Chương 4
Cả buổi chiều Mook đều không ra khỏi phòng cho tới khi cô nghe thấy tiếng mở rồi đóng cửa của phòng đối diện, sau đó là tiếng giày cao gót lộp cộp đi ra ngoài, Mook bèn hé cửa ra xem. Sau khi xác định cô gái kia đã thật sự ra ngoài thì cô mới ra khỏi phòng, nhìn đồng hồ treo tường đã là 18:30 mà cô bé kia vẫn chưa về khiến Mook hơi lo lắng nhưng cô không thể làm gì ngoài ngồi ở nhà đợi, sau khi ngồi một lúc thì cô quyết định vào bếp tìm xem có gì để nấu một bữa cơm tử tế cho cô bé ấy xem như trả ơn cô đã cưu mang mình.
[ "Ja-Oh, em là học sinh giỏi và có thiên phú nhất khoá này nên cô mới tin tưởng mà giới thiệu em với họ, họ chỉ cần em dạy cho cậu con trai nhà họ vẽ tranh thôi những việc khác em không cần phải xen vào. Cô biết em cũng đang cần tiền để trang trải việc học mà ở đây trả lương cũng khá cao nên cô mong em sẽ suy nghĩ kỹ nhé, cho cô câu trả lời của em sớm nhất có thể có được không?" Giáo viên nói xong thì đưa cho Ja-Oh một tấm danh thiếp. ]
Ja-Oh vừa đi trên đường vừa suy nghĩ tới chuyện lúc chiều giáo viên nói với cô, nếu cô chịu nhận công việc dạy thêm này thì cô phải bỏ công việc phụ giúp ở quán ăn để đảm bảo không bao giờ trễ hẹn với học sinh vì gia đình họ giàu có và rất không thích người trễ hẹn hay là không tươm tất. Việc phụ giúp ở quán ăn thì khi thỉnh thoảng khách quá đông cô cũng không thể về đúng giờ được nhưng nếu việc dạy mấy cô cậu ấm con nhà giàu không suôn sẻ thì khi bỏ công việc này cô sẽ mất đi một khoảng thu nhập.
Về đến nhà thì Ja-Oh ngạc nhiên vì trong nhà sáng đèn, phải mất một lúc cô mới nhớ ra trong nhà mình còn có một rắc rối. Khi cô định gọi cửa thì nhìn thấy cửa nhà được khoá ngoài, cô nghĩ chắc là chị chủ nhà không biết trong nhà có người nên mới khoá cửa ngoài như thế này nhưng cô không biết thật ra cô ấy cố tình khoá như thế. Ja-Oh mở cửa vào nhà thì thấy trên bàn có mấy món ăn trông rất ngon còn "rắc rối của cô" đang nằm gác lên tay mà ngủ ngon lành, gần hai năm sống xa nhà lần đầu tiên ngoài bố mẹ ra có người làm cơm và đợi cô về nên nói thật trong lòng Ja-Oh thấy rất cảm động nhưng sự cảm động đó chỉ còn lại một chút xíu khi cô phát hiện ra nguyên liệu nấu ăn cả tuần của mình chỉ còn lại một ít. Ja-Oh hít thật sâu rồi tự nhủ với bản thân :"Không biết không có tội, không được tức giận, mai nhất định phải giao cô ta cho cảnh sát nhờ họ giúp cổ tìm người nhà...."
"Cô về rồi à?" Mook xoa xoa đôi mắt rồi vui vẻ hỏi.
"Tôi nấu cơm rồi, cô rửa tay đi rồi ăn cơm." Nói xong cô tự chạy đi vừa xới cơm đem ra bàn lại vừa hâm nóng đồ ăn.
Nhìn Mook bận rộn như vậy Ja-Oh cũng không nói gì nữa.
Sau khi cơm nước xong Ja-Oh lại xách giá vẽ ra cạnh cửa sổ để hoàn thành bài tập, Mook thì đi tắm rửa nhưng hôm qua cô ngất xỉu nên không biết thì ra phòng tắm lại đơn sơ đến như vậy, tắm rửa xong cô tiện tay giặt quần áo rồi phơi lên. Mook nhẹ tay nhẹ chân vào phòng để không làm phiền tới Ja-Oh, cô tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất rồi đi đến tủ lấy ra bộ chăn đệm trải ra sàn, Mook định đêm nay sẽ ngủ ở đây để trả lại giường cho Ja-Oh vì đã ăn nhờ ở đậu thì phải biết chút phép tắc dù cô cũng muốn ngủ giường.
"Cô đang bệnh nên lên giường ngủ đi." Mook đang định nằm xuống thì nghe tiếng Ja-Oh vang lên, cô xoay người nhìn về phía đó thì thấy Ja-Oh vẫn chuyên tâm vẽ tranh không hề nhìn về phía bên này làm Mook hoài nghi là mình nghe nhầm.
"Tôi..." không đợi Mook nói xong thì Ja-Oh đã đứng lên dọn dẹp giá vẽ sau đó mở tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Đến khi Ja-Oh tắm ra thì đã thấy Mook nằm ngủ ở bộ chăn đệm trải dưới sàn, cô lại thở dài một hơi rồi cúi người xuống thử lay Mook dậy kêu cô lên giường ngủ nhưng Mook ngủ thật sự sâu nên Ja-Oh đành phải bế cô ấy chuyển lên giường, giúp Mook đắp chăn xong thì Ja-Oh cảm thán may là Mook nhẹ chứ không thôi thì tối nay đã để cô nằm dưới sàn mà ngủ rồi. Tắt đèn rồi thì Ja-Oh nằm gác tay lên trán tiếp tục suy nghĩ về việc có nên nhận lời giáo viên hay không, trong bóng tối cô không nhận ra Mook đưa lưng về phía cô nở một nụ cười chiến thắng vì kế hoạch thăm dò của mình đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro