-001-
Chương 1: Xuyên sách.
Diệp Chu bị một loạt tiếng bước chân ầm ầm đánh thức, các loại âm thanh khác nhau cùng vang lên, còn có một giọng nam khàn khàn đang nói.
"Sếp, đã tìm thấy người, hiện đang chờ ở bên ngoài."
Câu nói vừa dứt, Diệp Chu còn chưa hiểu gì thì dòng nước lạnh lẽo từ trên đầu đã dội xuống, khiến cho chút lơ mơ ban nãy bay sạch.
Diệp Chu chịu đựng hơi lạnh cố gắng mở mắt, vừa mở mắt cậu đã thấy một đôi chân thon dài thẳng tắp, người nọ chân đi giày Martin đen bóng loáng.
"Ngủ ngon nhỉ?"
Tiếng hắn vang lên bên tai Diệp Chu, thanh âm không lớn nhưng vẫn đủ nghe rõ ràng.
Diệp Chu ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh, đập vào mắt là một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Người nọ mày rậm, con ngươi đen láy lại như có tầng sương mờ, đôi môi mỏng khẽ mím, thật lạnh nhạt và xa cách.
Vội vã liếc mắt ra sau, Diệp Chu nhanh chóng tìm kiếm thông tin trong đầu, cố gắng tìm kiếm thông tin người này trong đầu.
Nhưng dù Diệp Chu cố gắng thế nào vẫn không thể tìm được chút kí ức gì về người này, cậu hoàn toàn không biết người này là ai.
Ngay tại lúc Diệp Chu mải suy nghĩ, cửa phòng bị đẩy từ ngoài vào, hai vệ sĩ áo đen kéo thứ gì đó đi vào.
Thứ kia ươn ướt, bị kéo lê qua chỗ cậu, lưu lại một vệt nước sẫm màu kéo dài trên sàn nhà trơn bóng, nhìn qua rất kinh khủng.
"Phịch" một tiếng, hai vệ sĩ kéo thứ kia trong bao ra ném tới chỗ Diệp Chu.
Lúc này Diệp Chu mới nhìn rõ, thứ bị ném tới bên người không phải vật gì mà là một người đang quằn quại đau.
So với cậu thì người kia thật sự rất thảm, trừ việc cùng ướt như chuột lột giống nhau thì trên da người kia lộ những vết xanh xanh tím tím, bộ dạng vô cùng thê thảm.
"Cậu biết hắn sao?"
Chân dài bình thản cất tiếng, nhưng Diệp Chu lại không nghe ra hỉ nộ trong giọng nói ấy.
Nghiêm túc nhìn người trên đất kia một chút, Diệp Chu lắc đầu nguầy nguậy: "Không..."
Chưa dứt lời, cơn đau đầu đột nhiên kéo tới, trong đầu Diệp Chu xuất hiện những phần ký ức không thuộc về mình.
Nhẫn nhịn cơn đau đầu, sau khi tiêu hóa xong đoạn ký ức kia mồ hôi lạnh Diệp Chu thi nhau túa ra.
Cái này quen quá nha, giống như là đã gặp ở đâu rồi!
Mẹ nó, đây không phải là quyển truyện mà tên bạn trai cũ gửi tới để khiến cậu buồn nôn à, xã hội đen, drama level max và cách Mary Sue làm sao thống nhất thế lực đen tối trong [Khế ước tình nhân của tổng tài bá đạo].
Chỉ vì trong này vị pháo hôi có kết cục thảm hại có cùng tên Diệp Chu nên tên bạn trai cũ não tàn kia luôn muốn dùng cách này để khiến cậu buồn nôn.
Diệp Chu còn tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua nhưng cậu tính trăm đường trăm lối cũng không nghĩ đến việc bản thân mình sẽ xuyên vào quyển truyện cả bầu trời drama này.
Hơn nữa lại còn xuyên vào chính nhân vật phụ cùng họ cùng tên với mình, cậu không muốn tìm đường chết nhưng lại chết trên con đường làm kẻ kê chân này.
Ý thức được việc này, Diệp Chu chỉ muốn ngất luôn cho xong.
Không thể trách cậu được, chỉ là kết thúc của nhân vật này thật sự quá thảm, thảm đến mức Diệp Chu chỉ muốn bật khóc ngay lập tức.
Trong truyện, nguyên chủ vốn là đạo diễn tuyến 18 không có danh tiếng, may mắn ôm được cái đùi lớn chính là boss nhân vật phản diện Giang Đình Viễn.
Sau khi xác định quan hệ bao nuôi, dưới sự trợ giúp của Giang Đình Viễn sự nghiệp của nguyên chủ cuối cùng cũng khởi sắc. Chỉ trong hai năm đã gây được chút tiếng tăm, trở thành đạo diễn mới tiềm năng.
Để có thể trở thành pháo hôi, không thể không có chuyện tự đào hố chôn mình.
Nguyên chủ trở nên nổi tiếng, những mê hoặc cám dỗ cũng theo đó mà tăng lên. Thân là đạo diễn, bên cạnh nguyên chủ không hề thiếu tuấn nam mỹ nữ chủ động dâng tận miệng.
Mới đầu nguyên chủ còn tỉnh táo, nhưng cám dỗ quá nhiều, sau dần nguyên chủ được tung hô đến quên tất cả, ôm tâm lý may mắn mà cắm sừng Giang Đình Viễn.
Mỗi lần nguyên chủ vụng trộm bên ngoài đều cẩn thận sắp sếp, nhưng nào có ai đi trên biển mà không bị ướt giày, lần vụng trộm này lại bị thư ký của Giang Đình Viễn bắt ngay tại trận.
Ôm đùi kim chủ còn đi vụng trộm bên ngoài, kết cục không cần đoán cũng biết chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm.
Nguyên chủ bị Giang Đình Viễn đuổi ra khỏi biệt thự ngay trong đêm, sự nghiệp xuống dốc không phanh, nói chuyện kịch bản xong trực tiếp đổi đạo diễn, nhà đầu tư chính nhanh chóng rút tiền đầu tư, nam chính nữ chính càng không phải nói, đều đồng loạt thôi diễn.
Điều đáng chết hơn nữa là diễn viên nhỏ mà nguyên chủ từng qua lại lúc này lại đột nhiên đứng dậy, than thở khóc lóc rồi lên án nguyên chủ ép chơi quy tắc ngầm.
Qua một đêm, nguyên chủ từ đạo diễn tiềm năng mới nổi trở thành kẻ đáng ghét, đạo đức bại hoại xấu xa, người gặp người đánh.
Mất hết tất cả, nguyên chủ không những không xem lại bản thân còn quay ngược sang hận Giang Đình Viễn.
Công chính hữu ý vô tình ám chỉ, nguyên chủ không giữ nổi bình tĩnh mà đỏ mắt điên cuồng lái xe đâm vào xe của Giang Viễn Đình.
Tài xế tử vong ngay tại chỗ, Giang Viễn Đình ngồi ghế sau may mắn giữ được cái mạng, nhưng lại mất đi đôi chân.
Ngay khi Giang Đình Viễn được đưa vào bệnh viện cấp cứu, công chính đã tung ra các tập tài liệu mật liên quan đến tập đoàn Giang thị. Dư luận bùng nổ, giá cổ phiếu của công ty không ngừng sụt giảm, cũng khiến cho nhiều quản lý cốt lõi rời công ty.
Chờ đến khi Giang Đình Viễn tỉnh lại, công ty đã nằm trên bờ vực phá sản, càng không thể tìm ai thế vào các vị trí trống. Từ đó, hắn trở thành boss phản diện
Chuyện mà vị boss phản diện làm đâu tiên sau khi khôi phục chính là hại chết nguyên chủ.
Cái logic báo thù này thật ra cũng không có vấn đề gì, nếu không phải bây giờ Diệp Chu xuyên đến chỗ của nguyên chủ thì cậu thậm chí sẽ vỗ tay khen ngợi Giang Đình Viễn đủ dứt khoát, đủ thẳng tay.
Nhưng giờ cậu đã xuyên vào thân thể của nguyên chủ, nguyên chủ lại luôn tự tìm đường chết cho mình, nghĩ đến nội dung tiếp theo của truyện, Diệp Chu muốn cười cũng không cười nổi.
Mắt chớp chớp, hồn bay phách lạc liếc nhìn người anh em sống dở chết dở trong bao tải bên cạnh rồi nghĩ đến việc mình sẽ đối đầu với boss phản diện khủng bố cỡ nào...
Điều đáng mừng duy nhất chính là thời gian Diệp Chu xuyên tới chưa tính là muộn. Đây là lần đầu tiên vụng trộm bên ngoài, trùng hợp bị boss phản diện tóm được... mà thôi.
Diệp Chu thầm an ủi, ít nhất hiện tại boss phản diện còn chưa phá sản, chưa tàn tật, cũng chưa thật sự trở thành boss phản diện đúng không?
Đạo lý gì cậu cũng hiểu, nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc nhọn của Giang Đình Viễn, hai chân Diệp Chu lại mềm nhũn, suýt thì quỳ luôn trước mặt boss.
Boss phản diện nhàn nhạt nói với thủ hạ bên cạnh: "Gọi hắn dậy."
Một chậu nước muối được chuẩn bị từ trước tạt qua, người anh em còn đang giả chết nhanh chóng khôi phục sức sống.
Giang Đình Viễn xoa xoa chiếc nhẫn bên ngón tay trái, hờ hững hỏi kẻ đang chật vật nằm trên đất: "Biết cậu ta là ai không?"
Chàng trai gật đầu như giã tỏi, lắp bắp trả lời: "Diệp, đạo diễn Diệp..."
Hiển nhiên đáp án này không làm Giang Đình Viễn thỏa mãn, anh dừng động tác trong tay, nghiêng người về phía trước, hơi nhăn mày.
"Tại sao biết?"
Tên nhóc này tên là Lương Sâm, quen biết với nguyên chủ từ nửa năm trước tại học viện khi nguyên chủ đang chọn vai cho bộ phim tiếp theo, mồm mép lanh lợi ngọt sớt, biết làm việc, lại còn đặc biệt nghe lời.
Mỗi lần nhìn thấy nguyên chủ, ánh mắt đều tràn ngập sự ngưỡng mộ và trông đợi, qua lại thường xuyên, nguyên chủ cuối cùng cũng chú ý tới cậu ta.
Tên nhóc Lương Sâm nhìn cũng đẹp trai, nhưng còn phải xem xem so ai với ai.
Diệp Chu thật sự hoài nghi về mắt nhìn người của nguyên chủ, Giang Đình Viễn vừa đẹp trai lại nhiều tiền. Rõ ràng đẹp đến độ không khép được chân, không đi dụ dỗ thì thôi, sao lại để ý tên Lương Sâm trông như bát cháo hành nhạt nhẽo này chứ?
Đến cả Diệp Chu còn thấy bực.
Cậu và nguyên chủ cùng tên không cùng mệnh, không kể đến việc lúc trước cậu cũng là đạo diễn nhưng lại không có số may mắn chư nguyên chủ. Kịch bản có sẵn tùy ý chọn diễn viên, không cần lo nhà đầu tư, địa điểm chụp ảnh hay quay phim cũng không cần lo nốt.
So với nguyên chủ, Diệp Chu trước đây chịu thật nhiều uất ức.
Tốt nghiệp đại học được một năm liền đâm đầu vào thế giới điện ảnh, suốt mười năm, có không ít các bộ phim, phòng bán vé cũng ổn định, ôm về vài giải thưởng, cũng được coi là một đạo diễn hạng hai.
Dù vậy, mỗi khi chuẩn bị một bộ phim mới, Diệp Chu vẫn phải đi cầu kéo các nhà đầu tư, ở trước mặt họ tỏ ra đáng thương, ăn nói khép nép lấy lòng.
Có lúc nhà đầu tư muốn nhét thêm người vào trong đoàn, vì tiền Diệp Chu không thể từ chối yêu cầu phía nhà đầu tư, còn phải cười hiền dỗ dành, giữ mặt mũi để nhận được cái gì cơ chứ.
Nhưng nguyên chủ lại không bị ràng buộc bởi mấy điều trên, không phải phát sầu vì tiền, đây đúng là cuộc sống mà Diệp Chu hằng mong ước!
Nguyên chủ biết tận dụng hay không không quan trọng, quan trọng là cậu biết nha.
Kim chủ như Giang Đình Viễn, đừng nói là bán thân, dù bán luôn quả thận này cũng chẳng sao cả, cậu đồng ý cả hai tay luôn!
Trước khi Giang Đình Viễn phá sản, nếu cậu có thể giữ chặt vị boss này thì nói không chừng ba năm sau cậu cũng không cần lo lắng đến tiền đầu tư.
Các cụ ngày xưa nói rất hay, Thượng Đế đóng một cánh cửa thì sẽ mở cho ngươi một ô cửa sổ. Đúng là cánh cửa trước mặt đóng lại nhưng mở ra đâu chỉ là một ô cửa sổ mà là một cánh cổng của tòa lâu đài thì đúng hơn.
Vi diệu, thật sự rất vi diệu.
Nghĩ thông suốt, Diệp Chu cũng không lo lắng nữa, uốn éo thân thể bị trói, cố gắng để bản thân ngồi ngay ngắn, nhìn qua càng thêm thành khẩn.
"Ừm, anh Viễn, anh nghe tôi nói này, chuyện không phải như anh nghĩ..."
Giang Đình Viễn hơi hất cằm, cười như không cười nhìn cậu, "Ban nãy còn nói không quen biết, bây giờ nhớ ra rồi?"
Lời đến cửa miệng lại nghẹn xuống, thầm oán trách nguyên chủ nghìn vạn lầm.
May thay lúc này tâm tình boss Giang có vẻ không tệ, vẫn nguyện nghe cậu giải thích. Chịu đựng áp lực, Diệp Chu giải thích cho boss phản diện chi tiết quá trình quen biết Lương Sâm và nguyên chủ, lược bỏ những đoạn tình chàng ý ta, chú ý kéo dài quá trình.
Dù sao, còn mạng mới là quan trọng nhất.
"...Đúng, chuyện là như vậy."
Nói xong, dường như sợ Giang Đình Viễn không tin, Diệp Chú nghĩ ngợi một chút rồi nhích nhích đến gần Giang Đình Viễn, cất cao giọng biểu đạt lòng trung thành: "Anh Viễn, anh yên tâm, con người tôi như thế nào anh còn không rõ hay sao?"
Không hiểu sao khi nhìn vẻ mặt thề non hẹn biển của Diệp Chu anh lại cảm thấy hơi buồn cười.
Chính vì biết rõ Diệp Chu là người như thế nào nên anh mới thấy buồn cười.
Diệp Chu thấy sắc mặt của Giang Đình Viễn hòa hoãn hơn thì mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng không ngờ rằng ngay lúc cậu thả lỏng trên mặt lại truyền tới xúc cảm lạnh lẽo, bên tai là tiếng nói lạnh lùng của Giang Đình Viễn."Sao mấy ngày không gặp, tôi lại thấy da mặt của cậu dày hơn nhiều rồi nhỉ."
Giang Đình Viễn vươn ngón tay thon dài nắm lấy cằm Diệp Chu, ép cậu nhìn thẳng mắt mình.
Diệp Chu:...
Đoạn này, có vẻ không đúng lắm.
Nguyên chủ không phải là tình nhân bảo bối mà Giang Đình Viễn đặt trong tim để yêu thương à?
Lẽ nào anh ta thích đối xử như vậy với bảo bối trong tim?
⇓⇓⇓
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Chu: Đồ đáng ghét, đáng đời anh bị cắm sừng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro