Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-007-

Chương 7: Ba chương liên tiếp.

Ngay sau đó, mắt thường cũng có thể thấy được tinh thần Giang Du xìu xuống nhanh chóng.

Trình Nhiên nắm lấy tay hắn, muốn tiếp cho hắn chút sức mạnh ít ỏi của mình, nào ngờ tâm trạng Giang Du lại đang rất tệ, hắn hất tay y ra.

Ngỡ ngàng nhìn mu bàn tay hiện lên vệt hồng hồng, Trình Nhiên bỗng thấy mắt mình cay cay.

Có lẽ do giọt mồ hôi rơi vào mắt nên nước mắt mới khiến nước mắt Trình Nhiên rơi không ngừng.

Người bán đấu giá bát đầu hô.

"95 triệu một lần!"

Sắc mặt Giang Du vốn đã nhăn nhó, giờ lại càng đen thui như đáy nồi, lòng oán hận của hắn với Giang Đình Viễn lại nổi lên.

Nếu hắn là đại thiếu gia danh ngôn chính thuận của Giang gia, nếu hắn là người thừa kế sản nghiệp, nếu lúc trước người mà ông nội để tâm là hắn...

Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, hắn đều cảm thấy tim mình như đang bị lấy mất.

"95 triệu lần hai!"

Ngay khi tâm trạng Giang Du sắp tệ đến cực đỉnh thì chiếc điện thoại đột nhiên rung lên.

Là điện thoại của hắn.

Giang Du ban đầu còn định mặc kệ nó nhưng hắn muốn chuyển hướng tập trung của mình nên cuối cùng hắn vẫn lấy điện thoại ra xem.

Là vài dòng tin nhắn, một cái của Giang Trường Tùng, cái còn lại đến từ ngân hàng.

"95 triệu lần b..."

"100 triệu! Tôi trả 100 triệu!" Giang Du đột nhiên đứng lên, lớn tiếng cắt ngang câu nói của người chủ trì.

Người chủ trì đã giơ chiếc búa nhỏ lên cao giờ lại dần hạ xuống.

Sau khi nghe Giang Du báo giá, sự lo lắng trong lòng Diệp Chu cuối cùng cũng phần nào vơi đi.

Dù kết thúc thế nào đi nữa, ít nhất chuyện này cũng chứng minh rằng quyển truyện này có thể thay đổi nội dung, chỉ cần cậu có đủ năng lực phá vỡ nội dung ban đầu.

Lúc này, mục tiêu của Diệp – hòn đá kê chân – Chu lại có thêm một mục tiêu mới, ngay sau dòng chữ "Phải tiêu hết tiền của sếp Giang trước khi anh ta phá sản." là dòng chữ "Cứu boss và thay đổi nội dung truyện trước khi nhân vật chính bước lên đài vinh quang."

Hình như trong truyện nội dung là như thế này: người đại diện bên Tinh Thụy mua được [Chiến Thành 2] với giá 100 triệu, nếu mức giá này tăng thêm sẽ gây ảnh hưởng tới công ty.

Mà Giang Du lại báo giá này trước cô một bước, cô chỉ có hai lựa chọn hoặc tăng thêm giá hoặc từ bỏ, nếu không dù có trăm triệu cô cũng không thể đấu lại.

Cô khẽ lắc đầu, khẽ thở dài, trên khuôn mặt được trang điểm tỉ mẩn hiện lên vẻ mệt mỏi.

Dù vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng lần đấu giá này cũng khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Dù không mua được tác phẩm yêu thích nhưng cô vẫn vỗ tay chúc mừng Giang Du, vừa biểu đạt ý chúc mừng vừa biểu thị việc rút khỏi cuộc đấu giá.

Có cô là người mở đầu, những vị khách trong hội trường cũng bắt đầu vỗ tay.

Dù sao, trận đấu giá này cũng rất đặc sắc, nó đã trở thành tác phẩm được mua bản quyền với mức giá cao nhất từ trước tới nay.

Trong tiếng vỗ tay vang dội, Diệp Chu cũng chân thành vỗ tay theo, vỗ đến mức cả hai lòng bàn tay đều ửng đỏ.

Giang Đình Viễn nhìn Diệp Chu đang hết sức nhiệt tình vỗ tay, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, anh vươn người cầm lấy tay cậu, ngăn cậu tự ngược đãi đôi bàn tay.

Diệp Chu đang vô cùng vui vẻ hào hứng nên cũng không để ý đến hành động của Giang Đình Viễn, trong mắt đều là ánh sáng lấp lánh của tương lai tươi sáng.

Đến khi cậu nhận ra thì hội trường đã yên ắng như lúc ban đầu.

Cuộc bán đấu giá vẫn còn tiếp tục, chỉ là qua chuyện vừa nãy, nhiều người cũng mất đi sự nhiệt tình, chỉ mong buổi đấu giá mau kết thúc để ra ngoài còn buôn dưa lê bán dưa chuột với bạn bè.

Diệp Chu nhìn chằm chằm vào bàn tay được boss nắm chặt, nhìn đủ mười giây, cậu ngại ngùng rút tay ra, đặt ngay ngắn trên đùi mình.

Giang Đình Viễn cũng không nắm chặt, nên Diệp Chu cũng dễ dàng rút tay về, nhưng độ ấm trên mu bàn tay như đang gợi lại chuyện ban nãy.

Trước đây, mỗi khi căng thẳng Diệp Chu đều điều chỉnh lại nhịp thở của mình, hít một hơi và nín thở.

Cậu hít một hơi sâu, mím môi lại bắt đầu nín thở, sự lúng túng sẽ giảm dần.

Bình thường cách này luôn luôn hiệu quả nhưng không biết vì sao, hôm nay lại không hề có tác dụng.

Không chỉ không có tác dụng, mà còn...

M* nó còn khiến mặt, chóp mũi và tai đều nóng bừng hết lên!

Xấu hổ chết mất, không thể giữ lại cho cậu chút thể diện à ಥ_ಥ!

Để bản thân không biến thành cà chua chín, Diệp Chu cố gắng thả lỏng, dời sự chú ý sang buổi đấu giá.

Dù vậy nhưng qua một thời gian, cảm giác mệt mỏi lại kéo đến.

Cả hội trường cũng không khác lắm.

Buổi đấu giá thật sự quá dài, Diệp Chu lúc đầu còn cảm thấy mới mẻ háo hức, sau đó là phấn khích, giờ lại uể uể oải oải.

Lúc trước trong lòng còn có chuyện muốn làm, giờ hết chuyện cả người đều cảm thấy uể oải, cứ yên lặng như vậy một lúc, Diệp Chu cảm thấy tinh thần của mình càng lúc càng không vực dậy được nữa.

Cậu vừa định nói buổi đấu giá nhàm chán thì ánh mắt lướt qua sân khấu, rồi dính chặt vào đó không rời.

Oa, thơm quá.

Người chủ trì chuyên nghiệp và tràn đầy năng lượng bắt đầu một màn đón gió chào hàng mới: "Tác phẩm tiếp theo là một tác phẩm vô cùng thú vị."

"Quyển này có tên [I'm Reborn Again], là một tác phẩm mới được Biên Tĩnh – người viết [Black Hole] – chắp bút. Tác phẩm này được khai thác ở một lĩnh vực mới, đó là chủ đề giả tưởng..."

Người chủ trì giới thiệu vô cùng nhiệt tình và thú vị, nhưng lại chẳng có mấy chữ lọt vào tai Diệp Chu.

Bởi ngay từ khi nhìn thấy tên của tác phẩm này, Diệp Chu đột nhiên có cảm giác rất quen thuộc.

Cậu đã thấy quyển truyện này, cũng đã nghe qua tên tác phẩm.

Thậm chí, cậu còn biết rõ từng tình tiết bên trong quyển truyện.

Không, nói chính xác hơn thì người nắm rõ không phải là cậu, mà là nguyên thân của thân thể này.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chỗ không đúng lắm.

Diệp Chu lấy điện thoại ra tra thông tin quyển truyện này, tìm một lúc lâu mới phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu.

Theo trí nhớ của nguyên chủ, quyển truyện này không phải do Biên Tĩnh viết, mà là... bạn trai cũ của nguyên chủ viết!

Errrrrrr.

Sau một loạt sự kiện như vậy, Diệp Chu đột nhiên nhớ tới chàng trai mình gặp ở trước phòng WC kia nhìn có vẻ giống...

Tình đầu hay chính là bạn trai cũ của nguyên chủ áaaaa!

Nhưng ngoại trừ mối quan hệ yêu đương ra, Diệp Chu không có thêm chút thông tin nào, nguyên chủ đồ tra nam này có lẽ đã quên tên người yêu cũ kia từ lâu rồi.

Mà nguyên chủ chỉ là kẻ làm nền trong truyện, ngoài thúc đẩy nội dung và tuyến tình cảm của công thụ chính, tôn lên sự xuất sắc của họ thì nguyên chủ cũng không còn tác dụng gì nữa. Tác giả đương nhiên sẽ không phí thời gian cho nguyên chủ.

Để làm nổi bật bản chất tra của nguyên chủ, tác giả còn đặc biệt tặng nguyên chủ một tên bạn trai cũ với trái tim tổn thương sâu sắc, mà nguyên nhân lại do chính nguyên chủ gây nên.

Không biết là do kí ức yêu đương của nguyên chủ không có trong truyện hay do chính nguyên chủ quên mắt nữa.

Tóm lại, chỉ biết hắn là một nhà văn, lúc còn học đại học có viết một quyển sách, còn tất cả những chuyện liên quan khác dường như đều bị quên hết.

Dù sao, từ lần đầu tiên Diệp Chu nhìn thấy quyển sách này đã biết ngay là do người yêu cũ viết.

Diệp Chu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không đợi cậu định hình xong xuôi thì cuộc đấu giá đã bắt đầu.

Nhớ tới thái độ chàng trai ở phòng WC với mình, Diệp Chu quyết định trước hết phải mua được bản quyền bộ này đã, lúc đó chẳng lẽ lại không thể tìm thấy hắn hay sao?

Cuộc đấu giá diễn ra thoải mái, với 150 vạn Diệp Chu đã thu bản quyền tác phẩm về tay, coi như phần kết thúc hội đấu giá.

Thật ra Diệp Chu cũng hơi chột dạ, dù hiện tại cậu tiêu tiền thoải mái nhưng là tiền của sếp, hơn nữa còn dùng tiền của sếp để mua tác phẩm của người yêu cũ...

Liệu sau khi biết được chuyện này sếp có trói rồi quẳng mình vào tầng hầm không nhỉ.

...Ah? Ahh?

Sao bản thân lại... lại cảm thấy hơi hưng phấn chứ?

Sau khi kết thúc buổi đấu giá, không ngoài dự đoán, bên ngoài hội trường chật kín nhân viên bên truyền thông, camera man luôn trong trạng thái sẵn sàng ghi hình thu thập tin tức.

May là bên hội trường cũng có sự chuẩn bị từ trước, mở cửa dành cho khách VIP, Diệp Chu đi theo Giang Đình Viễn ra từ cửa sau của hội trường.

Bởi vì buổi đấu giá bất ngờ xuất hiện [Chiến Thành 2] nên thời gian kết thúc muộn hơn so với dự tính trước đó một giờ.

Diệp Chu cùng sếp Giang đi ăn tối rồi mới trở về, lúc về tới biệt thự trời đã hoàn toàn tối.

Hưng phấn cả ngày, Diệp Chu nhanh chóng cởi quần áo rồi vui vẻ đi tắm, sau đó lăn lên giường làm ổ trên đệm mềm.

Sáng hôm sau, điện thoại cậu kêu réo không ngừng, dù giấu đầu dưới lớp gối cũng không có tác dụng.

Hai mắt thâm quầng, Diệp Chu bực dọc nghe điện thoại: "Chuyện gì?"

"Đạo diễn Diệp, có chuyện rồi, bên ngoài trường quay đều là đám phóng viên, bọn họ đều muốn chặn Lưu Văn Lam, ngài mau tới trường quay một chuyến đi!"

Diệp Chu vừa ngủ dậy, đầu óc còn chưa load kịp: "Ai là Lưu Vân Lam?"

Bị đám phóng viên xoay đến sứt đầu mẻ trán, người phụ trách lúc này nghe cậu hỏi vậy bước chân lảo đảo suýt ngã.

"Lưu Vân Lan là vai nữ chính của chúng ta á!" Người phụ trách an ninh hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, "Khoảng bao lâu nữa ngài mới tới, mọi người lúc này hết cách rồi, cứ tiếp tục như thế này, cảnh diễn hôm nay sẽ không quay được!"

Theo tiếng la của người phụ trách an ninh, còn có tiếng phóng viên liên tục đặt câu hỏi, tiếng bảo an hô to, thật sự vô cùng hỗn loạn.

Diệp Chu nghe tiếng ồn mà đau cả đầu, nhìn giờ rồi trả lời, "Được rồi, tôi biết rồi, khoảng 30 phút nữa tôi đến, cậu chú ý tình hình cho tôi trước đã."

Nhờ lời bảo an vừa nãy, Diệp Chu cuối cùng cũng nhớ ra ai là Lưu Vân Lam.

Lưu Vân Lam là một tiểu hoa đán mới nổi lên gần đây, nổi tiếng nhưng cũng có tác phẩm tiêu biểu nào, cũng chỉ là dựa vào chương trình tạp kĩ.

Lần này hợp tác cùng nguyên chủ vì muốn cải thiện mặt yếu này, vừa có thể tạo độ hot, vừa là bước đệm cho việc chuyển từ nhân viên café chương trình tống nghệ sang diễn viên chuyên nghiệp trong tương lai.

Ý thì hay lắm, nhưng lại chọn sai kịch bản chọn sai cả đạo diễn.

Nhưng tiểu hoa đán này cũng không phải đèn cạn dầu, không, chuyện sáng nay do chính cô gợn ra.

Diệp Chu mở weibo, cũng không cần vất vả tìm key, trên hot search thứ 2 đã thấy tên cô ở đó với tiêu đề #Lưu_Vân_Lam_bạn_trai_bí_mật#

Tiêu đề rõ ràng như vậy, Diệp Chu không cần mở ra cũng đoán được tám chín phần mười nội dung bên trong.

Nghĩ tới giọng điệu lo lắng của nhân viên bảo an kia, Diệp Chu chọn một chiếc T-shirt và quần jean từ tủ đồ yêu thích rồi chậm rãi đi tới trường quay.

Trong trí nhớ, vì chuyện này mà đoàn làm phim phải nghỉ quay 3 ngày, ngừng quay thật sự rất tốn tiền.

Mặc dù hôm qua đã thu được một kim chủ đáng tin nhưng trước giờ Diệp Chu tiết kiệm quen rồi, hiểu rõ đạo lý tế thủy trường lưu, chắc chắn sẽ không để như vậy xảy ra với mình.

*

Diệp Chu chậm rãi ra khỏi cửa, còn định sẽ đón xe tới trường quay, ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền chạm mặt sếp Giang.

"Anh Viễn, chào buổi sáng!" Diệp Chu vẫy vẫy tay với Giang Đình Viễn.

Giang Đình Viễn nhìn người trước mặt nhẹ nhàng thoải mái mà không liên kết được với người mặt đỏ tai hồng ở hội đấu giá hôm qua.

Thu lại cảm xúc trong mắt, Giang Đình Viễn rất tự nhiên hỏi: "Mới sáng sớm cậu đã muốn đi đâu?"

Diệp Chu: "Vừa rồi đoàn phim gọi tới, nói là bên đó có chút việc gấp, tôi đang chuẩn bị tới đó đây."

Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, Diệp Chu lấy ra liếc một cái, vẫn là người phụ trách an ninh ở đoàn phim, có lẽ gọi tới để thúc giục cậu.

Cậu vẫy vẫy tay với Giang Đình Viễn: "Anh Viễn, tôi đi trước nha, bên kia đang giục tôi rồi."

"Để tài xế đưa cậu đi."

Giọng Giang Đình Viễn không lớn, vào tai Diệp Chu lại giống như một điều đương nhiên.

Vốn Diệp Chu đã đi, nghe vậy thì khựng lại rồi chạy lại phía Giang Đình Viễn, chân thành nói: "Ôi, cảm ơn anh Viễn nha."

Giang Đình Viễn nhìn cậu vừa nói vừa nhanh tay nhanh chân chui vào trong xe, ngồi bên cạnh mình, im lặng vài giây rốt cuộc anh cũng không đá cậu xuống xe.

Tài xế nghe động tĩnh thì quay lại xem, ánh mắt nhìn về phía Giang Đình Viễn dò hỏi.

Sau khi nhận được ngầm chấp thuận mới từ từ khởi động xe, hỏi Diệp Chu vị trí cụ thể rồi chạy tới phim trường.

Bớt thời gian bắt xe, thời gian dự tính được giảm xuống 10 phút. Diệp Chu cảm kích cảm ơn boss rồi tạm biệt, theo trí trớ của nguyên chủ chạy về phía phim trường.

Lúc Diệp Chu tới mới phát hiện bên ngoài đoàn làm phim đã bị vây chặt cứng đến mức một con kiến cũng không chui lọt.

Đừng nói chen vào, sợ là đi tới cửa thôi cũng đã khó khăn.

Diệp Chu vất vả đi vào từ cửa sau liền thấy một người đàn ông tuổi trung niên mập mạp đang nhìn cậu như vị cứu tính, sau đó hắn nhanh chóng lao tới.

"Cuối cùng đạo diễn cũng đến rồi!" Mập mạp hai mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi.

"Giờ ký giả đang vây bên ngoài, đuổi cũng không đi, họ đang tìm cách xông vào bên trong. Cản cũng không cản được nên không thể bắt đầu quay chụp được ạ!"

Mập mạp vừa nói vừa khoa tay múa chân: "Cũng không biết bọn họ nghe tin từ đâu mà âm thầm chạy tới, cứ tiếp tục như vậy thật sự không tốt đâu.

"Phó đạo diễn vương đâu?" Diệp Chu vừa nghe hắn nói vừa hỏi lại.

Cậu chàng liền chỉ chỉ phòng hóa trang: "Vừa nãy chị Vân Lam hình như tâm tình không được tốt lắm, nổi giận đùng đùng, phó đạo diễn đang ở bên đó nói chuyện với chị ấy."

Diệp Chu nhíu mày, vỗ vỗ vai cậu chàng: "Ừ, tôi vào xem xem, cậu bảo mọi người tạm dừng việc, mười phút sau họp."

Nói xong Diệp Chu nhanh chân bước tới phòng hóa trang, lịch sự gõ cửa.

Cửa nhanh chóng được mở ra, người mở cửa là một người đàn ông khoảng hơn 30. Mặc áo may ô màu xanh lá, trên cổ đeo thẻ phó đạo diễn, không ai khác chính là phó đạo diễn của bộ phim này, Vương Hoành.

Bên bàn trang điểm là một người con gái có khuôn mặt xinh đẹp, lại đầy thiếu kiên nhẫn, không cần đoán cũng biết là nữ chính Liễu Vân Lam.

Lúc nhìn thấy Diệp Chu, thần sắc hai người đều lộ chút bất ngờ.

Vương Hoành lúng ta lúng túng, chào Diệp Chu: "Đạo diễn Diệp, cậu đến rồi, tôi còn đang nghĩ một lát nữa cậu mới tới được chứ."

Diệp Chu không tiếp lời.

"Chuyện này... lúc Vân Lam vừa tới trường quay thì bị đám phóng viên chặn hỏi vài chuyện, tâm trạng không được tốt, tôi sợ cô ấy làm chậm tiến độ nên đang nói chuyện với cổ một chút..."

Vương Hoành thấy Diệp Chu không nói, kiên trì tiếp tục giải thích.

Diệp Chu suýt thì bật cười với vị phó đạo diễn này, cười mỉa: "Đoàn phim loạn một đống như vậy, phó đạo diễn Vương lại còn có lòng an nhàn đi an ủi nữ diễn viên đây, tố chất tâm lý của ngài tốt thật đấy."

Nghe Diệp Chu nói, Vương Hoành không nói gì nhưng Liễu Vân Lam bên cạnh lại không nghe nổi nữa, đè nén lửa giận nói: "Đạo diễn Diệp nói lời này..."

"Cô Liễu, tôi không muốn để ý tới cuộc sống riêng tư của cô nhưng nếu thân đã là một diễn viên thì vẫn mong cô tuân thủ chút đạo đức nghề nghiệp cơ bản. Bởi vì lý do cá nhân của cô mà ảnh hưởng tiến độ cả đoàn làm phim, như vậy không tốt lắm nhỉ?"

Diệp Chu lẳng lặng nhìn Liễu Vân Lam, ngữ khí không nóng không lạnh lập tức khiến sắc mặt của cô trắng bệch.

Vương Hoành há miệng mấy lần muốn nói hộ Liễu Vân Lam, lời còn chưa thốt ra đã đối mặt với đôi mắt như nhìn thấu suy nghĩ của hắn của Diệp Chu, cuối cùng hắn vẫn ngậm miệng lại.

"Được rồi, phó đạo diễn Vương và cô Liễu chuẩn bị đi, mười phút sau tới phòng hội nghị họp." Diệp Chu nói xong thì quay đầu rời đi, không cho hai người cơ hội từ chối.

Cửa đóng lại, bên trong phòng trang điểm lại trở nên yên tĩnh, chỉ là bầu không khí rất khác thường.

Yên ắng trong thoáng chốc, Liễu Vân Lam lập tức hất hết đống mỹ phẩm trên bàn xuống đất, đồ rơi vỡ loảng xoảng không ngừng.

Nền đất lập tức trở nên lộn xộn.

Liễn Vân Lam nghiến răng: "Cậu ta đang ra oai cái gì? Chẳng lẽ thật sự coi mình là đạo diễn sao?!"

"Bộ phim quay chụp lâu như vậy, bình thường cậu ta quản cái gì mà giờ lại coi mình là đạo diễn, xứng sao!"

Nghĩ đến thái độ cứng rắn vừa rồi của Diệp Chu, trong lòng Vương Hoành cũng có hơi khó chịu.

Hắn và Diệp Chu hợp tác đã hơn bốn tháng, sớm đã rõ ràng thực lực của cậu. Tuy rằng trên danh nghĩa là tên Diệp Chu nhưng thực ra cũng chỉ là tên ngốc mà thôi.

Trong đoàn phim, quyền lực thực sự là Vương Hoành hắn đây, lúc quay chụp cho tới toàn bộ chuyện liên quan trong đoàn đều là hắn phụ trách.

Diệp Chu chỉ việc ngồi sau máy giám sát hô vài tiếng, thi thoảng rảnh rỗi đùa giỡn một chút với danh đạo diễn chứ từ trước tới giờ cậu ta có mà quan tâm cái rắm, chuyện lớn nhỏ trong đoàn phim đều phải nghe hắn.

Sao hôm nay đột nhiên lại như biến thành người khác vậy.

Chẳng lẽ, cậu ta muốn tới tranh quyền với hắn sao?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Vương Hoành trở nên khó nhìn hẳn, ban đầu hắn đồng ý hợp tác với con người ngu ngốc này chính vì có thể có toàn quyền quyết định và sự hậu thuẫn tài chính đầy đủ.

Nhưng nếu Diệp Chu đột nhiên muốn tranh quyền thì mọi việc sẽ trở khác, địa vị của hắn ở đoàn phim sẽ tụt dốc không phanh.

Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, dù trong lòng đang tính tới tính lui nhưng vẻ mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì.

Hắn xua tay với Liễu Vân Lam: "Có lẽ cậu ta bị đám phóng viên kia bao vây dọa sợ, cô đừng nóng giận, lát nữa họp cũng đừng nói gì cả, coi như cho cậu ta chút mặt mũi."

"Cho cậu ta mặt mũi? Tôi việc gì phải cho cậu ta mặt mũi? Dựa vào năng lực sao, nếu không phải sau cậu ta còn có Giang..." Nói tới đây Liễu Vân Lam có chút kiêng kỵ, lời ra một nửa lại nuốt trở về.

"Cùng lắm cũng chỉ là đồ chơi trong tay, vậy mà thực sự coi mình là đạo diễn sao? Cậu ta mà có đủ kiên nhẫn đã không mời ngươi là phó đạo diễn, trong giới đâu ai không biết cậu ta chính là một trò cười đâu!"

Khuôn mặt Liễu Vân Lam không giấu được sự mỉa mai, chỉ là sâu trong ánh mắt vẫn còn chút sự đố kị.

Nhìn cô nổi giận bừng bừng, tâm trạng Vương Hoành đương nhiên cũng không dễ chịu nhưng hắn lăn lộn trong giới đã lâu, biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói.

Vương Hoành lắc lắc đầu ý bảo cô đừng nói thêm nữa.

"Được, mặc kệ cậu ta có năng lực hay không nhưng chỉ cần vị kia vẫn nguyện ý làm ô dù chống lưng thì vị trí đạo diễn này sẽ vẫn thuộc về cậu ta."

Nghĩ tới vị kia trong miệng Vương Hoành, dù là Liễu Vân Lam khó chịu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể tức giận trong im lặng.

Mà Diệp Chu lại hoàn toàn không hề biết tên của ngài kim chủ lại có danh tiếng tiếng như vậy trong giới, nếu biết hẳn Diệp Chu sẽ vui mừng nhảy cẫng lên mất.

Rốt cuộc là kim chủ thần tiên gì đây, dùng tốt quá đi!

Về lý do mở họp, vốn ban đầu Diệp Chu còn định xử lý việc của Liễu Vân Lam trước, sau đó thuận tiện tìm hiểu tiến độ quay chụp và trình độ chuyên môn của đoàn.

Mà không ngờ cậu ngồi trong phòng họp đợi nửa tiếng, không đợi được người của đoàn làm phim mà lại đợi được một vị khác không mời mà tới.

"Đạo diễn Diệp, hôm nay tôi đây muốn bàn chút về sự việc liên quan tới Liễu Vân Lam."

Phòng họp rộng rãi, ngồi đối diện Diệp Chu là một người đàn ông trung niên chắc ngoài 30 tuổi, được bảo dưỡng khá tốt chỉ là thân hình hơi phát tướng một chút.

(*) thật ra toii thấy hơi cấn, trung niên thì toii nghĩ tầm 40-50 cơ mà tác giả để ngoài 30 nên toi nghĩ có hơi trẻ so với chữ "trung niên".

Từ quần áo tới giày đều có thể thấy là nhãn hiệu xa xỉ, một bên tay đeo ba chiếc nhẫn hai cái vòng hạt, bên còn lại đeo một chiếc đồng hồ nổi tiếng trị giá phải lên tới trăm vạn.

Vị khách này toàn thân đều toát lên vẻ giàu sụ, như thể sợ người khác không biết gã là người có tiền vậy.

Làm đạo diễn nhiều năm như vậy, Diệp Chu hiển nhiên đã quá quen thuộc, đây chính là chi phiếu hình người tìm tới cửa đó.

Nếu là trước đây Diệp Chu chắc chắn sẽ dâng hai tay nhiệt liệt tiếp đón, dù sao thì cũng đâu ai ngại tiền đầu tư đâu.

Nhưng nay không giống xưa, giờ Diệp Chu cũng là người có kim chủ, hơn nữa trên người còn gánh vác một sứ mệnh vinh quang, nhất định phải tiêu sạch tiền trước khi boss của cậu phá sản.

Dù cậu và boss vẫn chỉ là đá kê chân, nhưng lúc còn sống cứ dùng nhiều nhiều chút, công và thụ chính cũng sẽ ít đi vài phần thành tựu.

Tôn nghiêm của một hòn đá kê chân hàng auth chính là đầu có thể bay, máu có thể đổ nhưng một cắc cũng sẽ không đưa cho nhân vật chính.

Nghĩ vậy, sự nhiệt tình trong mắt Diệp Chu cũng tản đi, giơ một tay chống má rồi không sợ gió to sóng lớn nhìn về phía người đàn ông: "Ông là?"

Nụ cười trên khuôn mặt gã đơ ra vài giây: "Tôi là nhà đầu của [Săn bắt] đây, lão Trịnh ấy. Chúng ta vừa cùng đi ăn tháng trước xong, Vương Hoành cũng ở đó, cậu không nhớ sao?"

"Đạo diễn Diệp à, cậu không thể nhận tiền mà không nhận mặt chứ!"

Qua chút nhạc đệm như vậy, Diệp Chu cuối cùng cũng nhớ ra.

Người trước mặt là Trịnh Hạo, trước kia là một hộ di dời(*) đời thứ hai, sau này gã dùng tiền đền bù để đầu tư bất động sản, giờ cũng coi như có chút của cải.

(*) nhà dân di dời đi nơi khác, nhường đất lại cho nhà nước sẽ nhận được một khoản tiền đền bù. ở đây đời thứ hai ví dụ như là con/cháu của người nhận được tiền đền bù.

Hai năm qua gã bắt kịp sự phát triển của giới showbiz, cũng không biết là do có mắt nhìn hay là may mắn mà đầu tư vào vài bộ điện ảnh đều có doanh thu phòng vé khá tốt.

Cũng vì vậy mà Trịnh Hạo cũng coi như kiếm đủ lời, giá trị bản thân tăng lên mấy lần.

Kiên quan tới chuyện đầu tư này, là Trịnh Hạo chủ động tới tìm nguyên chủ, thể hiện rằng gã rất xem trọng năng lực của nguyên chủ, vô cùng thường thức tài năng này, chủ động đầu tư mười triệu vào phim của nguyên chủ.

Đây là lần đầu tiên có người chủ động tìm tới cậu để đầu tư vào việc làm phim, ngoại trừ Giang Đình Viễn.

Lúc vừa nhận được tin tức cậu vui mừng rất lâu, chỉ hận bản thân đã gặp Trịnh Hạo quá muộn, trong lòng tràn ngập vui mừng như gặp được Bá Nhạc(*) vậy.

(*) Bá Nhạc:

Lại cũng chính bởi vì có trịnh Hạo đầu tư dẫn đến việc nguyên chủ tự tin, bắt đầu thực sự cho rằng bản thân thực sự có năng lực.

Đánh giá sai năng lực của bản thân, hậu quả chính là trực tiếp đắc tội Giang Đình Viễn.

Mà đây còn chưa đến hậu kỳ đã bị boss rút tiền đầu tư, phim quay chưa xong, sau đó trở thành bộ phim dở dang của năm.

Thưởng thức tài năng cái quỷ gì, Trịnh Hạo này tìm tới cửa hiển nhiên là vì nữ chính Liễu Vân Lam chứ gì nữa.

Nguyên chủ vậy mà lại tin loại lời khen tài năng vớ vẩn này, rốt cuộc cậu tự hiểu lầm bản thân kiểu gì vậy.

Bản thân có bao nhiêu phân lượng, chỉ cần nhìn mấy tác phẩm trước là có thể rõ mà.

Đúng như dự đoán.

"Đạo diễn Diệp à, tôi nói thẳng vào vấn đề luôn." Trịnh Hạo thấy Diệp Chu suy nghĩ thì lập tức đi thẳng vào vấn đề luôn.

Gã liếc cửa phòng họp, xác định đã đóng chặt mới nói: "Tôi chọn bộ phim này sở dĩ là vì Vân Lam."

"Vân Lam giờ là nữ chính, nếu như cứ để dư luận lên men như vậy thì đối với phim này cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt."

Diệp Chu nhăn mày, suy tư hỏi: "Ông muốn nói gì đây?"

"Nghe nói, cậu và ngài Giang là chỗ bạn bè, xử lý chuyện này rất đơn giản thôi, chỉ cần ngài Giang chịu hỗ trợ..."

Phần sau Trịnh Hạo không nói tiếp, nhưng Diệp Chu nghe cũng hiểu.

Đây là muốn cậu đi xin Giang Đình Viễn hỗ trợ, để anh đứng ra đè scandal của Liễu Vân Lam xuống chứ gì!

Cái đồ xấu xa này nghĩ cũng hay quá đấy nhỉ.

Diệp Chu tức cười, hứng thú hỏi: "Dựa vào đâu mà ông nghĩ tôi sẽ giúp Liễu Vân Lam?"

"Và, làm sao ông biết tôi với ngài Giang là bạn bè?"

Theo Diệp Chu biết thì quan hệ của nguyên chủ và Giang Đình Viễn cũng không có nhiều người biết.

Không nói tới trước giờ Giang ĐÌnh Viễn luôn là một bộ điệu thấp vô cùng thì mỗi lần đầu tư cho nguyên chủ cũng đều thông qua một công ty nhỏ, chưa bao giờ đề cập với bên ngoài mối quan hệ của hai người.

Tuy bên ngoài biết sau nguyên chủ có ô dù nhưng thực sự rất ít người biết đó là Giang Đình Viễn.

Dù nguyên chủ tính cách khoe mẽ nhưng loại chuyện bao dưỡng này cũng rất xấu hổ, đừng nói là khoe ngay cả gặp mặt cũng đều rất cẩn thận.

Cho nên Trịnh Hạo chỉ là một nhà bất động sản nhỏ sao lại biết được quan hệ của cậu với boss đây?

Bị Diệp Chu hỏi liên tục như vậy, vẻ mặt Trịnh Hạo hơi lúng túng, trả lời qua qua vài câu rồi đổi đề tài sang người Liễu Vân Lam.

"Nhưng giờ Vân Lam là nữ chính đó, quay cũng lâu vậy rồi lại muốn đổi người, cậu nói vậy là sao?"

"Chỉ cần ngài Giang chịu giúp một chút thì chúng ta không những có thể làm sáng tỏ sandal mà còn có thể mượn chuyện này tuyên truyền thêm, không có điểm nào bất lợi cả, còn có lý do để từ chối nữa đâu nào."

"Người khác không biết nhưng tôi lại không biết sao? [Săn bắt] là bộ phim tâm huyết của cậu, thân là đạo diễn sao cậu có thể nhẫn tâm nhìn tâm huyết của mình bị liên lụy, bị bêu xấu đâu?"

Trịnh Hạo tự tin mà nói, hiển nhiên trước khi đến đây đã chuẩn bị đầy đủ, cho rằng gã rất hiểu Diệp Chu, Diệp Chu chắc chắn sẽ đồng ý.

"Là vậy sao..." Diệp Chu có hơi do dự, nhìn qua có vẻ đang khá dao động.

Thấy có hy vọng, Trịnh Hạo lập tức tung thêm lá bài đã chuẩn bị từ lâu.

Hắn cúi người, nói nhỏ với Diệp Cu: "Tôi biết đạo diễn Diệp đây luôn muốn chứng minh bản thân với mọi người, chỉ cần chuyện thành công, tôi lập tức đầu tư thêm 20 triệu."

"Số tiền kia không nhiều nhặn gì, nhưng đủ cho cậu không phải dựa dẫm vào ai, tự mình quay xong [Săn Bắt]."

Lúc nói những lời này, Trịnh Hạo nhấn mạnh đoạn 'không dựa vào ai', 'tự mình quay xong'.

Nếu người đang ở đây là nguyên chủ có lẽ sẽ đồng ý gã, dù sao thì những cám dỗ này thực sự rất lớn.

Cậu ta đã chịu đủ cảnh sống trong bóng của Giang Đình Viễn rồi.

Nguyên chủ không thể chờ được nữa chỉ muốn thoát khỏi Giang Đình Viễn, chứng minh với hắn, chứng minh với tất cả mọi người rằng dù không có Giang Đình vẫn cậu vẫn có thể kéo đầu tư như thường, làm ra một tác phẩm điện ảnh hay.

Nhưng ngồi ở đây lại là người đã lăn lộn hơn mười năm, một kẻ lõi đời – Diệp Chu.

Chứng minh bản thân? Thật ngại quá, chuyện như vậy Diệp Chu đã làm từ mười năm trước rồi.

"Tôi từ chối."

Diệp Chu không hề do dự mà đạp đổ tương lai viển vông Trịnh Hạo đã vẽ ra, hoàn toàn không nể mặt chút nào.

Bị từ chối như vậy cả người Trịnh Hạo đều ngây ra.

Vậy mà Diệp Chu từ chối?

Sao cậu ta lại từ chối được? Điều này khác với suy nghĩ của gã á!

"Nhưng cậu là đạo diễn của [Săn Bắt], đây là tâm huyết của cậu..." Trinh Hạo còn chưa từ bỏ ý định nói thêm.

Diệp Chu đứng dậy, phủi phủi áo, chậm rãi khoan thai bước tới cửa phòng họp, kéo cửa ra.

Liễu Vân Lam và Vương Hoành không kịp chuẩn bị ngã nhào vào trong, bộ dạng thật buồn cười biết sao.

Diệp Chu thở dài: "Tâm huyết sao? Cũng chẳng phải tâm huyết của tôi." Nhếch miệng, cậu nhìn về phía Vương Hoành đang cứng ngắc ở kia, "Phải là tâm huyết của phó đạo diễn Vương mới đúng."

"Còn tôi," Diệp Chu nhàn nhã xoay người, "cũng chỉ có cái danh đạo diễn thôi, đúng không, phó đạo diễn Vương?"

Vương Hoành bị nhắc tới sắc mặt trắng bệch, suýt thì ngồi khụy xuống đất.

"Đạo diễn Diệp, cậu, cậu có ý gì?" Sắc mặt Liễu Vân Lam đứng cạnh cũng chẳng tốt hơn Vương Hoành là mấy, giọng nói run run.

Diệp Chu nhìn về phía cô, cười cười: "Ý là, muốn tôi dọn dẹp giúp đống lộn xộn này của mấy người..."

"Không có cửa."

Nói xong, Diệp Chu cũng lười nhìn phản ứng của bọn họ, trực tiếp kéo cửa rời đi.

Đi được hai bước, như nhớ ra chuyện gì, Diệp Chu nghiêng đầu nhìn sang phía khác, tháo thẻ đạo diễn trên cổ mình xuống rồi đi tới chỗ Vương Hoành, đeo lên hộ hắn.

"Chúc mừng phó đạo diễn Vương nha, từ hôm nay anh có thể bỏ cái từ 'phó' kia đi rồi, chính thức thành đạo diễn Vương rồi!"

Vỗ vỗ vai Vương Hoành, Diệp Chu chân thành cổ vũ: "Cố lên!"

Lúc này ngoài cửa cũng xuất hiện không ít nhân viên đoàn phim chạy tới, Diệp Chu tiêu sái phất tay, ra hiệu không cần tiễn.

Lúc cậu rời đi, có người sau lưng đang nhỏ giọng dò hỏi chuyện, hỏi có phải không cần họp nữa đúng không.

Diệp Chu cảm thấy thật buồn cười, từ lúc cậu thông báo họp đến giờ cũng đã qua khá lâu rồi, giờ mới bảo là mới biết? Sớm quá ha.

Vốn định dắt bọn họ cùng kiếm tiền, nhưng giờ thì muộn rồi.

Các người tự chơi đi, bổn gian không bồi nữa!

Diệp Chu không xuyên tới để dọn mớ hỗn loạn của nguyên chủ.

Xuyên vào trong cái thể loại máu cún này, không biết khi nào bị nhân vật chính hại chết, cậu đương nhiên muốn trân trọng từng giây từng phút để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này.

Sao phải lãng phí thời gian ở cái đoàn làm phim rác rưởi này cơ chứ.

Áp dụng kinh nghiệm dạy dỗ người của cậu thì không bằng tự dựng lại một đoàn đội thuộc về chính mình, tìm một biên kịch tốt, tìm một diễn viên tốt để diễn còn hơn.

Hơn nữa, boss của cậu có tiền.

____

Editor có lời muốn nói: Thực ra làm dở chương này từ tháng 8 năm ngoái lận :)))) nay làm xong nốt và weooo, 6k chữ ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro