-003-
Chương 3: Buổi đấu giá.
Tối hôm trước nói thành khẩn như vậy có khiến Giang Đình Viễn thay đổi suy nghĩ không thì tạm thời không biết được.
Diệp Chu chỉ biết đến sáng hôm sau, trong lúc mơ màng ngủ dường như đang có người đứng trước giường nhìn cậu.
Cậu còn tưởng do bản thân chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm nào ngờ sau khi dụi mắt, người kia không những không biến mất mà còn tiến gần lại phía cậu.
Càng nhìn người nọ cậu càng thấy giống với hình dáng của Giang Đình Viễn.
Hình ảnh trùng khớp, Diệp Chu tỉnh ngủ tức thì, cơn ngái ngủ cũng bay sạch, tinh thần sáng láng nói: "Anh Viễn, chào buổi sáng!"
Giang Đình Viễn liếc mắt đến chiếc đồng hồ báo thức bên tủ sau đó mới nhìn đến Diệp Chu, thái độ lạnh nhạt nhắc nhở: "Giờ là bảy rưỡi."
Diệp Chu sửng sốt một chút, không hiểu ý Giang Đình Viễn lắm.
Chẳng lẽ bây giờ làm tình nhân bé nhỏ cũng cần phải dậy sớm à?
Giang Đình Viễn nhìn chằm chằm cậu một lúc, thấy cậu vẫn ngơ ngác không hiểu thì khẽ nhíu mày.
"Không phải cậu nói muốn tham gia buổi đấu giá à, giờ không muốn đi nữa?"
Nếu như anh nhớ không nhầm thì Diệp Chu hẳn phải rất mong đợi buổi đấu giá này mới đúng, sao bây giờ lại thấy như quên sạch chẳng nhớ gì vậy.
Nhớ tới lời Diệp Chu nói tối qua, Giang Đình Viễn cúi đầu, trong mắt thoáng hiện lên chút vui vẻ.
Nghe boss nhắc nhở, Diệp Chu vỗ đầu một cái.
Hôm qua nói nhiều chuyện như vậy thế mà cậu lại quên mất sự kiện quan trọng này.
Cuộc đấu giá Giang Đình Viễn nhắc tới là do hiệp hội tác gia Hoa Hạ, hiệp hội lớn nhất của những tác giả trên mạng lập ra, cùng với công ty Điện ảnh và Truyền hình liên hợp tổ chức, mỗi năm một lần. Mỗi năm tại hội đấu giá này sẽ có một lượng lớn các bản quyền tác phẩm được ký kết.
Tại phiên đấu giá, giá kí kết của mỗi tác phẩm là khác nhau. Có tác phẩm được bán với giá ngàn vạn thậm chí là cả trăm triệu, nhưng có tác phẩm chỉ được bán với giá mười mấy vạn.
Số lượng bản quyền tác phẩm được ký kết tại buổi đấu giá này gần như đã chiếm hết hai phần ba số lượng bản quyền tác phẩm được ký kết trong năm.
Vậy nên dù là tác giả, các website, các công ty giải trí hay là nhà xuất bản đều vô cùng để tâm tới buổi đấu giá này.
Nguyên chủ là đạo diễn, đương nhiên cũng rất hứng thú với buổi đấu giá này, vì thế đã năn nỉ Giang Đình Viễn rất lâu khiến anh phải sắp xếp lại lịch, bỏ ra chút thời gian cùng đến đây với nguyên chủ.
Nhưng trong truyện, nguyên thân vì vụng trộm bên ngoài đã chọc giận boss, nên không thể tham dự buổi đấu giá này.
Ngược lại, thụ chính đến tham gia buổi đấu giá này vung tay thoải mái tiêu tiền, mua được không ít bản quyền, rồi tiến vào giới giải trí và mở ra con đường tiền đồ vô lượng của mình.
Nhớ tới tình tiết này trong truyện Diệp Chu tỉnh táo hẳn lên: "Đi, phải đi chứ, anh Viễn anh chờ tôi xuống nha."
Diệp Chu chọn trong tủ quần áo một chiếc áo T-shirt trắng cùng một chiếc quần jean, nhanh chóng mặc lên rồi chạy vào phòng tắm rửa tay rửa mặt.
Vội vội vã vã cuối cùng cũng kịp.
Buổi đấu giá được tổ chức ở tòa nhà Thương mại, lúc hai người đến nơi, lối ra vào đã có rất nhiều phóng viên và các fans đứng chờ xung quanh.
Các nhân viên bảo an được xếp xen kẽ trong đó để bảo đảm an ninh vậy nên dù có khá đông người nhưng cũng không xảy ra tình trạng hỗn loạn.
Diệp Chu theo sau Giang Đình Viễn đi vào phía trong, cõ lẽ vì tới hơi muộn nên khi hai người tìm chỗ ngồi, hội trường đã gần như hết chỗ.
Nhờ hào quang của boss, vị trí hai người ngồi là giữa hàng thứ ba, cũng không quá gần sân khấu nên không bị tiếng loa làm cho đau đầu, cũng không quá xa so với sân khấu, ngồi ở đây vẫn có thể nhìn rõ nội dung được chiếu.
Hai người vừa ngồi xuống không lâu thì hội trường tối lại, tất cả ánh đèn tụ lại một điểm trên sân khấu, thông báo buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ bắt đầu.
Diệp Chu vô cùng hứng thú với hội đấu giá này, bởi ở thế giới cậu sinh sống, bản quyền chỉ được ký kết khi có thông tin rõ ràng và song phương đồng thuận với các điều kiện trong hợp đồng.
Còn ở đây sử dụng hình thức đấu giá trực tiếp, chỉ có số ít các tác phẩm lớn mới có được đãi ngộ này.
Thông lệ cũng không khác là bao, buổi đấu giá chính thức được bắt đầu sau khi phía nhà tổ chức nói vài câu khách sáo.
Người chủ trì cuộc đấu giá này là một người đàn ông khoảng chừng ba tuổi, dáng người khá nhỏ, dung mạo bình thường nhưng bù lại mỗi câu nói đều hết sức sắc bén, giới thiệu các tác phẩm đấu giá rõ ràng mạch lạc, tạo được một ấn tượng rất tốt.
Tác phẩm được đấu giá đầu tiên là tác phẩm mới nhất của một nữ tác giả có tiếng, các tác phẩm của cô luôn bán rất chạy trong hai năm trở lại đây, có một lượng fans cố định và luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ từ các trang mạng xã hội.
Năm ngoái cô có một tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh, cốt truyện vẫn giữ được nét đặc trưng riêng, diễn viên thể hiện tốt nên phòng vé không ngừng tăng cao doanh thu, danh tiếng vang dội.
Bởi vậy nên tác phẩm mới lần này vô cùng được mong chờ, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, từ giá khởi điểm năm triệu giờ đã lên đến 26 triệu, và vẫn có xu hướng tăng thêm.
Diệp Chu xem cả một màn này rồi tặc lưỡi không khỏi cảm thán thật đúng là một đám người giàu nứt đố đổ vách mà.
Trước đây cậu quay xong một bộ phim tính tổng hết các chi phí cũng chưa tới một nghìn vạn, hiện tại phía công ty muốn chuyển thể bộ truyện này liền vung ra hơn hai mươi triệu.
Thu hết biểu cảm của cậu vào trong mắt, trong lòng Giang Đình Viễn thấy hơi buồn cười, nghĩ vậy anh liền cúi người ghé vào tai cậu hỏi: "Muốn mua à?"
Diệp Chu sửng sốt, lúc này mới nhớ ra bản thân không còn là đạo diễn nhỏ nghèo nàn trước kia nữa, hiện tại cậu có boss kim chủ bên người rồi.
Mịa, chẳng lẽ đây chính là cảm giác được bao nuôi sao?
Thật sự quá tuyệt vời!
Nghĩ đến việc boss chuẩn bị tiêu tiền như nước vì mình, Diệp Chu hạnh phúc muốn xỉu luôn rồi.
Cậu vẫn luôn giữ tỉnh táo, dù tác giả viết tác phẩm này không tệ nhưng chủ đề lại là tình yêu đô thị, đây không phải chủ đề Diệp Chu am hiểu.
Thấy Giang Đình Viễn chuẩn bị giơ thẻ, Diệp Chu lập tức giữ chặt tay anh lại, lắc đầu như trống bỏi như muốn nói: "Không được, anh Viễn, tôi không thích kiểu chủ đề này, anh mau suy nghĩ lại đi."
Giang Đình Viễn quay lại đặt tầm mắt trên cánh tay đang bị Diệp Chu nắm lấy, vẻ mặt có chút không thể tin được, ngược lại Diệp Chu đang ở trạng thái hoàn toàn bị kích thích nên không phát giác sự khác thường của anh.
Cuối cùng tác phẩm kia được bán với giá 29 triệu.
Các tác phẩm khác được đấu giá có giá cao cũng có giá thấp nhưng không quyển nào được bán với giá cao như quyển đầu tiên.
Có lẽ trước khi tới đây Diệp Chu không chuẩn bị đầy đủ nên cậu không có quá nhiều thông tin về các tác phẩm ở đây, cho đến khi kết thúc buổi đấu giá, cậu chẳng có hứng thú với bất kì tác phẩm nào.
Ngược lại xem đến buồn ngủ, toàn thân đều cảm thấy mệt mỏi rã rời.
"Tôi vào nhà vệ sinh một chút." Diệp Chu quay sang nói với Giang Đình Viễn.
Vừa đi tới cửa, một bóng người lướt nhanh đến thẳng chỗ cậu đứng, nếu không phải Diệp Chu né ra kịp lúc sợ là đã bị đụng ngã.
Bởi cậu né người qua một bên nên trước mặt người kia là khoảng trống, suýt chút nữa là ngã sấp mặt may nhờ có Diệp Chu kéo lại, người kia mới loạng choạng đứng lên.
"Thật xin lỗi, tôi không cố ý..." Người kia vừa đứng vững lập tức cúi người xin lỗi Diệp Chu.
Câu nói còn chưa dứt, thời điểm người kia ngẩng đầu lên nhìn Diệp Chu, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, cũng dừng luôn câu nói kia.
"Sao cậu lại ở đây?"
Diệp Chu bị hỏi bối rối không biết nên trả lời như thế nào. Cậu thanh niên trước mặt trông chỉ khoảng 20 tuổi, vẻ ngoài khá hung dữ, ngũ quan sắc xảo cùng mày kiếm, trên mặt thoáng hiện lên vẻ như không kìm chế được.
Thanh niên đang cau mày nhìn cậu, trong ánh mắt là sự khinh thường không hề che giấu.
"Cậu là ai?" Diệp Chu cau mày.
Thanh niên kia nghe cậu hỏi vậy cũng không trả lời, cười khẩy một cái rồi không thèm nhìn đến cậu, trực tiếp xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng thanh niên, Diệp Chu chẳng hiểu mô tê gì, cậu thấy người kia thật khó hiểu.
Quên đi, cứ mặc kệ cậu ta, trong trí nhớ nguyên chủ không có người này, có lẽ cậu ta cũng không phải nhân vật chủ chốt nào đó, nếu có thì sẽ gặp lại thôi.
Nghĩ vậy, Diệp Chu đi tới bồn rửa tay hứng nước chuẩn bị rửa mặt.
Ai ngờ sóng gió nối tiếp sóng gió, cậu vừa cúi người xuống liền nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của đàn ông vọng ra từ buồng vệ sinh riêng cạnh đó.
Âm thanh này thật sự vô cùng ám muội, địa điểm là phòng vệ sinh nên cũng chẳng khó để đoán người bên trong đang làm chuyện gì.
Như để xác minh suy đoán của Diệp Chu, tiếng thở dốc ngày một lớn hơn, đồng thời tiếng quần áo ma sát vào cửa nhẹ nhàng vang lên.
Diệp Chu ...
Emmm, kịch liệt quá nhaa!
Vặn vòi nước lên mức to nhất, Diệp Chu muốn dùng tiếng nước để át đi âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng trong buồng cách vách, rửa mặt bằng nước lạnh, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất.
Rửa mặt xong, cậu rút hai tờ giấy từ chiếc hộp bên cạnh, vừa lau tay vừa bước ra ngoài.
Chỉ là ngay sau khi cậu xoay người, liền nghe thấy âm thanh mở cửa từ phía sau, tiếp đó là hai người đàn ông lần lượt bước ra từ buồng vệ sinh.
Người ra đầu tiên cao chừng mét tám, khuôn mặt điển trai, vẻ mặt lạnh lùng. Theo sau là một thanh niên thấp hơn hắn nửa cái đầu, vẻ ngoài thanh tú, trên mặt vẫn còn chút ửng hồng.
Mấy cái này không quan trọng, quan trọng là... Diệp Chu biết hai người này,
Đậu xanh rau má, đây không phải là hai nhân vật chính, thụ chính – Trình Nhiên cùng công chính – Giang Du hả?!
Diệp Chu từng tưởng tượng mười nghìn các kiểu gặp mặt công thụ chính nhưng lại không nghĩ tới sẽ gặp họ theo kiểu độc lạ trong hoàn cảnh như thế này.
Ai mà biết được lần đầu tiên cậu gặp hai vị nhân vật chính lại đúng lúc lúc hai người vừa "chiến đấu kịch liệt" tại đây chứ.
Diệp Chu cảm thấy cậu cần phải bình tĩnh lại, cậu cố gắng rời khỏi phòng vệ sinh với tốc độ nhanh nhất, chỉ lo hai người kia sẽ phát hiện ra sự tồn tại của mình.
Vừa mới trờ lại khán đài, Diệp Chu vì quá sốc mà không ngừng nấc cụt.
Giang Đình Viễn nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, nhăn mặt hỏi: "Cậu sao vậy?"
Diệp Chu nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ, cố gắng nói cho boss biết việc mình vừa thấy ở phòng vệ sinh: "Tôi vừa thấy ở buồng riêng tron.."
Giang Đình Viễn:...
Diệp Chu cố điều chỉnh lại nhịp thở, kìm xuống những tiếng nấc, nhưng vẫn chẳng mấy có tác dụng, đành bất chấp mà nói.
"Tôi mới thấy ở buồng riêng trong WC... Gặp em trai anh...Ức."
Giang Đình Viễn suy nghĩ rồi hỏi lại: "Cái gì cơ?"
Diệp Chu:...
Ấy, cậu quên mất, quan hệ gia đình trong Giang gia khá là phức tạp. Giang lão gia khi còn trẻ vô cùng phong lưu, con riêng ở ngoài có tới ba bốn người.
Mà vai công chính Giang Du chỉ là một trong số đó.
Nhìn cậu nói chuyện khó khăn, Giang Đình Viễn lại suy nghĩ một lúc: "Giang Du hả?"
Diệp Chu gật mạnh một cái: "Chính ức... anh ta."
Đột nhiên Giang Đình Viễn giơ tay đâm thẳng vào mắt Diệp Chu.
Diệp Chu giật mình, suýt chút nhảy dựng lên, cậu đập tay anh sang một bên.
"Bap" một tiếng.
Diệp Chu nhìn chằm chằm bàn tay trắng của Giang Đình Viễn dần hồng lên.
Hình dáng dần hiện rõ, là dấu mấy ngón tay.
Diệp Chu: ...
Giang Đình Viễn: ...
⇓⇓⇓
Tác Giả có lời muốn nói:
Xin lỗi tất cả mọi người, trước đây tôi đã viết rất tệ, vì vậy tôi đã sửa lại văn án và nội dung truyện. Mọi người đều có thể đọc lại từ chương này. Sau chương này, nội dung truyện hoàn toàn thay đổi.
___
Editor có lời muốn nói: Thực ra toii khong lấy raw trực tiếp bên TG nên có thể sẽ có thay đổi .-. với cả làm từ năm ngoái rồi nhưng mà toii lười, khum đăng nên nếu có khác biệt so với TG thì đừng thắc mắc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro