của cô gái trẻ, vị quản gia già tốt bụng hỏi thăm "Cô bé đó quan trọng với tiểu thư sao?"
Tiểu Đường rầu rỉ gật đầu, nhỏ giọng đáp "Vâng ạ, quan trọng lắm ạ."
Nghe Tiểu Đường nói, quản gia thầm đánh giá cô gái trẻ này đúng như ông chủ đã nói qua, tuy thân là một cô gái nhỏ nhắn nhưng rất có dũng khí, có thể vì người khác mà quên mình. Được ông chủ khen hiếm có mấy người, vậy nên sự đãi ngộ của ông chủ dành cho cô gái này hoàn toàn dễ hiểu.
"Thưa tiểu thư, cũng sắp đến giờ khai tiệc rồi, tiểu thư có thể mau thay y phục giúp lão già này được không? Nếu không tôi sẽ gặp rắc rối mất."
Nhận được sự tiếp đón nhiệt tình tại đây, nếu cô từ chối thì thật không phải phép, còn chưa biết tốt xấu ra sao, cứ nhận trước để ông lão không khó xử đã sau đó cô sẽ đi tìm Thư Hân sau vậy.
"Vậy cháu sẽ thay, cảm ơn ông... À, ông đừng gọi tiểu thư mãi như thế cháu không dám nhận đâu ạ, ông cứ gọi tên cháu là Tiểu Đường ông nhé."
Quản gia cười hiền, ông cho rằng cô gái này là đứa trẻ vừa tốt bụng lại vừa tử tế lại biết trên dưới, quả nhiên rất được lòng người.
"Tiểu thư có lòng tốt tôi rất cảm kích, nhưng đây là quy củ không thể tuỳ tiện thay đổi đâu ạ, xin tiểu thư đừng khách sáo."
"À... Vâng." Người giàu thật lắm quy tắc nhỉ.
"Dạ, vậy tôi xin phép ra ngoài, khi nào tiểu thư thay y phục xong sẽ có người dẫn tiểu thư đến dự tiệc."
"Cháu biết rồi, cảm ơn ông quản gia."
Tiểu Đường cũng lễ phép chào quản gia sau đó nhanh chóng bước vào phòng tắm thay đồ.
Khách quan mà nói bộ trang phục này khá hợp với Tiểu Đường vì nó không quá rườm rà vướng víu. Lại thêm chủ nhà còn chu đáo chuẩn bị cho cô rất nhiều mẫu mà giày, ngẫm nghĩ một lúc Tiểu Đường dứt khoác chọn đôi Dr Martens thay vì một đôi giày cao gót sang chảnh, hoa lệ. Tin đi, nếu bạn ở trong trường hợp này cũng sẽ lựa chọn như cô ấy thôi. Ở một nơi xa lạ còn chưa biết an toàn hay nguy hiểm thì trang phục gọn gàng để dễ bề xoay chuyển tình huống là một lựa chọn không thể khôn ngoan hơn.
Trên đường từ tầng hai xuống đại sảnh, Tiểu Đường đã không ít lần trầm trồ bởi nội thất bày biện trong dinh thự này, nếu so với cung điện thì cũng không khác biệt là mấy. Ngoài những trang thiết bị hiện đại cao cấp như bao căn hộ tiện nghi khác thì những mặt hàng trang trí mỹ nghệ có vẻ đều là đồ cổ, mà đồ cổ thì đắt đến cắt ra máu thôi.
"Mời tiểu thư đến bàn ngồi ạ, lát sau ông bà chủ cùng tiểu thư sẽ đến ngay ạ." Một cô người làm kính cẩn kéo ghế ra sẵn mời Tiểu Đường đến ngồi, nhưng lúc này cô đang bận dán mắt vào người đang ngồi bên cạnh với biểu cảm không thể ngạc nhiên hơn, vội thốt lên.
"Hứa Giai Kỳ, cậu đang làm gì ở nơi này?"
Người đang ngồi chống cằm chán chê vì phải ngồi đợi một mình muốn dài cổ ra, nghe có người gọi đến tên mình liền xoay người lại nhìn, nhận ra người bạn đồng cam cộng khổ của cô đang ngơ ngơ ngác ngác đến là tội, Giai Kỳ bảo cô giúp việc lui đi để mình tự lo sau đó cười toe bay đến vỗ vai Tiểu Đường kéo cô đến ngồi cạnh mình.
"Bạn tốt của tớ, mau đến đây ngồi đi. Ở đây thì cậu không phải sợ gì cả."
Tiểu Đường đang cảm thấy trống rỗng, không biết nên nói gì và hỏi gì. ở đây ai cũng hết sức kì lạ, ngay cả người chị em tốt của cô cũng nói những câu lạ lùng nốt, Tiểu Đường giọng ảo não: "Tớ chả hiểu mình ở đây để làm trò gì, còn cậu mau trả lời tớ, tại sao cậu cũng ở đây? Cậu quen người ở dinh thự này à?"
Giai Kỳ vẻ cảm thông, cô biết bạn mình hẳn đang rất rối trí và cô rất muốn giúp bạn nhưng cô đã nhận được lệnh là phải giữ im lặng nếu không kết cục cô sẽ thê thảm. Thương bạn nhưng cô cũng ở thế bị ép, nên đành để bạn chịu khổ thêm chút nữa vậy.
"Dĩ nhiên quen nên tớ mới được mời đến đây, cậu thấy đấy đây là một bữa tiệc hấp dẫn mà đúng không? Nào thoải mái đi bạn tôi, tớ rót cho cậu ly nước lọc nhé. Nhanh thôi cậu sẽ được giải đáp thắc mắc, tớ là khách đến đây phải nghe lệnh gia chủ thôi, hơi bí ẩn... nhưng tớ cam đoan sẽ không có tin xấu đâu. Là tin tốt đấy, an tâm... mau uống đi "
"Rất vui được chào đón những vị khách quý hôm nay đã đến chung vui cùng gia đình chúng tôi."
Vừa uống xuống một ngụm nước thì từ xa có giọng nói khàn đặc của một người đàn ông khiến Tiểu Đường theo phản xạ liền ngước lên nhìn. Giọng nói này? Người đàn ông này lại xuất hiện ở đây? Tiểu Đường hơi mất bình tĩnh liền đứng phắt lên, cô biết ngay kiểu gì cũng sẽ gặp lại tên phù thuỷ độc ác này, Tiểu Đường nhìn người đàn ông, giận dữ nói "Ông... tên phù thủy xấu xa, ông đã làm gì Thư Hân rồi hả? Ông đã giấu chị ấy ở đâu rồi?"
Giai Kỳ bị phản ứng gay gắt của Tiểu Đường làm cho khẩn trương, cô cũng đứng lên kéo tay bạn mình lại đề phòng cô ấy nóng giận mà nói những điều không phải, sẽ mang tội vô lễ với hai vị trưởng bối kia "Triệu Tiểu Đường cậu điên à? Mau ngồi xuống."
"Buông tớ ra Giai Kỳ, người đàn ông này đã cố giết tớ và Thư Hân đấy, kết quả bây giờ Thư Hân không rõ tung tích, hôm nay có chết tớ cũng phải bắt hắn trả giá vì đã tổn hại đến Thư Hân."
"Ông mau nói, ông đã làm gì Thư Hân rồi hả?"
Người đàn ông cao lớn quay sang nhìn vợ mình cười vang, vợ ông cũng nhìn lại Tiểu Đường và nở nụ cười hiền từ, cô gái mà chồng bà có thể mở miệng khen thì không trách bảo bối của bà lại xiêu lòng rồi. Bà thấy cô lo lắng cho bảo bối, lại không biết sợ chết mà đòi lại công bằng cho bảo bối, bà thật sự hài lòng với cô gái này. Khẽ nhắc chồng mình, không nên trêu chọc cô nữa, người đàn ông gật đầu vỗ vỗ bàn tay vợ mình tỏ ra đã hiểu, ông nhìn Tiểu Đường nghiêm túc nói.
"Đừng nôn nóng, ta biết ngươi cần gì. Đem người đến cho ngươi là được chứ gì?"
Người đàn ông mang phong thái của một nhà doanh nhân thành đạt nâng cao gọng kính lão nhìn Tiểu Đường cười ý vị, ông thừa nhận quả thực đánh giá người không nên chỉ chăm chăm vào vẻ bề ngoài mà quan trọng người đó có điểm gì ưu tú.
Ở Tiểu Đường không sở hữu vóc dáng cao to, vẻ ngoài lịch lãm hay lý lịch hiển hách, nhưng cô đã xuất sắc chinh phục được người đàn ông quyền lực trên thương trường lẫn trong giới phù thủy chỉ với lòng dũng cảm cùng tình yêu to lớn mà cô dành cho bảo bối mà ông giữ trong tay suốt bao năm qua. Ông hài lòng với thái độ hành xử của Tiểu Đường trước thử thách của ông.
"Triệu Tiểu Đường."
Tiểu Đường giật mình quay đầu nhìn lại, người con gái xinh đẹp đó. Thư Hân hoàn toàn bình an đứng trước mặt cô, bên cạnh là Tuyết Nhi, không còn gì hạnh phúc hơn, Tiểu Đường bước đến cầm lấy hai tay nàng vân vê như để kiểm chứng nàng có thật là đang tồn tại không, Tiểu Đường như đứa trẻ lần đầu tiên trước mặt nhiều người không che giấu liền vỡ òa ôm lấy Thư Hân siết chặt trong tay.
May mắn hơn Tiểu Đường, Thư Hân được biết sự thật sớm hơn cô một lúc vì có Tuyết Nhi túc trực bên cạnh, đây chỉ là một cuộc thử thách được bố sắp đặt để thử lòng nàng và Tiểu Đường. Nhưng nói Thư Hân ổn hơn Tiểu Đường là không phải, khi tỉnh lại nàng tưởng mình vĩnh viễn sẽ không gặp lại cô, thiếu chút nữa suýt khóc. Thư Hân vuốt lấy lưng cô trấn an, nhẹ nhàng nói.
"Không sao rồi, thật may vì bố đã ra tay rất nhẹ với chúng ta đấy. Em đừng giận bố nhé, chỉ là bố muốn thử thách chúng ta một chút thôi."
Bữa tiệc thân mật chỉ có có mặt những người thân thuộc, tất cả người làm ngay cả quản gia cũng được lệnh ra ngoài. Ông Ngu đứng dậy đích thân mời Tiểu Đường ngồi, nhìn hai đứa trẻ quấn lấy nhau khiến ông và vợ cũng cảm động không ít, hạnh phúc của con gái họ không lo trao lầm người rồi.
"Nào hai đứa, tạm gác tâm sự riêng qua đây chung vui cùng mọi người nào."
Ông Ngu cầm bình rượu lớn định rót, Tiểu Đường nhanh tay đón lấy.
"Bác để cháu rót ạ."
Một bàn sáu người cùng nhau nâng ly uống mừng ngày ra mắt phụ huynh của bốn bạn trẻ, bố mẹ Ngu vui vì hạnh phúc của 2 cô con gái, Tiểu Đường và Thư Hân vui vì họ chinh phục được thử thách và được sự chấp thuận của người lớn. Còn một cặp đôi chưa rõ mối quan hệ giữa họ nên gọi là gì nhưng có vẻ trong tương lai cũng là một cặp đôi đầy hứa hẹn, nhìn cặp gà bông kia có ghen tỵ không? Có ngưỡng mộ không? Dĩ nhiên là có rồi, Hứa Giai Kỳ trong dạ thì bồn chồn cũng muốn thử vận may như Tiểu Đường nhưng mãi vẫn không biết nên làm thế nào.
Thư Hân ngồi bên kia bàn nhìn thấy biểu hiện khổ sở tiến không được mà lùi cũng chẳng xong của Giai Kỳ cũng có chút thương cảm, người thương thì lo lắng không yên vậy mà em gái mình ngược lại mặt không biểu tình, lạnh lùng ngồi dùng bữa. Nhưng nghĩ lại chuyện của nàng và Tiểu Đường có được kết quả như hôm nay kể công của hai người này cũng không phải nhỏ, nên Thư Hân quyết định giúp họ giăng buồm để cùng thuyền mình ra khơi nhân dịp đẹp trời như hôm nay. Thư Hân đánh tiếng.
"Bố mẹ, thật ra hôm nay Giai Kỳ và Tuyết Nhi cũng có chuyện quan trọng muốn thưa đó ạ."
"Này Thư Hân, chị có vui thì cũng không nên tìm trò trêu em như thế đâu. Đừng tưởng em thương chị thì muốn làm gì làm nhé." Tuyết Nhi trừng mắt, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang đầy thông điệp cảnh cáo. Không phải Tuyết Nhi đối với Giai Kỳ là chán ghét hay chỉ đơn thuần là bạn bè, nếu thế thì Giai Kỳ có cửa để vào đây ngồi trong bữa tiệc gia đình của cô ư?
Đúng, Giai Kỳ hiện tại quả thật có vị trí trong lòng của nhị tiểu thư Ngu Gia, nhưng tính cô không phải ai cũng biết rồi sao? Không ồn ào phô trương cũng dễ hiểu. Nhưng thật ra, đó không phải là nguyên nhân. Ai đó đã nói nữ nhân lạnh lùng Khổng Tuyết Nhi cũng là thiếu nữ mới yêu biết ngại ngùng chưa.
Thư Hân cũng chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn công khai khích lệ Giai Kỳ hãy nắm bắt cơ hội, còn Tiểu Đường cũng nháy mắt với bạn mình động viên cô hãy mạnh dạn đứng lên chiến đấu dù kết cục có thể phải hy sinh thê thảm. Nói thì ghê gớm vậy thôi, thực tế bọn họ còn lạ gì cặp đôi này nữa, tình trong như đã mặt ngoài còn e đây.
"Cháu muốn nói gì với bọn ta sao Giai Kỳ?"
Mẹ Ngu cũng lên tiếng, bà cũng có cảm tình với nữ sinh hiền lành này.
"Cháu... thật ra cháu..." Quay sang nhìn người bên cạnh đang chậm rãi dùng dao cắt thịt trên đĩa, động tác nhanh gọn và dứt khoác, Giai Kỳ đánh ực run rẩy, tuy nói ra có thể người đẹp sẽ phóng băng cô đến chết. Nhưng nghĩ kỹ nàng đã cho phép mình đến đây, cũng như trước đây cũng đã vài lần đón đưa nhau, quan tâm nhau, chứng tỏ nàng cũng thích mình chỉ có điều nàng ngại phải thừa nhận nên cô đành phải giữ kín mối quan hệ này. Thế nhưng bí mật nào rồi cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng, vậy nên Giai Kỳ quyết chịu rét cũng phải nói ra, việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời cô mà.
"Ý cháu là cháu và Tuyết Nhi có tình cảm với nhau... không biết hai bác có thể đồng ý cho bọn cháu..ờm..."
"Bố mẹ, Giai Kỳ là người mà con chọn sẽ bước cùng con sau này... Hy vọng bố mẹ đồng ý." Tuyết Nhi tiếp ứng.
Nữ vương đã chính thức lên tiếng, ngạc nhiên nhất chính là người họ Hứa. Đích thân nữ vương lên tiếng xác nhận khiến cô bị dọa cho đứng hình.
"Thật ra bố mẹ đều đồng ý cho các con qua lại với nhau, hai con cũng biết gia đình ta không quan trọng giới tính hay địa vị mà đúng không? Đối với bọn ta, hạnh phúc của chị em con là trên hết. Nhân đây bố cũng có đôi lời muốn nói với Giai Kỳ và Tuyết Nhi, đặc biệt là Tuyết Nhi... bố mẹ biết con không phải chuyện gì cũng có thể tùy tiện hứa hẹn, con là người cẩn trọng trong mọi quan hệ nên bố mẹ luôn tin tưởng con cũng như tin tưởng người mà con chọn. Giai Kỳ là một người rất hiểu chuyện và tốt tính. Bố hy vọng hai đứa sẽ gắn bó với nhau lâu dài. Hai đứa hiểu rồi chứ?"
"Bọn con hiểu ạ." Cả hai đều gật đầu đồng ý. Vậy là chuyện của họ cũng đã giải quyết êm đẹp. Vậy là Giai Kỳ cũng được bằng chị bằng em rồi.
"Giai Kỳ hãy giúp hai bác chăm sóc cho Tuyết Nhi nhé, cảm ơn con chịu khó cảm hóa được một đứa như con bé này."
"Vâng , cháu xin hứa ạ."
Tuyết Nhi liếc nhìn Giai Kỳ có ý trêu chọc "Bố mẹ không biết đâu, người này thật sự rất ngốc đấy ạ."
"Ngốc cũng được, miễn là yêu thương con không phải sao?"
Bà chỉ có hai cô công chúa, mang nặng đẻ đau sinh ra chúng nên bà phải hiểu rõ tính cách cả hai, Thư Hân thì hòa đồng khả ái còn Tuyết Nhi so với chị gái ngay từ bé đã rất chững chạc, lớn lên cô có điểm giống mẹ hơn bố. Bà cũng là một người kín tiếng, ít khi thổ lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng con gái nhỏ của bà có vẻ lạnh lùng và nghiêm túc ngoài sức tưởng tượng của hai vợ chồng, bà sợ rằng cô sẽ dọa các chàng trai chạy mất dép thôi.
Nhưng quả thực là các chàng trai chạy đi tức phần thắng đã thuộc về Giai Kỳ, mà Tuyết Nhi chọn cô cũng vì cô là người chân thật, đặc biệt ghi điểm tối đa là bởi vì cô có tấm lòng lương thiện biết cứu người bất chấp nguy hiểm tính mạng.
"Về Thư Hân và Tiểu Đường, bố xin lỗi vì làm hai đứa phải lo lắng, hai đứa không giận bố chứ?''
"Dạ không ạ." Cả hai đồng thanh.
Ông Ngu gật đầu mỉm cười, chậm rãi tháo kính ra, dùng khăn xoa lau dòng nước mắt trực trào trên khóe mắt có phần già nua nhưng vẫn còn rất tinh tường. Người đàn ông trụ cột trong gia đình đồng thời cũng là một chiến thần trên thương trường, mạnh mẽ, cương nghị là vậy nhưng đối với con gái lại hết mực yêu thương và dễ mềm lòng. Cũng bởi vì con gái nào cũng bám bố, đối với người bố con gái là bảo ngọc nâng niu trên tay, một ngày nào đó viên ngọc đó sẽ trao về tay một người khác, bố sẽ là người không nỡ nhất.
"Hai đứa đều là con gái, tuổi lại nhỏ, Tiểu Đường là một cô gái bình thường cũng chân yếu tay mềm... có nhiều chuyện không suy nghĩ chính chắn các con sẽ làm hỏng cuộc đời mình. Nên việc thử thách là bắt buộc, nhưng... ta biết thời khắc mà ranh giới sống chết mong manh đó cháu cũng biết sợ. Nhưng biểu hiện của cháu làm ta vô cùng hài lòng, tay không tấc sắt vẫn muốn đứng ra bảo vệ để Thư Hân được an toàn, Tiểu Đường à, cháu đừng nghĩ gia đình ta giàu có thì đòi hỏi môn đăng hộ đối. Gia đình ta chỉ cần một thứ duy nhất để quyết định trao đi bảo bối của mình đó chính là tấm lòng chân thật, cả cháu và Giai Kỳ đều xứng đáng."
"Cháu cảm ơn vì hai bác đã tin tưởng và đồng ý cho bọn cháu được bên nhau. Đúng là cháu không có gì ở hiện tại, tương lai cháu chưa tỏ cháu có gì nhưng có một điều cháu chắc chắn, đó là sẽ luôn vì Thư Hân mà cố gắng để chị ấy được hạnh phúc."
"Bọn cháu rất biết ơn hai bác vì đã không để ý xuất thân của bọn cháu, cháu hứa sẽ không để hai bác phải thất vọng đâu ạ."
Giai Kỳ thành tâm nói nên suy nghĩ của mình, có lẽ cả cô và Tiểu Đường biết hứa hẹn thật nhiều cũng không chứng tỏ được điều gì, nên chỉ nói những gì trọng yếu và đáng tin hơn vì quan trọng vẫn là hành động đi đôi với lời nói. Họ cần phải nổ lực nhiều hơn để chứng minh tất cả.
Bà Ngu từ đầu bữa tiệc đến giờ vẫn là người nói ít nhất, nhưng trong lòng bà cũng có rất nhiều điều muốn nói với những đứa con mà bà yêu thương. Qua những lời đối thoại giữa hai cô gái và chồng mình, bà Ngu cũng phần nào đánh giá được con người của họ, bà cũng có thiện cảm với cả hai bởi sự chân thành và khiêm tốn. Là một người mẹ cũng như là người phụ nữ của gia đình, bà luôn muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với các con của mình. Con gái ở nhà bố mẹ ruột là công chúa gả đi rồi chỉ hy vọng nhà thông gia cũng yêu thương bằng nửa tình thương của mình là mãn nguyện rồi.
"Một cặp đôi bình thường đã không dễ dàng gì để đến được với nhau, tình yêu của các con sẽ khó khăn hơn rất nhiều, hãy vì nhau mà cố gắng. Khó khăn thì cùng nhau giải quyết đừng dễ dàng bỏ cuộc, mẹ hy vọng các con mãi hạnh phúc."
"Vâng ạ."
===
Một buổi sáng năm 20xx.
"MOAZZ... MOAZZ, wake uppp... Mama dậy đi." Bé con với gương mặt dễ thương và lanh lợi hôn tới tấp người nằm trên giường.
"Huh?... Sao con dậy sớm vậy baby." Người trong chăn nói giọng nhừa nhựa.
"Con dậy là vì bao tử gọi con dậy đó... bao tử Mama không gọi Mama dậy sao?" Cô bé vừa nói vừa chọt chọt tay vào bụng mẹ mình, cô bé giải thích một cách ngô nghê theo logic của riêng cô bé.
Tiểu Đường sặc cười vì đứa con gái nhỏ tăng động của mình, vì sự đáng yêu của bé con mà Tiểu Đường tỉnh hẳn, cô bế đứa nhỏ ngồi lên bụng mình đưa xoa mái đầu đậm chất tomboy của con gái, tiện thể véo cặp má xinh xắn được thừa hưởng từ mẹ. Tiểu Đường yêu chết điểm này của hai mẹ con, đáng yêu quá đáng.
"Mama đừng nghịch má con nữa mau tắm đi, nếu không Mama sẽ phải nhịn đói đó."
Bé con nhanh chóng tụt khỏi người cô và leo xuống giường, cong mông ra sức kéo tay Tiểu Đường đến khi cô chịu rời khỏi giường bằng được mới thôi. Tính cứng đầu này giống ai đây? Cô hay Thư Hân, hay cả hai.
"Ok, you win." Tiểu Đường giơ hai tay lên đầu hàng con gái mình. Bé con cười khằng khặc rồi chạy biến vào toilet, vừa chạy vừa nói:
"Con giúp Mama pha sữa tắm nhé."
"Không, không cần đâu Trác Mỹ. Tiểu Mỹ STOPPP."
Tiểu Đường ôm đầu nhớ lại những lần đi tắm cho Trác Mỹ trước đó, vì cô quá dễ dãi và không chịu để ý, Trác Mỹ thì cực kỳ thích nghịch xà phòng, được sự cho phép của cô con bé mặc sức cho nhiều thật nhiều sữa tắm vào bồn, lần nào cũng nghịch thoải mái như vậy nên sữa tắm cứ liên tục hết và phải đi mua hàng tuần.
Tiểu Đường nghĩ chỉ là sữa tắm, hết chai này thì mua chai mới, mà không riêng gì chuyện sữa tắm. Hầu như cái gì Trác Mỹ đòi hỏi Tiểu Đường đều thoải mái nuông chiều con bé, vô hình chung cô trở thành bạn đồng phạm của con gái.
Điều này khiến cho Thư Hân vô cùng đau đầu. Vì thế nàng đã ra thông cáo với Tiểu Đường rằng "Trác Mỹ mà nghịch phá đồ trong nhà thì em không chỉ ra sofa ngủ mà chị sẽ tịch thu thẻ của em để xem em chiều con bé bằng cách nào."
"OMG, phải ngăn Trác Mỹ lại trước khi quá muộn."
---
"Hello Mami." Trác Mỹ được Tiểu Đường cho ngồi lên vai, con bé vô cùng thích được đu trên cao như thế này, nhưng thích thì thích vẫn là sợ té, đôi tay nhỏ bé ghì chặt tóc Tiểu Đường để giữ thăng bằng. Vì con bé dùng sức để nắm nên Tiểu Đường bị đau đến ê ẩm cô khẽ kêu.
"Này nhóc, nhẹ tay thôi. Mama không làm con té đâu nên đừng nắm chặt thế."
"Chào hai mẹ con." Thư Hân cởi tạp dề treo lên, nhìn hai người một to một bé đu đèo nhau tiến vào bếp em nhịn không được liền cười ngọt ngào.
"Em giúp chị dọn thức ăn nhé."
"Mỹ Mỹ cũng muốn giúp." Bé con Triệu Trác Mỹ ba tuổi mặc dù nghịch như giặc nhưng cũng rất thích phụ giúp hai mẹ của mình, Tiểu Đường giao cho bé con đĩa bánh mì và bảo con bé để lên bàn, cô bé hăng hái làm nhiệm vụ được giao. Sau khi đặt đĩa bánh lên bàn cô bé định quay vào muốn hỏi mẹ xem có được giúp cái gì khác không, đúng lúc trong bếp đang diễn ra một màn XX gắn mác 15+ đã vô tình lọt vào mắt bé con.
Người bạn nhỏ của chúng ta chẳng những không che mắt mà còn hiên ngang chạy bay vào, nhắm thẳng mông Tiểu Đường, đánh BỐP.
"Uiss Trác Mỹ, sao con đánh ta?" Tiểu Đường đang hôn vợ mới hơn 20 giây thôi đã bị đứa con quý hóa của họ phá ngang, cô đang phừng phực lửa, chống tay lên hông hỏi tội Trác Mỹ.
"Mami là của con, ai cho phép Mama hôn." Trác Mỹ chẳng những không sợ cô, ngược lại còn ôm chặt Thư Hân khẳng định chủ quyền.
"Ô, vậy luôn?"
"Yep."
"Gì chứ? Đây cũng là vợ của ta mà." Tiểu Đường bất mãn cười khổ, chất vấn con gái cưng.
"Nếu Mama thích hôn thì Mỹ Mỹ sẽ cho Mama hôn Mỹ Mỹ, không được phép hôn Mami của Mỹ Mỹ đâu. Đúng hông Mami?"
Trác Mỹ ngẩng đầu nhìn Thư Hân tìm câu trả lời. Có thể khi nghịch ngợm, Tiểu Đường là đồng minh mà con bé yêu thích, nhưng trong mặt đời sống tình cảm, con bé lại có phần yêu Thư Hân hơn hẳn. Tiểu Đường đang dần thừa nhận Trác Mỹ chính là tình địch nguy hiểm nhất của cô kể từ khi cô và Thư Hân quen nhau đến khi kết hôn.
"Đúng, Mỹ Mỹ nói đều đúng. Bây giờ mau ra ăn sáng nào, thức ăn nguội sẽ không ngon." Thư Hân cũng đến chịu đứa con gái bá đạo của mình, mặc dù nàng cũng biết Tiểu Đường bị chọc cho bốc hỏa rồi nhưng biết sao được, con bé là con của họ mà. Chồng chịu khó chờ con lớn thêm chút nhé.
Giận dỗi vờ vịt thế thôi, thực chất Tiểu Đường cũng rất yêu con, con gái của họ đáng yêu như vậy làm sao ghét cho được. Cô đi vòng ra phòng khách lấy máy ảnh rồi trở vào phòng ăn, cô muốn cả nhà cùng chụp tấm ảnh gia đình hạnh phúc để làm một quyển Diaries với nhiều moment để sau này khi Trác Mỹ lớn con bé sẽ có cái để nhớ về kỷ niệm gia đình.
"Nào nào, ba người chúng ta cùng chụp ảnh nào. Tiểu Mỹ cười thật tươi vào nhé."
"Yayy, Mama chụp đẹp vào nhé." Trác Mỹ thích thú vỗ tay liên tục, không quên nhắc Tiểu Đường canh góc chụp.
"Ok, Chúng ta hôn con nha."
Bé con Trác Mỹ cười tít mắt và hai mẹ thì mỗi người một bên hôn vào cặp má phúng phính búng ra sữa ấy.
1..2..3... TÁCH.
Lát sau tại phòng ngủ.
Tiểu Đường dán tấm ảnh vào quyển nhật ký, sau đó hý hoáy viết vào đó vài dòng chữ, Thư Hân từ sau đi đến lặng lẽ quan sát cô viết rồi khẽ mỉm cười, nàng đọc dòng chữ cô viết.
"Con gái cưng của hai mẹ, hãy nhớ rằng hai mẹ yêu con rất nhiều <3"
"A, chị làm em giật mình."
Tiểu Đường ôm lấy ngực trái, Thư Hân vòng tay qua cổ cô nở nụ cười dịu dàng, nàng cảm thấy cuộc hôn nhân này cho nàng nhiều hơn hạnh phúc mà nàng từng vẽ ra. Và Tiểu Đường vẫn yêu nàng ngày một nhiều hơn, họ còn có một bảo bối đáng yêu. Thật mỹ mãn.
"Em rất yêu con, vì con mà làm trái lời chị dặn thôi." Thư Hân nhéo cái mũi cao kiêu ngạo của ai kia như để trừng phạt.
"Bà xã đại nhân tha mạng, tội nhân biết sai rồi." Tiểu Đường cũng hùa theo chọc vợ vui.
Bộ mặt này bình thường đã yêu nghiệt rồi, giờ còn bày ra bộ mặt hối lỗi này muốn mua chuộc vợ. Trác Mỹ chính là học cái người này không ít mà.
"Vậy ngoan ngoãn chịu phạt đi."
"Đổi cách dạy mới đi, em có ý tưởng mới này."
Tiểu Đường bị hâm sao, bị phạt mà còn hăng hái hiến kế à, có ý đồ gì đây.
"Em nói thử xem."
Tiểu Đường đi ra cửa phòng bấm khoá chốt cửa, đề phòng Trác Mỹ chạy vào phá bĩnh như lúc nãy, khi quay lại vẻ mặt nhìn Thư Hân hết sức mờ ám, bonus quả liếm môi. Thư Hân nhìn cô, buồn cười hỏi.
"Làm trò gì đấy."
Tiểu Đường chậm rãi tiến tới bò lên giường ngủ, đưa tay tự cởi từng chiếc cúc pijama, được 3 nút cô khẽ kêu bằng âm thanh quyến rũ, nhưng nghe chỉ thấy buồn cười.
"Tội nhân đã sẵn sàng chịu phạt... Bà xã đại nhân xin nhẹ tay..."
Biết ngay lại giở trò lưu manh mà, sau khi kết hôn người này ngày càng ăn nói mạnh miệng, chọc đến khi má Thư Hân phiếm hồng rồi cười chọc nàng.
"Phạt vậy em lời quá nhỉ?"
"Bà xã không thích sao? Chồng thơm thế này không ăn là để dành cho người khác ăn à?"
Vừa dứt lời Tiểu Đường dứt khoác kéo nàng ngã lên người mình, bốn mắt nhìn nhau, Thư Hân đặt tay lên vai cô chống trụ, Tiểu Đường nhìn nàng si ngốc, đưa tay vén những sợi tóc vương trên mi mắt nàng... Nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống bên cạnh, môi nhanh chóng lấp đầy khuôn miệng nhỏ xinh, Tiểu Đường khẽ cắn, day môi dưới của Thư Hân tiếp đến đưa lưỡi sang khuôn miệng nàng dạo chơi và quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của nàng, tiếng rên khẽ bật ra.
"Ưm..."
Như hết chịu nổi, Tiểu Đường vội vã giải phóng hết quần áo của cả hai, tiếp tục đè lên Thư Hân, hôn khắp cơ thể non mềm trắng trẻo ấy, mùi nước hoa thoang thoảng lại càng rù quến Tiểu Đường.
Đã đến cực hạn, bàn tay thon dài vuốt ve từ bộ ngực đến đường cong tuyệt hảo, len lỏi vào giữa hai chân của người nằm dưới, ngón tay thăm dò chuẩn bị tìm đường tiến vào vùng tam giác bí ẩn thì...
RẦM RẦM
"Mama, Mami hôm nay chủ nhật con muốn đi công viênnnn... Mami Hân, mở cửa cho Mỹ Mỹ đi. Hôm nay nhất định phải đi công viên, Mami đã hứa với Mỹ Mỹ rồi, Mami nhớ không?"
"Ah... Mami nhớ, Tiểu Mỹ chờ tí Mami ra ngay." Thư Hân nói vọng ra.
Trong phòng Tiểu Đường như chết lặng, cô trân trân nhìn vợ the thẽ hỏi.
"Chị đã hứa gì với con bé?"
Thư Hân bối rối khẽ gật đầu, trưng vẻ mặt mèo con ra cười áy náy, vuốt giận cho Tiểu Đường.
"Hihi, Đường à... Chị xin lỗi, tối nay chị bù cho nhé. Hôm nay chủ nhật chúng ta đưa Tiểu Mỹ đi công viên chơi, dù sao cũng hơn tháng nay con bé không được đi rồi."
Thư Hân vừa nói vừa cài lại cúc áo, xiêm y gọn gàng quay sang hôn phớt lên môi cô an ủi "Thông cảm nha."
Tiểu Đường đen mặt, bất lực nhìn Thư Hân bước ra bế Trác Mỹ về phòng chuẩn bị đồ. Cô nghiến răng ken két, lấy chăn trùm kín đầu khẽ thốt lên đầy thống hận.
"TRIỆU TRÁC MỸ!!!"
Triệu Tiểu Đường lợi hại, Triệu Trác Mỹ còn lợi hại hơn =)))
---Hoàn---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro