Chương 8: Cơn mưa mùa thu
Bóng đèn nion soi sáng cả không gian. MC bước lên, thân thiện chào mọi người rồi vào vấn đề chính.
- Thiện Nhi, cũng tối rồi, chúng ta về thôi!!!
Tiếng nói của Minh Anh bất chợt vang lên kéo Thiện Nhi trở về hiện tại, cô đưa mắt nhìn Minh Anh, lúc nảy cô đã nghĩ quá nhiều rồi....
Minh Anh thản nhiên ăn hết thức ăn, cả buổi chỉ thấy Thiện Nhi ngồi thừ ra đó, không ăn cũng không nói. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã 21h. Minh Anh lên tiếng mãi không nghe tiếng trả lời, cô nàng bèn quơ quơ tay trước mặt Thiện Nhi, giục.
- Thiện Nhi, cậu có nghe mình nói gì không? - Minh Anh lại thấy cô thất thần, lên giọng thúc - Ê... Trần Thiện Nhi!
- Ơ? Cậu gọi mình?
Minh Anh lớn tiếng đến nổi những người ngồi bàn bên cạnh đều quay đầu lại nhìn. Cô mất tự nhiên, nhìn qua lại cười trừ, thầm lại chúa! Vài giây sau Thiện Nhi mới định thần lại, cô mới nhớ lại mình giống như 1 người bị mất hồn vậy. Chuyển ánh mắt sang Minh Anh, cô nàng đang chống tay lên cằm nhìn cô không chớp mắt.
- Gì vậy? - Thiện Nhi lên tiếng hỏi
- Cậu không sao đó chứ? Lúc nãy cậu giống như người mất hồn vậy... - Nói tới đây cô đưa mắt nhìn tứ phía, rồi bĩu môi - ... bộ ở đây có mĩ nam hả?
- Chúng ta về thôi!
Không để ý đến câu hỏi bừa của Minh Anh, cô đứng dậy.
- Đã thanh toán chiến trường chưa?
- Vâng, rồi ạ! Về thôi cô nương!! - Minh Anh trả lời.
~~~~~~~~
Chóp mắt đã đến chủ nhật, hôm nay quả là 1 ngày quá tốt. Cơn mưa cứ mỗi lúc 1 lớn. Phải công nhận 1 điều mà ai cũng phải công nhận, là trời mưa thì ngủ cực kì ngon! Đang chìm trong giấc ngủ, đột nhiên tiếng chuông báo thức của điện thoại cô vang lên. 1 cảm giác khó chịu len lõi trong đầu, Thiện Nhi đưa tay mò điện thoại rồi bấm 1 nút ngẫu nhiên, tiếng chuông tắt ngay. Hài lòng, cô ngủ tiếp.
Khoảng 10p sau, tiếng chuông quen thuộc lại bất ngờ đổ, điện thoại chết tiệt! Cả ngủ cũng không cho cô ngủ. Thiện Nhi bực mình tung chăn ngồi dậy, bò lại cầm điện thoại lên ấn ngay nút tắt báo thức. Định ngủ thêm 1 lát cũng không được. Cô đành bước xuống giường.
Đã mấy tháng nay trời không đổ mưa, cô cũng nhớ tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ. Mưa tượng trưng cho nổi buồn, những hạt mưa vô định không biết xuất hiện từ những tầng mây nào cứ rơi xuống. Đứng trước cửa sổ, cô nhìn xuống đường, trời cứ đổ mưa, nhưng ngoài đường cũng không thiếu người qua lại. Nhìn những hạt mưa tạt vào cửa kính, rồi lăn dài xuống giống như 1 giọt nước mắt trong suốt nhưng chấp chứa nhiều nổi niềm.
- "Kim Thành, mưa rồi, em muốn tắm mưa!"
- "Nhi ngốc, em đã mấy tuổi rồi còn muốn tắm mưa?"
- "Tắm mưa cũng phân biệt tuổi tác sao? Nếu anh đã không muốn thì em cho anh toại nguyện nhé!!"
- "..."
- "Kim Thành, anh có lạnh không?"
- "Được ôm em như vầy, muốn lạnh cũng khó!"
Những chuyện đã qua cô không thể nào quên được. Năm đó, anh và cô đã cùng nhau như 1 đứa trẻ, dằm mưa về nhà ướt như 2 con chuột lột. Nghĩ tới đây, lòng cô chợt nặng vô cùng. Có gì đó khó chịu ở cổ, không được, cô phải mạnh mẽ vì đó là sự thật, quan trọng hơn đó cũng là quá khứ rồi! Mà quá khứ là chuyện đã qua, dù muốn dù không thì đã xảy ra rồi, có muốn thay đổi cũng không được!
Bổng nhiên, tiếng nhạc quen thuộc vang lên phá vở không khí ngột ngạc, đồng thời kéo cô về hiện tại. Tiếng nhạc vang lên gấp gáp, 2 chữ Minh Anh chói mắt hiển thị trên màn hình. Cô nhắc máy, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng nói đầy năng lượng nói thao thao bất tuyệt:
- Chào cậu, hôm nay là 1 ngày đẹp trời đúng không? Mình có làm một ít bánh ngọt cậu qua ăn nha!
Khi nghe Minh Anh nói vậy, Thiện Nhi bật cười. Trời đang mưa tầm tã như vậy mà nói là đẹp trời! Mà cô bạn của cô biết làm bánh ngọt, sao cô lại không biết?
- Đừng suy nghĩ nữa, bánh ngọt ăn không chết đâu! Mình đợi cậu!
- Trời đang mưa! - Thiện Nhi vội trả lời lại
- Không mưa đến tối đâu mà sợ! Vậy nha!
Nói xong, không đợi cô trả lời, Minh Anh đã tắt máy. Sao bạn cô có tinh thần ăn uống thế nhỉ, vậy mà Anh tiểu thư nhà ta vẫn ốm như thường!
Nhìn ra cửa sổ, trời dường như không muốn tạnh mưa. Cũng may cô làm thêm vào buổi tối. Ngoài giờ học cô phải làm thêm để tiếp kinh tế gia đình, cô không nên dựa dẫm vào cha mẹ mãi.
Thiện Nhi lấy bản báo cáo của thầy Trung đưa cho cô hôm qua. Đọc đi đọc lại cô thấy mấy chổ cần chỉnh sữa nên gõ vào máy tính.
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro