Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tôi sai rồi

RENGGG... RENGGG

Tiểu Đường mệt mỏi với tay lên chụp chiếc đồng hồ báo thức đang réo inh ỏi 6:00. Nặng nề chống một tay ngồi dậy tay kia xoa trán liên tục, đêm qua cô và Trúc Thanh đã uống gần cả chai Vodka, chai rượu mà Kha Nhiên dự trù khi có tiệc mời bạn bè đến nhà. Bình thường Tiểu Đường không dám động vào mấy thứ như rượu bia, nếu không giữ mình thì chị cô sẽ xử đẹp cô mất.

Thế mà đêm qua cô lại uống, cô nhớ là sau khi đi tìm Tiểu Ngư về cô cùng Trúc Thanh trở lên nhà, rồi lại chính cô chủ động mang rượu ra giải sầu. Có điều, uống bao nhiêu rượu, thử bao nhiêu món cô vẫn cảm thấy thật nhạt nhẽo, vô vị.

Trúc Thanh suốt buổi nhìn cô uống quá chén nên lo lắng khuyên cô dừng lại và nghỉ ngơi. Đoạn, Trúc Thanh lại dìu cô vào phòng ngủ rồi cô ta cũng ra về, do chỉ uống mà không ăn gì nên Tiểu Đường đã say mèm, cô ngủ luôn một mạch tới sáng.

Lại nhớ tới đêm qua... Vò tung mái tóc, nhìn quanh quất căn phòng không thấy Tiểu Ngư đâu cả. Vừa định bước xuống giường, tay cô dường như vừa chạm vào một vật gì đó, nhanh chóng chụp lấy nó đồng tử cô lúc này giãn to hơn. Tiểu Đường ngạc nhiên, lòng khấp khởi mừng vui mấp máy môi.

"Tiểu Ngư?"

Cho rằng em mèo không bỏ mình mà đi dễ dàng như vậy, Tiểu Đường lao nhanh khỏi giường chạy vào toilet tìm kiếm, không thấy Tiểu Ngư đâu. Chưa bỏ cuộc, cô tiếp tục tìm kiếm ngoài phòng khách, phòng bếp, ngoài hành lang, cả phòng Kha Nhiên, mọi ngóc ngách đều được Tiểu Đường lùng sục. Vừa tìm vừa luôn miệng gọi tên em mèo.

Chạy khắp nhà vẫn không có tí tung tích Tiểu Ngư, Tiểu Đường ngồi thẩn thờ tại sofa, tắt ngấm nụ cười, cặp mắt đỏ hoe dần mờ hơi nước. Tiểu Đường nắm chặt vòng cổ của Tiểu Ngư ngửa đầu ra sau ghế cố áp chế dòng nước đang trực trào ra khỏi khoé mắt. Tiểu Đường là người nặng tình, chỉ một em mèo thôi cũng khiến tâm tư cô dậy sóng không ít.

Chẳng lẽ Tiểu Ngư giận cô, không bao giờ quay về đây nữa?

"Giận là phải, ai bảo mình nói nặng lời với em ấy làm em ấy tổn thương, không trách em giận chị. Vì chị là người sai, chị nói bậy rồi Tiểu Ngư à."

Buổi sáng hôm ấy Tiểu Đường không rời khỏi sofa lấy nửa bước, nằm co ro trên ghế ngủ thiếp đi. Chập tỉnh lại đã là 12 giờ trưa, thất thểu ngồi dậy trở về phòng làm vệ sinh. Lúc trở ra vừa lúc chuông điện thoại đang đổ, bước tới cầm điện thoại lên, thấy ID người gọi Tiểu Đường nhàn nhạt nhấn phím nghe.

« Tiểu Đường à, sao sáng nay cậu không đi học vậy? »

"Tớ không khoẻ nên không đi học, nhờ cậu xin phép nghỉ ốm một ngày dùm tớ nhé, cảm ơn và xin lỗi vì làm phiền cậu rồi." Tiểu Đường nói liền một hơi về tình trạng của mình, rồi nằm vật ra giường.

« Ok không vấn đề, nhưng sao cậu lại ốm... Tan học tớ ghé thăm cậu nhé, bye »

"Ơ này, Trúc Thanh... Trúc..."

"Mệt mỏi." Trúc Thanh không cho cô có cơ hội từ chối nên giả vờ không nghe cô nói gì đây mà.

---

Chiều buông xuống.

Ding dong

Cạch

"Tiểu Đường nhìn xem tớ có mua nhiều đồ ăn cho cậu lắm này." Trúc Thanh vui vẻ giơ hai túi giấy ra trước mặt người vừa mở cửa, người đó thầm kêu khổ trong lòng đưa tay ra đón lấy túi thức ăn. Trúc Thanh có nhiệt tình thái quá không?

"Cậu không cần phải thế đâu, bố mẹ cậu sẽ lo nếu cậu về muộn đấy."

"Mặc kệ họ, cậu quan trọng hơn." Trúc Thanh cố tình nói vậy để biểu đạt tình cảm của mình với Tiểu Đường "Mau dùng thôi, cậu đã uống thuốc chưa đấy?"

Tiểu Đường ngượng ngùng ngồi vào bàn ăn rồi khẽ lắc đầu. "Tớ ngủ rất nhiều, mà cũng không tệ đến nổi phải uống thuốc, chỉ là do uống nhiều rượu nên đầu hơi ê ẩm tí. Mai khoẻ lại thôi."

"Dù vậy cũng nên cẩn thận đừng để mình bị ốm, cậu ở nhà một mình tớ thật sự không an tâm chút nào." Trúc Thanh dáng vẻ như một cô bạn gái tận tâm chăm lo cho người yêu bị ốm, giọng hờn dỗi.

Tiểu Đường lại rơi vào trạng thái bối rối, Trúc Thanh có đi xa quá rồi không. Đôi khi Tiểu Đường muốn một lần vạch rõ ranh giới để Trúc Thanh chết tâm đi, nhưng cô nàng bướng bỉnh này quả quyết sẽ không từ bỏ một khi Tiểu Đường chưa thuộc về riêng ai. Tiểu Đường bất lực đành chịu đựng thêm thời gian dài vậy.

"Cậu ăn nhiều vào cho nhanh lại sức để còn đến trường, vắng cậu một ngày với tớ thật tẻ nhạt." Trúc Thanh chóng cằm nhìn Tiểu Đường đầy si mê "Trên đời lại có người đẹp như tiên hạ phàm cơ à, người đâu không chải chuốt mà vẫn đẹp rạng ngời thế này ai chống đỡ nổi đây?"

Tiểu Đường thoáng thấy ánh mắt người kia dán chặt trên gương mặt mình, cô lại ngượng ngùng hắng giọng "Tớ biết mà, cậu cũng ăn đi chứ, một mình tớ làm sao ăn hết chỗ này."

"Tớ không ăn, là mua cho một mình cậu, ăn được bao nhiêu thì ăn."

Trúc Thanh nói như đó là lẽ dĩ nhiên, Tiểu Đường câm nín kể từ giây phút đó chỉ tập trung ăn thật nhanh.

"Ngon chứ, tớ toàn mua những món cậu thích đấy."

"À ừ... Ngon lắm."

Tiểu Đường không thể tưởng tượng được Trúc Thanh lại đến nhà cô 2 ngày liền, cô cảm thấy sự nhiệt tình của cô ấy thật sự quá khó ngấm. Nhìn chung cô ấy cũng thật sự nghiêm túc với tình cảm đấy, nhưng tiếc là Tiểu Đường vẫn không thể rung cảm được. Phần do cô không có cảm xúc đặc biệt nào với Trúc Thanh phần vì cả hai xuất thân từ hai tầng lớp khác biệt xa, cô không muốn mang tiếng trèo cao té đau.

---

Buổi tối tại phòng ăn biệt thự Ngu gia, ông Ngu cùng phu nhân tâm tình vui vẻ cùng trò chuyện với hai cô con gái cưng. Ngày sum họp đầu tiên đông đủ sau nhiều biến cố của gia đình họ Ngu quyền quý.

"Con gái, mải chơi bên ngoài có nhớ nhà không hả?" Bố Ngu đùa con gái lớn.

"Bố! Con nào có mê chơi ạ." Thư Hân phụng phịu cặp má hờn mát với bố.

"Chị ấy không mê chơi mà là mê đắm một người bố ạ." Tuyết Nhi chuyên tâm cắt thịt trên đĩa nhưng miệng thật thà khai kê khai sự thật. Phản ứng của ba người còn lại ngồi trong bàn ăn và các gia nhân có mặt trong phòng lúc này đều bị Tuyết Nhi làm cho vô cùng bất ngờ và sửng sốt.

Thư Hân không kiềm được xoắn tít cả lên, nhìn em gái trân trối "Sao em bán rẻ chị gái mình vậy chứ."  Cùng lúc nàng lại từ từ dời tầm mắt sang chỗ song thân đang đình công việc dùng bữa, cùng nhau hướng ánh mắt về phía nàng.

Bố Ngu cười mỉm quay sang nhìn mẹ Ngu ông nói với vợ nhưng thực chất là hùa theo Tuyết Nhi trêu chọc Thư Hân.

"Mình à, Hân Hân nhà ta biết yêu rồi cơ đấy, hahha..."

"Thật vậy sao? Là ai thế, ai có thể thành công chiếm lấy trái tim của thiếu nữ vậy?" Mẹ Ngu mỉm cười nhìn Thư Hân hỏi.

"Papa, mama. Hai người đừng trêu con nữa, không phải như vậy đâu." Thư Hân thẹn quá không biết làm gì ngoài phủ nhận, nhưng cặp má đã phản chủ, Thư Hân càng chối, má nàng càng ửng hồng. Như cái bánh trắng tròn phiếm hồng xinh xinh, yêu yêu.

"Haha, chuyện tốt cả mà... Nếu con thực sự thích ai đó hãy cứ dẫn người đó về đây ra mắt chúng ta. Bố ủng hộ con hết mình." Bố Ngu thấy con gái mắc cỡ đúng là quá đỗi đáng yêu, ông hào sảng nói lời động viên con gái.

Tuyết Nhi lúc này cũng cười thật vui vẻ "Thấy chưa, bố mẹ cũng ủng hộ mà, hay là ngại không dám mở lời...  Có cần em giúp không?"

"Chị không có ngại gì hết... Chỉ là chị thích người ta nhưng người ta thì đâu có thích chị. Mọi người cũng đừng hy vọng."

Thư Hân cười buồn đặt đũa xuống rời khỏi bàn ăn tiến lên phòng. Bỏ lại ba con người ngồi ngơ ngác nhìn theo, chuyện gì thế? Chẳng phải đang vui sao?

"Tí nữa phải lên xem con bé thế nào."
Mẹ Ngu thở dài nhìn chồng nói. Bố Ngu cũng gật đầu đồng tình.

"Hay để con đi xem cho ạ, dù sao con cũng hiểu đôi chút về chuyện của chị ấy mà." Tuyết Nhi nghiêm túc nhìn bố mẹ tự tin nhận trọng trách làm cố vấn tâm tư tuổi hồng cho Thư Hân.

"Vậy nhờ con cả nhé."

"Vâng."

---

Tuyết Nhi gõ cửa phòng Thư Hân, hồi sau cánh cửa mở ra, cô thấy chị gái lấy tay quệt mắt.

"Không phải lại khóc đó chứ?"

"Em tìm chị?"

"Sang xem chị chuẩn bị hành trang nhập học đến đâu rồi." Tuyết Nhi đi vào phòng thấy bàn học rất gọn gàng ngăn nắp, ổn thoả rồi lại quay đầu nhìn Thư Hân "Có vẻ chị đã chuẩn bị rất tốt."

"Ừ, chị dành cả buổi để sửa soạn mà." Thư Hân vui vẻ trả lời nhưng đôi mắt nàng thì không hề vui như thế, nó chất chứa một nổi buồn dai dẳng. Tuyết Nhi nhìn thấy phần nào cũng đoán ra được, còn chẳng phải vì Triệu Tiểu Đường sao?

"Vậy chị cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi?"

"Hả?... Chị không lo lắng về việc tiếp xúc ở môi trường mới."

"Vậy cũng đã sẵn sàng đối diện với Tiểu Đường?" Tuyết Nhi thẳng thắn nói vào trọng tâm câu chuyện, nhắc tới Tiểu Đường là y như rằng Thư Hân liền có phản ứng. Thái độ chị ấy không còn duy trì được vẻ tự nhiên như ban nãy.

"Chị... Không biết nữa..." Điều này Thư Hân đã nghĩ tới suốt ngày hôm nay nhưng nàng vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng nào.

"Chị và Tiểu Đường chưa từng tiếp xúc bằng thân phận thật bao giờ mà, chị đừng để bóng ma tâm lý quật ngã mình dễ dàng như vậy. Giới pháp sư chúng ta chỉ có khống chế được kẻ khác chứ nhất định không để bất kì ai khống chế mình. Chị đừng ngốc như vậy được không? Ngu Thư Hân mang đầy tự tin mà em biết đi đâu mất rồi? Mà nếu Triệu Tiểu Đường làm chị buồn, bây giờ chị đã lấy lại được quyền năng rồi, muốn hành hạ Tiểu Đường cũng không có gì là khó. Em sẽ giúp chị trị tội Tiểu Đường."

Thư Hân ngồi im nghe em gái mình nói, nàng phải thừa nhận em mình đúng là nữ nhân quật cường mà. Khí thế doạ chết khiếp con người ta quá đi mất, duy có điều khi nghe em ấy đòi trị tội Tiểu Đường, Thư Hân có chút không đành lòng khẽ kêu lên lời kháng nghị

"Đừng xử tội Tiểu Đường của chị."

Tuyết Nhi nghe mèo con thỏ thẻ lời vừa rồi đúng là giận thì giận mà thương thì thương đây, cô khi dễ nhướn cao mày nhếch môi cười.

"Tiểu Đường của chị cơ á, coi bộ chị lậm Tiểu Đường quá nhỉ?"

"Kệ chị, em mau về đi cho chị ngủ, mai còn phải đến trường đó." Thư Hân da mặt mỏng không dám đối chất cùng em gái, đành tung võ mèo đánh thùm thụp lên vai Tuyết Nhi đuổi đi không thì sẽ bị em ấy làm cho mất mặt chết thôi.

"Haha...  Rồi em về, không trị tội Tiểu Đường nhưng phải thưởng con bé hậu hĩnh vì đã có công nuôi chị thời gian vừa qua, em nghiêm túc đấy. Nhớ lời lúc nãy em bảo chứ?"

Thư Hân bất đắc dĩ gật đầu, Tuyết Nhi tiến tới xoa đầu nàng rồi cũng chịu về phòng mình "Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Phew~ ngày mai có thể gặp Tiểu Đường rồi sao? Không biết em ấy giờ thế nào rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro