I
Cậu :Rin
Anh:Ran
Hắn:Sanzu
Chỉ mới bắt đầu nên hơi lạ nhé mấy cô=))
——————————————————————————————————
Vào một đêm trăng thanh gió mát ở vùng ngoại ô nơi Tokyo nhộn nhịp người qua lại , thì từ đâu tiếng súng nổ đùng đùng xuất hiện ở một nơi thanh vắng yên bình đến thế . Một thiếu niên xinh đẹp toàn thân đầy máu đang đi tản bộ trên con đường chẳng có ngọn đèn hay nhà dân gì cả , xung quanh chỉ toàn là cây cối um xùm , nhìn trông rất đáng sợ , nhưng điều đặc biệt rằng , căn bản là người thanh niên ấy ko hề bị thương mà những vết máu đó là của người khác . Mùi máu tanh nồng khiến hắn ta khó chịu nhăn mặt nhưng vẫn bình thản đi bộ ra khỏi nơi đó
" Dm , ăn gì mà máu tanh thế đ*o biết"
Sanzu nói lẩm bẩm trong miệng với chất giọng chán ghét như mọi khi , dù gì thì hắn cũng đã quá quen với khung cảnh này rồi . Đang đi một cách thong thả thì từ đâu truyền đến tiếng khóc thút thít nhỏ bé đâu đó xung quanh đây , nó khiến hắn phải dừng lại nhìn xung quanh rồi la lớn lên nói :
" Thằng đ*o nào mà giờ này còn ngồi đây khóc thế?! Bị hâm à?!"
Hắn khó chịu nói , nhưng tiếng khóc vẫn ko dứt mà vẫn cứ tiếp tục . Hắn khó chịu đến mức đành đi tìm chủ nhân của tiếng khóc ấy , khi đi xung quanh và dừng lại trc một bụi cây thì hắn ms xác định đc tiếng khóc phát ra từ cái bụi ấy , khi Sanzu vừa nhìn vào bụi cây thì hắn liền bất ngờ khi thấy 2 thân thể nhỏ bé , 1 đứa đầu sứa đang ngồi khóc , Phần tóc mái được xõa nhẹ để che đi những góc cạnh khuôn mặt , 1 đứa đang bị tóc của chính mình rũ rượi che đi khuôn mặt đẹp trai ấy ( ko bt diễn tả làm sao<33 ), đặc biệt rằng hai đứa đều có một mái tóc màu tím lavender trông thật quyến rủ làm sao . Sanzu thấy thằng nhóc đầu sứa đang khóc cạnh một đứa đã rơi vào hôn mê với thân thể có rất nhiều vết thương , hắn cũng ngằm nhận ra là có lẽ thằng nhóc đã đã bị đánh hay gì đó nhưng rồi hắn cũng mặc kệ mà chuyển mục tiêu sang thk đang khóc mà hỏi :
" Sao nhóc lại ở đây khóc?còn thằng bé này có ổn ko?!"
Sanzu nhẹ nhàng đưa thằng bé kia ra khỏi đầu sứa , đầu sứa hoảng lắm nhưng chẳng dám làm gì vì khi thấy thân thể đầy máu của Sanzu , nó đã run cầm cập rồi
" thằng bé này vẫn ổn , còn nhóc ? Nhóc có sao ko?"
Sanzu kiểm tra sơ lược Ran thì nó chỉ bị rơi vào hôn mê và vài vết thương thôi , ko quá nguy hiểm thì chắc Rindou vẫn an toàn , khi hắn thấy Rindou nhìn mình với vẻ mặt sợ hãi thì hắn ms nhận ra là người hắn toàn máu thì kiền khó chịu và gọi cho Kokonoi:
" Alo ! Mau đem cho t một bộ đồ và tới đón t luôn ok?"
Chưa để Koko trả lời thì hắn đã cúp máy cái rụp rồi nói với Rindou:
" nhóc ngồi đấy đợi đi ! Ta ra đây lát"
Nói rồi hắn bỏ đi ra ngoài chờ Kokonoi
————————————————————————————-
Hihi 💗 có lẽ sẽ bị lập từ nhiều á , mong bbi thông cảm , lần đầu nên nó z<33
Đợi chap 2 nhaaaa💗💗💗
Yêu yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro