Chap 9 : Xem mắt
Trần Kiều Nhi ngẩn người, nếu người này không phải gay thì tốt, cơ bụng sáu múi, làn da đồng khoẻ khoắn.
- Còn ngẩn người , tôi sắp bị cô đè chết rồi.
Trần Kiều Nhi nghe hắn nói vậy, nhanh chóng đứng dậy, nhưng vì quần áo cô đang ướt , nên nước nhỏ giọt ra sàng nhà, làm cô lần nữa mất đà rơi vào vòng ngược rắn chắc của Hàn Lăng. Thế nhưng lần này...
- aya, cô làm gì vậy.
Sau khi môi hai người chuẩn xác áp lên nhau, Hàn Lăng đứng hình trong giây lát sau đó lập tức đẩy cô ra, đứng dậy, lấy tay Áo chùi môi.
- Tôi... Tôi sẽ không nói điều này cho ai đâu
Nói xong Trần Kiều Nhi còn nhấn mạnh bằng cách đưa tay lên miệng làm dấu, chắc Boss của cô sợ tiểu mỹ thụ biết sẽ giận đây mà. Xét cho cùng Boss cô dùng gay nhưng man như này chắc chắn cũng là công rồi.
- Này , người cô ướt hết rồi.
Hàn Lăng đưa đến trước mặt Kiều Nhi một chiếc áo sơ mi của anh, vì vóc người anh khác là cao ,nên chắc cô mặc sẽ thành váy không ảnh hưởng gì lắm nhỉ?
Trần Kiều Nhi thấy nay tự nhiên Boss đối xử tốt với mình, liền dùng ánh mắt thăm dò, chẳng nhẽ muốn cô đồng ý lên dùng đến cách này, nhưng mà cô ướt hết rồi, không thay đồ ra cũng không được.
Sau khi vào nhà tắm cô mới phát hiện ra, không có đồ ở trong làm sao ra ngoài được , phải mặt dày ra nhờ Boss thôi.
- Boss...
Đứng trước cửa hàng thời trang, Hàn Lăng lắc đầu chán nản, tại sao nhìn bộ mặt đáng thương của Kiều Nhi anh lại mủi lòng , trước giờ anh rất ghét người khác đụng vào đồ của anh, thế nhưng nay anh lại đưa áo của anh cho cô mặc, có phải anh mắc bệnh rồi không.
Nhưng mà muốn mua đồ cho cô mà không biết số đo thì phải làm sao mua được, nhưng nhìn như vậy chắc cô cũng phải 85-60-100 nhỉ.
Bước vào cửa hàng, điều làm anh khó chịu nhất là ánh mắt của các nhân viên nữ nhìn họ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh ý, anh nhanh chóng chọn môt chiếc đầm cổ chữ V khoét sâu màu đỏ rượu, rồi dựa theo ước tính mua cho cô áo con và quần con. Mua xong anh nhanh chóng thanh toán rồi lập tức đi ngay.
Điều anh không ngờ tới là khi về đến văn phòng thì cô đã như chú mèo nhỏ quận mình trên chiếc giường kinh size của anh rồi.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của Kiểu Nhi, bất chợt Hàn Lăng ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt của cô phớt hồng, hàng mi cong dài, đôi môi đỏ mọng, anh thật sự muốn cắn một phát.Nhưng không, thấy mình có suy nghĩ quái đản như vậy , anh liền đặt túi đồ ở trên mặt tủ cạnh giường, rồi lập tức ra ngoài.
[ Không nguyện để thân lấn thị phi sao lường trước được sự đời ngang trái
Đoá hoa trong lòng đã tàn úa thời gian một đi không trở lại
...]
Trần Kiều Nhi theo thói quen đưa tay lên đầu giường, sờ điện thoại sờ mãi mà không thấy liền mờ mắt. A, đây là , nhớ ra rồi, không chậm trễ, với điện thoại rồi đưa lên tay nghe :
"TRẦN KIỀU NHI, BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI, MÀY MÀ KHÔNG ĐẾN LÀ MÀ CHẾT VỚI MẸ ĐÓ "
-Rồi rồi, trước hết mày vặn nhỏ volum xuống rồi nói chuyện tiếp được không.
Cô đang vừa ngủ dậy đó nha, mà bạn cô cho cô một đòn thủng tai luôn.
Đại khái là cô đã ngủ quên, bây giờ cô phải lập tức tới chỗ hẹn, nhìn trên kệ tủ có một túi đồ chắc là do boss mua cho cô rồi .
Vào nhà vệ sinh sau khi make qua loa cộng thêm mặc chiếc váy làm cho cô đứng trước gương mà còn không tin đây là cô. Bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi cô không thấy Boss đâu cả, tiện tay lấy tờ giấy nhớ viết vài dòng dán lên màn hình pc của Boss.
Còn về phần Hàn Lăng, thấy giờ cơm đã đến liền cầm tiền đi xuống căng tin mua đồ, ai ngờ vừa ra được khỏi phòng. Anh đã bị chụp chiếc khăn tẩm thuốc mê rồi bị một đám người vác đi.
Quán cafe " mật mật " có một chàng trai ngồi chính giữa căn phòng, chàng trai có đôi mắt phượng, lông mày dày đậm, đôi môi mỏng, được các cô gái trong quán gọi là yêu nghiệt. Nhưng đôi mắt phượng đang toả ra sát khí ngút trời làm không cô gái nào dám lại gần.
Tức chết anh mà, tại sao mẹ anh lại có thể làm thế với anh chứ, đó gọi là bắt cóc đó. Đôi bàn tan khó chịu đưa lên kéo lỏng cà vạt.
Trần Kiều Nhi bước vào quán theo chỉ định của bạn là bàn ở giữa căn phòng, vì anh ngồi ngược hướng với cô, nên cô không nhìn thấy anh, anh cũng không thấy cô.
-Xin lỗi vì đã đến trễ.
Sau khi nói xong liền ngồi xuống, vừa ngồi xuống, cô liền bật dậy, tay chỉ vào miệng anh, miệng lắp bắp...
- Boss... Sao anh lại ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro