
Chương 7: Làm quen
Một lúc sau, Thiện Nhi thấy sau lưng Tạ Duy Phong có 1 cô gái ăn mặt gợi cảm, trông rất xinh đẹp, đang tiến lại gần. Cô ta không chút ngại ngùng ôm lấy cánh tay anh ta, động tác vô cùng tự nhiên:
- Duy Phong, anh đi đâu vậy, làm người ta tìm anh...!
Cô gái đó lên tiếng như trác móc, hờn giỏi. Cô nghĩ chắc đây là nhân tình của anh ta. Cô ấy có 1 gương mắt rất đẹp, thân hình quyến rũ, lời nói cực kì ngọt ngào. Cô có thể khẳng định cô gái đó là người Việt Nam (^.^)
Thấy Thiện Nhi nhìn mình như vậy, cô ta chuyển ánh mắt sang cô, hỏi:
- Duy Phong, đây là ai vậy?
- Bác sĩ khoa nội!
Tạ Duy Phong chỉ trả lời ngắn gọn. Anh không muốn giải thích vì dù gì cô và anh có quen biết nhau đâu! Ít nhất thì mới gặp nhau cách đây hơn 40p.
Nhận được câu trả lời của Duy Phong, cô gái đó lại nhìn Thiện Nhi. Lần này cô ta quan sát kĩ hơn, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Bề ngoài trông cô không có chút quyến rũ nào, ăn mặc lại khá giản dị, trang sức thì chỉ tùy tiện đeo lên.
- Chào cô! - Thiện Nhi lên tiếng chào, đây là phép lịch sự tối thiểu.
Nghe cô gái đối diện chào cô, cô ta liếc mắt chỉ nhếch miệng. Sau đó không để ý mà quay sang Tạ Duy Phong bên cạnh, đặt tay lên ngực anh, nũng nịu nói nhỏ:
- Duy Phong, chúng ta đi thôi, ở đây chán quá à...!
- Xin phép...!
Cô không chịu nổi cảnh tượng trước mặt, nên lên tiếng đề nghị. Ở đây quá phức tạp, không phù họp cho cô. Dự xong buổi khai mạc cô sẽ đi về, không đợi kết thúc buổi Đại hội. Nói vừa dứt câu, cô không đợi câu trả lời quay lưng đi, ai ngờ.... ngay sau đó có 1 bàn tay nắm tay kéo cô lại. Thiện Nhi quay đầu lại, nhíu mày, thứ nhất là vì đau, thứ 2 là vì hành động của anh.
- Cô muốn đi đâu?
Thiện Nhi không ngờ anh sẽ giữ cô lại. Cô nhìn anh rồi lạnh lùng buông 1 câu:
- Đó là chuyện của tôi, không làm phiền!
Nói xong, cô giật mạnh tay ra, quay lưng bỏ đi, để lại gương mặt lạnh lùng cùng đôi mày nhíu lại của Duy Phong. Khi nhìn bàn tay nhỏ bé của cô, anh phát hiện trên tay cô hình như có vết thương do va chạm, lòng bổng không vui.
- Duy Phong người ta đang ở đây nè...!
Cô gái bên cạnh thấy anh như vậy chợt trong lòng khó chịu cùng bất an, cô lay cánh tay anh, nhẹ giọng nói.
Đồ đàn ông mặt dày!! Có cô gái xinh đẹp đó bên cạnh mà còn dám nắm tay cô. Đúng là thần kinh! Thiện Nhi vừa nắm chặc cổ tay vừa đi vừa suy nghĩ. Cứ xăm xăm đi vô tình đụng trúng 1 người thanh niên.
- Xin lỗi... ơ không phải.... Désolé, désolé...!
Bất ngờ đụng trúng cô hoảng loạn. Là người Việt Nam cô ưu tiên dùng tiếng VN trước. Nhưng mới nhớ trực ra, cô đang ở Pháp! Nói xong, Thiện Nhi ngước lên, có chút giật mình cùng bất ngờ.
- Est que vous? (Là anh/cô?)
2 người đồng thanh hỏi đối phương. Người 'cô đụng trúng' không ai khác mà đó là người thanh niên 'đụng trúng cô' lúc chiều. (t/g: quá trùng hợp nha~~)
- Tu as rason?!! ( Cô có sao không?)
Cậu ta thấy Thiện Nhi không phản ứng, nên lên tiếng hỏi. Vẻ mặt có vẻ lo lắng, hơn nữa, anh thấy trên tay cô có 1 vết đỏ, chắc là vết thương lúc chiều!
- Pas, d'accord! (Không, không sao?)
Thiện Nhi vội phản ứng trở lại, cô liên tục lắc đầu. Nhưng khi nói xong cô mới nhớ ra 1 điều. Anh có mặt trong buổi đại hội này có lẽ anh là doanh nhân hoặc bác sĩ chẳng hạn, mà lúc chiều sao anh lại chạy nhanh như vậy, nhanh đến nổi đụng trúng cô luôn! Nghĩ tới đây, Thiện Nhi thấy thật thú vị, cô mỉm cười đáp lại, dù gì đây cũng là duyên, hỏi 1 vài câu chắc là được.
Cậu ta cứ đưa mắt nhìn cô, khi cười cô ấy đẹp biết bao. Gương mặt xinh đẹp, dịu dàng rất điềm đạm. Cô gái trước mặt anh thật xinh đẹp. Tâm tình anh có chút dao động.
~~~( từ đây giao tiếp bằng tiếng VN nhé ^^)~~~
- Ơ... cô là 1 bác sĩ đúng không?
- Đúng, nhưng còn vài năm nữa!!!
Thiện Nhi tự nhiên mà trả lời, nghĩ lại cũng vui, anh và cô vô tình biết nhau qua 2 lần va chạm. Quả thật rất thú vị!
- Vậy à? Còn tôi là Rivan, bác sĩ chuyên khoa nội!
Anh giơ tay ra, Thiện Nhi vui vẻ đưa tay ra bắt tay cùng anh. Cô cũng phải giới thiệu mình chứ! Thât trùng họp, anh và cô cùng 1 ngành!
- Xin chào, tôi tên Thiện Nhi, tôi cũng học khoa nội!
- Thật trùng họp! Rất vui khi được làm quen với cô! - Rivan nở nụ cười nhìn cô chằm chằm
Anh không ngờ lại gặp cô ở đây, đúng là rất trùng họp!
- À, tay cô không sao chứ!
Anh còn nhớ chuyện lúc chiều, thực sự lúc đó anh cứ đâm đầu mà chạy. không ngờ lại đụng trúng cô, nghĩ đến đây Rivan lại bật cười!
- Không sao nó đã hết đau rồi!
Thiện Nhi đưa tay lên, nhìn qua lại, thấy trên tay vẫn còn đỏ đỏ. Nhưng khi nhìn cô lại nhớ đến cảnh vừa rồi, Tạ Duy Phong đã nắm chặc tay cô, nghĩ tới cảnh đó cô thấy tâm trạng khó chịu vô cùng...
Lúc 2 người đang trò chuyện, cách đó không xa. Tạ Duy Phong đã hết thẩy thu vào tầm mắt. Thiện Nhi có vẻ rất vui khi nói chuyện cùng người thanh niên bên cạnh. Còn anh thì sao chứ, lạnh lùng không thấu. Thực, khi anh thấy cảnh như vậy không hiểu sao lòng anh cảm thấy khó chịu, ánh mắt không nể tình mà nhìn chằm chằm Thiện Nhi cách đó không xa....
- Thiện Nhi, tôi...
- Xin mọi người chú ý, chúng sẽ bắt đầu Đại hội, mời mọi người ngồi vào bàn!
Đang nói chuyện, MC lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện. Dường như Rivan muốn hỏi chuyện gì nhưng rồi lại thôi. Trong khách sạn, mọi người đều ngồi vào bàn tiệc, lập tức không cò tiếng ồn ào, không còn tiếng nhạc vu vương nữa... Rivan và Thiện Nhi ngồi vào bàn bên cạnh họ. Lúc này cô mới phát hiện, trên tay anh có cầm 1 sấp giấy A4 không biết anh lấy khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro