Chap 8
" Cái chính là tên Boss chết tiệt đấy nắm được thóp của mình " vô tình cô thấy vỏ lon liền trong cơn tức giận liền dùng hết sức đá văng vỏ lon...
" Á, là ai huhu " một giọng thánh thót vang lên...
Trần Kiều Nhi thấy có chuyện không hay sắp xảy ra , toan bỏ chạy thì...
- Đứng lại
Ui chả nhẽ, Trần Kiều Nhi cô xui vậy, cứ làm việc xấu là bị người ta bắt được.
- Nhi, mày không nhận ra tao à.
Nghe giọng nói quen thuộc, Trần Kiều Nhi xoay người lại, ánh mở to ra như không tin vào mắt mình.
" Mị Túc, sao mày lại ở đây tao tưởng mày đang du lịch bên Nga mà , hay mày bị thương ở đâu "
Giọng nói chuyển từ vui mừng sang lo lắng, Hàn Mị Túc bị Kiều Nhi xoay cho chóng mặt để xem có bị thương ở đâu không.
- Thôi tao không sao, mày làm tao chóng mặt quá, tao vào thăm anh tao.
Bạn cũ lâu ngày gặp lại, Trần Kiều Nhi kéo Mị Túc lại quán cafe gần đó hàn huyên.
- Nè, sao rồi suốt thời gian tao đi đã có anh nào rước mày chưa.
Kiều Nhi đang uống ly nước cam ngon lành nghe thấy câu hỏi liền bị sặc , thấy bạn tốt bị ho mặt đỏ bừng , Mị Túc liền kéo ghế đứng dậy vuốt lưng cho cô.
- À thì, mà mày tự nhiên về nước chi vậy.
- Thôi , cô nương khỏi trong lảng đi.
- Người ta quan tâm mày mà. Mà sao trông sắc mặt mày kém thế.
- Thì chả là ông anh của tao gần 30 rồi không lấy vợ, mẹ tao bảo tao phải đi kiếm chị dâu .
Còn nhớ trước khi cô ra khỏi nhà, mẹ cô bảo nếu không tìm được chị dâu cho anh hai sẽ không cho cô về nhà, cũng sẽ không cho cô tiền tiêu vặt, và đi du lịch nữa.
- Còn tao, tự nhiên bị ông Chủ bắt kết hôn với ổng nè.
Nhắc tới cái vụ bị ép cưới, Trần Kiều Nhi lại xị cái mặt xuống.
- Trông kìa, trông kì cái mặt mày còn thảm hơn cái mặt tao rồi đó.
Thế là hai đứa cứ ngồi tám được một hồi thì :
- A, Tao biết rồi.
Mị Túc đang ngồi tự nhiên nảy ra ý tưởng, cô cần tìm chị dâu, bạn cô cần trốn vụ hôn nhân với boss vậy thì... Hehe sao trên đời có người thông minh như cô nhỉ.
Bốp. Một cú cốc thần chưởng giáng xuống đầu của cô gái thông minh Mị Túc.
- Con này, mày biết gì nói ra.
Nhìn thấy khuôn mặt khó ở của Kiều Nhi, Mị Túc cũng nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình.
- Như vậy có được không, không phải cưới boss, nhưng lại cưới anh mày.
- Tạm thời mày cứ qua lại với anh tao để cho boss mày không chú ý đến mày nữa, rồi đến lúc đó mày bảo với anh tao là chúng ta không hợp.
Hôm nay cô phải nhìn bạn cô bằng con mắt khác rồi, cách hay như vậy mà nó cũng nghĩ ra không hổ danh là bạn cô.
- Kế hay, quyết định vậy đi .
Cả 2 đứa đã thông qua kế hoạch này. Nói chuyện thêm một hồi thì Kiều Nhi có cuộc gọi gấp phải trở về công ty gấp. Sau khi Kiều Nhi đi khỏi, Mị Túc rút điện thoại trong túi ra, bấm dãy số quen thuộc :
" Mẹ à "
" Con nghĩ mình đã tìm được vợ cho anh hai, mẹ lên chuẩn bị ngày xem mắt "
" Vâng, con tắt máy đây "
Vậy là con bạn chí cốt của cô sẽ là chị dâu cô, hai đứa sẽ sống chung một nhà, cùng mua sắm, cùng đi du lịch, bla bla ...
-----
Tại Hàn Gia
- Sao con không ở lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa.
Bà Hàn tay đang gọt táo nhưng mắt thi thoảng vẫn liếc sang cậu con trai đang ngồi đọc báo.
- Dạ, dạy này công ty khá là bận mẹ ạ.
Hàn Lăng gập tờ báo lại, bỏ kính ra, ray ray thái dương. Sắp tới tập đoàn có hai dự án quan trọng, anh làm sao có thể nghỉ ngơi được trong khi công việc còn chưa giải quyết ổn thoả
- Ngày kia mẹ có chuẩn bị cho con một buổi xem mắt, con sẽ đi chứ.
- Con đã nói rồi con sẽ không tham gia bất cứ cuộc coi mắt nào. Mẹ là người biết rõ nhất mà.
Nhìn đứa con trai đang đi lên phòng mà ánh mắt bà lại trùng xuống. Con trai bà quá nặng tình với mối tính trẻ con rồi, bà lên ra tay dứt khoát hơn.
Sáng ngày hôm sau :
Trần kiều Nhi tay cặp tài liệu, tay cầm cốc sữa đưa lên miệng uống.
- Sao nay mày đi làm sớm vậy .
Lữ Ái nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới có 6h30 . Đi sớm như này không giống tác phong của nó.
- Mày đi sớm vậy lên cầm ô theo.
Khó hiểu với lời nói của cô, nó liền quay đầu lại vs ánh mắt khó hiểu.
-Thì mày dậy sớm lại còn đi làm sớm, ông trời giật mình cho mưa chứ sao. Haha
- Mày, mưa cái đầu mày í, trời trong lành vậy cơ mà. Thôi tao đi đây không đôi co với con nhỏ xấu tính như mày.
6h40 Trần Kiều Nhi bắt xe bus như bình thường đến công ty , chuyến xe bus này không đi qua công ty cô, mà cách công ty cô một toà nhà.
Sau khi xuống xe bus và đi bộ được một đoạn, thì một trận mưa rào kéo đến, cô đã cố hết sức bình sinh chạy như bay đến công ty, nhưng đến công ty cô vẫn ướt như chuột.
Nết cái thân đầy nước mưa lên tầng cao nhất của toà nhà công mở cửa ra, may quá boss chưa đến cô có thể sấy khô quần áo trong phòng nghỉ ngơi của boss lúc boss chưa tới.
Bước đến cánh cửa tay cầm chốt cửa, nhưng còn chưa mở thì một lực nào đó từ trong mở ra làm cô mất thăng bằng ...
- Ơ sao không đau nhỉ
Trần Kiều Nhi mở mắt ra.
- Vì cô đang nằm trên người tôi, lên người đau là tôi .
Trần Kiều Nhi ngẩn người, nếu người này không phải gay thì tốt, cơ bụng sáu múi, làn da đồng khoẻ khoắn.
- Còn ngẩn người , tôi sắp bị cô đè chết rồi.
#con
#causao 💓💓
#hadu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro