Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xin chào anh

Là 1 người đàn ông trung niên ngoài 40, tiếng nói khàn khàn, chắc nịt. Ông ấy nhắc đến thầy Jane chắc đây là bạn của thầy. Điều cô vui thay là, ông ấy nói tiếng Việt Nam với cô. Ông nở nụ cười thân thiện với Thiện Nhi, ông ta biết cô sao? Trời ạ!!

Ngạc nhiên, bồn chồn.... cô không biết mình phải phản ứng thế nào, ngoài trừ cười ra. Thiện Nhi cười đáp lại ông bằng 1 nụ cười tươi hơn, trông cô xinh đẹp vô cùng.

- Ơ, đúng vậy! - Cô gật gật đầu

- Tôi tên là Myth, bạn của thầy Jane, ông ấy có nhắc đến cô với tôi! Trông mắt ông ta, cô thật sự rất giỏi!

Thì ra là vậy, cô không ngờ thầy Jane lại khen cô như vậy.

- Thật hân hạnh! - Cô trả lời

Song Thiện Nhi cụp mắt xuống, khẽ nâng li rượu lên nhấp môi. Dù gì thì cũng có 1 người ở đây nói chuyện với cô, nhưng cũng không lâu đâu!

- Uống rượu vang một mình như vậy thì chán lắm! Để tôi giới thiệu cho cô 1 người!

Câu nói của ông làm Thiện Nhi ngạc nhiên cùng sững sốt. Ai chứ? Chắc là người Pháp, đừng nha... thôi kệ! Cô cụp mắt xuống không quan tâm nữa, gặp người Pháp thì nói tiếng Pháp cùng họ, cô lại nâng li rượu lên, nhưng lần này chưa kịp uống thì thầy Myth đã quay lại theo sau là 1 người thanh niên lớn hơn cô vài tuổi.

- Đây, 2 người làm quen nhau nha!

Thầy Myth lên tiếng đề nghị, Thiện Nhi đặt li rượu lên bàn tiệc bên cạnh, chuyển ánh mắt sang người đối diện mình. Trùng hợp thay, ánh mắt cô chạm với ánh mắt sắc lạnh của anh ta. Cứ mở to mắt như thế không phải đâu! Tay Thiện Nhi bổng nắm chặt lại để đảm bảo tâm trạng không hoảng loạn. Cô đưa mắt nhìn sang thầy Myth. Chỉ thấy ông ấy cười, nhìn 2 người. Sau đó thấy cô nhìn ông, thầy nói:

- Cậu ấy là Tạ Duy Phong, người cùng nước với cô!

Khỏi nói cô cũng biết! Thì ra anh ta là Tạ Duy Phong, là người Việt Nam giống như cô. Thầy Myth nhìn về phía của Tạ Duy Phong, lên tiếng giới thiệu cô.

- Còn đây là Trần Thiện Nhi, bác sĩ khoa nội tương lai!

Thiện Nhi nhìn khẽ cười, cô không nghĩ thầy Myth sẽ giới thiệu cô như vậy. Bác sĩ khoa nội tương lai? Cô học giải phẩu học mà!

Tạ Duy Phong nhìn Thiện Nhi không chóp mắt, ánh mắt cứ nhìn thẳng vào cô, cơ thể quyến rũ tuyệt mĩ đang đứng sờ sờ trước mắt anh. Trong mắt anh phụ nữ chỉ là thứ biết nịn bơ, dựa đãm vào đàn ông. Khi nhìn thấy anh thì là ra dáng vẻ để anh chú ý. Nhưng người con gái trước mắt anh thì khác, khác hoàn toàn với những người "mưa mây" trước mặt anh đã từng gặp. Cô đơn giản nhưng xinh đẹp, gương mặt hiền thục trang điểm rất nhạt, hoàn toàn không chú ý đến nhan sắc của mình trong buổi tiệc này. Duy Phong không khỏi phủ nhận, anh có chút ấn tượng với cô!

- Chào anh!

Thiện Nhi vui vẻ chào anh 1 tiếng, nhưng anh ta lại xem như không có gì, 1 nụ cười cũng không đáp lại. Thứ duy nhất cô thấy trên mặt anh đó là... ánh mắt đầy "sát khí", nụ cười lạnh lẽo trên môi, và gương mặt không chút biểu cảm.

- Chào!

Dài như 1 thế kỉ trôi qua, cuối cùng anh cũng mở miệng chào 1 tiếng! Người đàn ông này thật nhàm chán! Thật khó chịu, anh đi nhanh đi!!

Giọng nói thanh nhã, trầm khàn, nghe ra thì không có dịu dàng nhưng rất êm tai.

- Tôi đi trước, 2 người cứ nói chuyện, bye! - Thầy Myth chào 2 người.

Thấy thế, Thiện Nhi cũng cúi chào ông. Song cô cũng không thèm quay sang nhìn anh lấy 1 lần. Thiện Nhi biết người thanh niên trước mặt là rất khó gần. Anh ta tính cách buồn vui thất thường, nếu còn yêu đời tốt nhất là tránh xa anh ra! Đang nghĩ ngợi, bổng có tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu:

- Bác sĩ khoa nội đúng không? Hân hạnh...

Tiếng nói anh ta vang lên làm Thiện Nhi có chút hoảng hốt, cô ngước mắt lên nhìn anh, sau đó nhìn đến bàn tay đang đưa ra trước mặt cô, ý muốn bắt tay cùng cô. Trong sách số mệnh có nói, những đường chỉ tay thể hiện số mạng, tính cách và trí tuệ của con người. Nhìn bàn tay Tạ Duy Phong trước mặt, cô có thể nhìn rỏ đướng trí tuệ rất rõ và kéo dài cho thấy anh sinh ra là để lãnh đạo.

Thở phào 1 tiếng, cuối cùng cô cũng thõa hiệp mà đưa tay ra, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào bàn tay to lớn, rắn chắc của anh.

- Hân hạnh!

Thiện Nhi khẽ lên tiếng, nhưng sau đó phát hiện, bàn tay anh đang dần dần dùng lực, từ từ xiếc chặt tay cô, không có ý buông tay.... Cảm giác bất an, cô cố ý giật tay mình lại nhưng tay anh không cho phép. Tâm trạng cô rất bất mãn, là anh cố ý, chết tiệt! Cô ngước mắt lên, ánh mắt không chút nể tình mà nhìn thẳng vào anh, lạnh lùng lên tiếng:

- Có thể nhẹ tay 1 chút không?

Nghe vậy, Duy Phong càng nắm chặc hơn sau đó mới buông lỏng, thừa cơ hôi đó Thiện Nhi rút tay về. Cô không nghĩ anh sẽ nắm chặc tay cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro